Chuyện của tôi
Thế là đã 9 năm kể từ ngày tôi tỏ tình với em, từng dòng kí ức như ùa về trong tôi. Tôi vẫn nhớ như in đó là hôm cuối trong chuỗi ngày dài đăng đẵng ôn thi Đại học của bọn học sinh lớp 12 chúng tôi. Ngày đó nắng dịu dàng đong đưa với kẻ lá chiếu qua ô kính cửa sổ đã phần nào cũ kĩ của lớp tôi, trong căn phòng rộn vang tiếng nói cười, nào là chúc nhau thi tốt, cùng vào trường này nhé, thấp thoáng đâu đấy là hình bóng mà cô gái tôi đã thầm thích suốt 3 năm thời cấp 3 tươi đẹp.Lúc tan trường tôi kéo em vào một góc trống của cầu thang , dường như nắng xế đã làm má em thêm hồng, điểm tô cho nụ cười đã làm xuyến xao lòng tôi. " Có chuyện gì thế? " em ấy tò mò hỏi tôi, đôi mắt tròn xoe ẩn sau lớp kính cận có hơi cộm nhìn tôi một cách khó hiểu? Rồi cuộc đời cứ theo quy luật của nó, cái gì đến thì chắc chắn phải đến, tôi bày tỏ với cô ấy những điều đã cất giấu trong tim bấy lâu nay, lời nói vụng về, tâm trí hoảng loạng khiến tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt người ấy, chỉ dám cúi đầu mà nói nho nhỏ,câu từ vấp vá như đứa con nít lên 3. Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn vào gương mặt đã quá đỗi thân thuộc kia nhưng giờ sao khác lạ quá, tôi...bỏ lại vẻ mặt dường như có điều muốn nói kia mà chạy thẳng về nhà.Kể từ hôm ấy tôi và em vốn là bạn bè thân thiết nay lại chẳng câu hỏi thăm, chẳng một lời nói, cả hai như biến mất khỏi thế giới của nhau. Sau khi có kết quả thi cả lớp tôi tổ chức tiệc ăn mừng vì tất cả đều đậu Đại học, mặc dù rất không muốn đi nhưng có một thứ gì đó thúc giục tôi phải đi cho bằng được. Không ngờ rằng một đứa thường ngày hay hoạt bát, năng nổ như tôi lại câm như hến trong buổi tiệc, em cũng vậy, cả hai nhìn nhau nhưng chẳng nói câu nào. Ngay lúc này và ngay bây giờ tôi chỉ mong em ấy có thể nói một câu từ chối hoặc đồng ý hoặc bất cứ thứ gì đối với tôi, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự im lặng , nó như liều thuốc độc dành cho trái tim tôi. Sau đó tôi đỗ vào một trường Đại học có tiếng ở thành phố và chọn học chuyên ngành Kinh tế còn cô thì đã sang Mỹ theo học ngành Y.Bỗng một cái vỗ vai đã đưa tôi về hiện thực "Mày ổn không? " đứa bạn thân từ thuở bé của tôi bảo, chớp mắt vài cái tôi mới nhận ra đây là buổi tiệc gặp mặt của lớp tôi sau 9 năm. Người đã chồng con đề huề, kẻ thì có được công việc ổn định nhưng vẫn tụ họp rất đông đủ, cô gái ngày nào tôi thầm thương trộm nhớ nay đã trưởng thành và làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện hàng đầu thành phố còn tôi thì giữ chức vụ trưởng phòng makerting. " Tao đi làm điếu cái đã" nói xong tôi bật khỏi chỗ ngồi rồi đi ra bãi xe đằng sau châm lửa hút thuốc. Dưới ánh đèn đường lập lòe, khói trắng cứ phả ra từng đợt khỏi miệng tôi, chỉ một điếu cũng đủ làm tôi quên đi cái thực tại nhàm chán này, những áp lực nặng nề , chuyện bộn bề của cuộc sống... Không biết em sống ra sao, có lẽ đã đính hôn? Tiếng gót giày lọc cọc đã kéo tôi ra khỏi những suy tư vớ vẩn trong đầu "Cậu có thực sự ổn không, trông phiền muộn thế kia mà? ", giọng nói trầm ấm đó, chính là nó không thể sai được.Suốt một hồi trò chuyện tôi mới hiểu ra rằng em ấy có rất nhiều gánh nặng và áp lực, dường như em đã gục ngã trước bão giông của cuộc sống, khóe mắt em đã rướm lệ... rồi chợt một rồi đến hai, ba giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy, em òa khóc. Tôi vội dẫm tàn thuốc rồi bước đến ôm người vào lòng " Không sao có tớ đây rồi mà" ...trong bầu không khí yên ắng đến lạ lùng, tiếng khóc òa vẫn cứ vang vẳng mãi trong không trung rồi nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi để lại chỉ còn là tiếng sụt sịt." Hôm đó tớ vốn định đồng ý cậu nhưng do bản tính quá nhút nhát của mình nên tớ đã quyết định giữ im lặng rồi trốn biệt tâm. Xin lỗi cậu vì tớ đã quá hèn hạ, cậu... có còn đợi chờ tớ không? tôi đã không kiềm được lòng mình được mà hôn cô ấy " Có, tớ vẫn ở đây chờ cậu quay về". Nụ hôn ấy như kết thúc tất cả, chuỗi tháng ngày trông chờ, nhớ mong của tôi, những điều còn cất giữ trong lòng của người ấy, những áp lực của của em , những bồn bề của cuộc sống tôi. Tôi sẽ cùng em đi hết những tháng ngày còn lại trong cuộc đời, cùng em chịu những điều khó khăn trong cuộc sống, cảm ơn em vì đã đến với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro