Chương 24
Sau vụ Lâm Miu, cả trường đều đã ngầm hiểu Đường Nam Thanh và Tra Ngưng Ảnh là một đôi.
Không ai dám đến trêu chọc nữa, nhưng cũng vì thế mà có nhiều lời bàn tán hơn.
Ban đầu, Ngưng Ảnh vẫn còn khó chịu với những lời xì xào ấy, nhưng nhìn Nam Thanh bình thản không quan tâm, cô cũng dần học theo.
Thế nhưng, có một chuyện mà cô không ngờ—Nam Thanh cũng có lúc yếu lòng.
Tối hôm đó, Ngưng Ảnh đang ngồi trên ban công phòng ký túc xá, đột nhiên nhận được tin nhắn của Nam Thanh.
Nam Thanh: Cậu ra ngoài chút được không?
Ngưng Ảnh ngạc nhiên, nhưng vẫn cầm áo khoác lên rồi lén lút trèo tường ký túc chạy ra.
Khi cô đến nơi, thấy Nam Thanh đang ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên khuôn mặt cô ấy.
Bình thường Nam Thanh lúc nào cũng trầm ổn, dịu dàng, giống như không có chuyện gì có thể làm cô ấy lung lay.
Nhưng đêm nay, Ngưng Ảnh nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt cô ấy.
" Thanh làm sao vậy?"
Nam Thanh không trả lời ngay, chỉ khẽ thở dài, vươn tay kéo Ngưng Ảnh ngồi xuống bên cạnh.
Sau một lúc, cô mới chậm rãi nói:
"Tớ cũng chỉ là con người, cũng có lúc mệt mỏi chứ."
Ngưng Ảnh cảm thấy tim mình nhói lên.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Nam Thanh như thế này. Không phải là học bá điềm tĩnh, không phải là người luôn đứng ra bảo vệ cô, mà chỉ là một cô gái bình thường cũng biết mệt, biết tổn thương.
Cô khẽ chạm vào tay Nam Thanh, thấp giọng nói:
"Nếu mệt thì dựa vào tớ một chút cũng được."
Nam Thanh bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Sau đó, cô thật sự nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Ngưng Ảnh.
"Vậy tớ dựa vào cậu một lát."
Ngưng Ảnh đơ người, cảm giác tim đập loạn xạ.
Cô không phải chưa từng được Nam Thanh ôm, nhưng bị cô ấy chủ động dựa vào thế này...
Cảm giác này không giống trước kia.
Có chút mềm mại, có chút ấm áp, giống như Nam Thanh thật sự đang đặt toàn bộ sự tin tưởng vào cô.
Ngưng Ảnh không nhịn được, lặng lẽ nâng tay lên, đặt lên bàn tay của Nam Thanh.
Ngón tay đan vào nhau, siết nhẹ.
"Yên tâm đi, có tớ đây."
Nam Thanh khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.
Chỉ là, bàn tay cô cũng nắm chặt tay Ngưng Ảnh, không buông ra nữa.
Sau khi tựa đầu vào vai Ngưng Ảnh một lúc, Nam Thanh không lên tiếng nữa, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cô.
Ngưng Ảnh cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Bình thường Nam Thanh luôn mạnh mẽ, luôn điềm tĩnh, luôn đứng trước bảo vệ cô.
Nhưng giờ đây, cô ấy lại đang dựa vào cô, như thể chỉ có ở bên cạnh cô, cô ấy mới có thể lộ ra sự yếu mềm này.
"Nam Thanh."
Ngưng Ảnh khẽ gọi, nhưng Nam Thanh không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng cọ trán vào vai cô.
"Sao vậy?"
Giọng cô rất nhỏ, mang theo chút mệt mỏi.
Ngưng Ảnh cắn môi, do dự một lúc rồi nói:
"Nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tớ mà. Không cần lúc nào cũng tự mình chịu đựng đâu."
Nam Thanh cười khẽ, nhưng giọng nói lại mang theo chút gì đó rất nhẹ nhàng, rất mềm mại.
"Ừ. Tớ biết rồi. Nên mới tìm cậu đây."
Ngưng Ảnh nghe vậy, tim đập mạnh một nhịp.
Là cô ấy tìm mình trước.
Chỉ nghĩ đến điều này thôi, Ngưng Ảnh đã cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào khó tả.
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Nam Thanh hơn.
Như muốn cho cô ấy biết rằng, chỉ cần cô ấy cần, cô luôn ở đây.
Một lúc sau, Nam Thanh ngẩng đầu lên, nhưng tay vẫn không buông.
"Muộn rồi, tớ đưa cậu về ký túc."
Ngưng Ảnh có chút luyến tiếc cảm giác này, nhưng vẫn đứng lên theo.
Hai người chậm rãi bước đi trên con đường vắng, ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài bóng của họ trên nền đất.
Bàn tay vẫn nắm chặt, không ai buông ra.
Khi đến gần ký túc xá, Nam Thanh đột nhiên dừng lại, kéo nhẹ tay Ngưng Ảnh.
Ngưng Ảnh quay đầu, chớp mắt khó hiểu.
Nam Thanh khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng:
"Ngưng Ảnh, đừng buông tay tớ."
Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Ngưng Ảnh rung động mạnh.
Cô nhìn Nam Thanh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Sau một lúc, cô khẽ gật đầu, ngón tay vô thức siết chặt tay Nam Thanh hơn.
"Ừ. Tớ sẽ không buông."
Đêm hôm ấy, có hai người lặng lẽ nắm tay nhau dưới ánh đèn đường, giữa một khoảng không yên tĩnh.
Và từ khoảnh khắc đó, có lẽ cả hai đều biết—họ đã không thể rời xa nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro