Vô tình
Tôi là một fan kpop của một nhóm nhạc mới nổi và khi chúng tôi quen nhau tôi đang là staff của fc tại một thành phố nhỏ. Chỗ chúng tôi không quá nhiều fan và điều ấy khiến nhưng fan trong một fc thân nhau hơn. Tôi và anh cùng một fc. Quen nhau vô tình qua một buổi off fan. Đôi khi có những điều vô tình khiến chúng ta bước vào một vòng xoáy nhỏ, một bước ngoặt nhỏ, có vui có buồn có hạnh phúc có đau khổ có khóc có cười....
Mà thật ra người tôi gọi là anh lại kém tôi 2 tuổi. Vâng, tôi là máy bay bà già.
Một tuần sau lần off ấy anh nhắn tin cho tôi, tôi đã thấy ngạc nhiên và không nhắn lại. Vẫn là cái trò muôn thuở của con gái, thích làm giá vẫn là thích làm giá. Anh lì hơn tôi tưởng, những tin nhắn vẫn bay đến và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi cũng không hiểu được tại sao tôi lại bắt đầu những cuộc trò chuyện bằng tin nhắn không hồi kết ấy, chỉ là câu chuyện của chúng tôi khi ấy chẳng hề có hồi kết, anh làm tôi cười nhiều, rất nhiều. Song song với những câu chuyện vui vẻ ấy là đống áp lực học hành dành cho một đứa vừa trượt cấp 3 mà gia đình dồn lên tôi để chuẩn bị cho quãng đường 3năm cấp 3 của tôi. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại ngồi ôm điện thoại cả ngày chỉ để đợi tin nhắn của anh. Nếu cái gì cũng êm đẹp thế thì cuộc sống thật tẻ nhạt. Trong fc, tôi có một em gái, một người tôi coi là em gái, nó thích anh và nó nói với tôi: anh cũng thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro