Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Từ sau hôm ấy, Ngưng Ảnh thật sự thay đổi cách xưng hô với Nam Thanh.

Vốn dĩ, trong lòng Ngưng Ảnh cảm thấy hơi ngượng ngùng khi phải gọi vậy, nhưng lại không thể phủ nhận rằng mỗi lần gọi tên Nam Thanh bằng "em" đều mang một cảm giác khác.

Cảm giác đó khiến cô có phần yếu đuối, một chút không thể phản kháng, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Một buổi chiều muộn, Ngưng Ảnh mệt mỏi dựa đầu vào vai Nam Thanh sau một buổi ôn thi kéo dài.

Cô cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung, mệt mỏi không thể tả.

Nam Thanh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói trầm ấm và đầy dịu dàng:

"Ngoan, nghỉ ngơi đi, em đã học cả ngày rồi."

Ngưng Ảnh nhắm mắt lại, cảm giác như trong lòng có một thứ gì đó ấm áp lan tỏa.

"Em sẽ ngoan, Thanh..."

Ngưng Ảnh vừa nói, vừa ngước mắt lên nhìn Nam Thanh.

Trong ánh mắt ấy là sự tin tưởng tuyệt đối, là sự mềm mại mà cô chưa bao giờ thấy ở chính mình.

Nam Thanh mỉm cười, nhưng lại có chút dịu dàng trong nụ cười đó, tựa như ánh nắng chiếu vào buổi sáng.

"Vậy thì em sẽ có thưởng."

Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến Ngưng Ảnh cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn.

Thỉnh thoảng, Ngưng Ảnh vẫn không thể kiểm soát được cái tính xù lông của mình.

Khi cô giận dỗi hoặc khi có ai đó trêu chọc cô, cô luôn cảm thấy mình có quyền lên tiếng phản kháng, thậm chí là cãi lại.

Nhưng Nam Thanh lại luôn là người làm cô mềm lòng nhanh nhất.

Có một lần, Ngưng Ảnh giận dỗi khi thấy một bạn nữ trong lớp cứ dán mắt vào Nam Thanh.

Cô hất cằm lên, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía người kia, miệng lầm bầm vài câu không vui.

Nam Thanh chẳng thèm để ý đến cô gái kia, mà chỉ dịu dàng nhìn Ngưng Ảnh, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Mèo nhỏ, đừng làm vậy."

"Em đâu phải là người không thể kiểm soát cảm xúc."

Giọng nói trầm ấm và êm ái khiến Ngưng Ảnh cảm thấy mềm lòng ngay lập tức.

Cô khẽ cúi đầu, ánh mắt hơi tránh đi, không dám nhìn Nam Thanh nữa.

Nam Thanh cười khẽ, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Ngoan nào, em sẽ không cần phải ghen đâu, tôi chỉ có một mình em thôi."

Ngưng Ảnh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Nam Thanh, bất giác rúc đầu vào lòng cô, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.

"Em không muốn giận Thanh."

Nam Thanh xoa đầu cô, giọng nói mềm mại:

"Vậy thì đừng giận nữa, mèo nhỏ."

Ngưng Ảnh cảm thấy như cả thế giới đang thu nhỏ lại trong vòng tay Nam Thanh.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Ngưng Ảnh và Nam Thanh ngồi cạnh nhau trên giường tại phòng Nam Thanh, làm bài tập.

Nam Thanh vừa làm bài, vừa thỉnh thoảng nhìn sang cô, như thể muốn chắc chắn rằng cô vẫn ổn.

Ngưng Ảnh có chút ngượng ngùng, tay viết nhanh trên giấy, cố gắng không để Nam Thanh phát hiện mình đang thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô.

Nam Thanh đột nhiên thả bút, quay sang cô, nhẹ nhàng hỏi:

"Ngưng Ảnh, em mệt không?"

"Em không mệt."

Ngưng Ảnh lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mặt lại có chút đỏ ửng.

Nam Thanh vươn tay chạm nhẹ vào trán cô, cười khẽ:

"Em không mệt, nhưng có thể nghỉ một chút không?"

Ngưng Ảnh cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ Nam Thanh, không thể từ chối, đành buông bút xuống và dựa vào vai Nam Thanh.

Cả hai ngồi im lặng trong vài phút, chỉ có âm thanh của các trang sách xào xạc, rồi tiếng thở nhẹ nhàng của họ.

Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì, nhưng lại đủ để cả hai cảm nhận được tình cảm lặng lẽ giữa họ.

"Em đã ở bên Thanh rồi, mèo nhỏ."

Nam Thanh lặng lẽ thì thầm trong lòng cô, nở nụ cười hạnh phúc.

Ngưng Ảnh ngước mắt lên nhìn cô, khẽ mỉm cười, và lần đầu tiên, cô gọi tên cô ấy bằng một cách rất tự nhiên:

"Thanh..."

Nam Thanh nhìn cô, ánh mắt mềm mại, rồi kéo cô lại gần hơn, như thể muốn bảo vệ cô trong vòng tay mình.

"Em là của tôi, mãi mãi."

Ngưng Ảnh khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là cười thật dịu dàng.

Cảm giác ấy, dù không có lời nói ngọt ngào, nhưng lại khiến trái tim cô ngập tràn sự ấm áp và bình yên.

Cô biết, sau tất cả, cô đã tìm thấy một nơi để thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro