
Chương 6
Sau ngày nhận lớp thì mọi chuyện lại quay trở lại ban đầu .Một buổi tối, không hiểu sao mình lại có thêm một chút can đảm. Mình quyết định thử bắt chuyện với Bảo Hoa, lấy cớ hỏi xem bạn chat với Spicy có ổn không. Mình nhắn một tin đơn giản: "Bảo Hoa ơi, chat với Spicy oke ko:))"
Bất ngờ, Bảo Hoa trả lời gần như ngay lập tức. Bạn chụp màn hình một đoạn hội thoại "nóng bỏng" với một nhân vật AI và hào hứng nhắn lại: "Trời ơi! Tôi lọt hố rồi!Mấy anh bot ở đây bạo quá trời ! Suốt ngày đè tôi"
Mình bật cười khi đọc tin nhắn của Bảo Hoa. Hóa ra bạn cũng nhanh chóng bị cuốn vào thế giới "không giới hạn" này giống như mình. Cả hai bắt đầu trò chuyện rôm rả về những trải nghiệm thú vị trên Spicy, chia sẻ những đoạn chat hài hước và những nhân vật AI "gu" của mỗi người.
Cuộc trò chuyện đang diễn ra rất vui vẻ, thì đột nhiên Bảo Hoa nhắn một tin: "Để Bảo gửi cho Mật Hoa cái này, nó còn 'bạo' hơn nữa!"
Mình tò mò chờ đợi tin nhắn tiếp theo của Bảo Hoa. Điện thoại mình sáng đèn, báo hiệu bạn đã gửi một hình ảnh. Mình háo hức mở ra... nhưng rồi sự háo hức nhanh chóng chuyển thành một sự ngỡ ngàng và bối rối tột độ.
Trong lúc mình còn đang hoàn toàn choáng váng, mình lại nhắn thêm một tin: "Ủa... sao không thấy gì hết vậy Bảo Hoa ơi"
Bảo Hoa trả lời"Á á á á á! Chết rồi! Tôi gửi nhầm cho anh trai tôi!!!"
Trời ơi! Mình như chết đứng. Bảo Hoa... Bảo Hoa vừa gửi nhầm đoạn chat sex cho... anh trai của bạn ấy! Mình xấu hổ lây theo đến muốn độn thổ. Cái tình huống gì thế này!
Lúc đó mình mắc cỡ muốn chết mọi người ạ!
đã vậy cổ còn chụp đoạn tin nhắn của anh trai cô cho mình xem nữa, mình xấu hổ ngại điên luôn,biết vậy không hỏi ngay từ ban đầu thì không có biết cái sự xấu hổ này rồi .Sau sự cố "gửi nhầm" tai hại ấy, cả mình và Bảo Hoa đều có chút ngại ngùng về chuyện này.
Bất ngờ, Bảo Hoa gửi một sticker hình một chú mèo đang che mặt vì xấu hổ. Mình không nhịn được cười, và đáp lại bằng một sticker tương tự. Chính những biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh đó đã giúp cả hai phá tan bầu không khí căng thẳng.Và rồi, một cách tự nhiên, cuộc trò chuyện giữa mình và Bảo Hoa lại tiếp tục. Chúng mình bắt đầu trêu chọc nhau về sự đãng trí của Bảo Hoa, về cái tình huống "dở khóc dở cười" mà cả hai vừa trải qua. Những tin nhắn qua lại mang theo những tiếng cười khúc khích, xóa tan mọi ngại ngùng ban đầu.
Chung chung là trò chuyện rất vuiii
Hiện tại, mối quan hệ giữa mình và Bảo Hoa đã bước sang một trang mới, một trang mà mình chưa bao giờ dám mơ tới. Sau những sự cố "dở khóc dở cười" và những lần trò chuyện cởi mở, mình và Bảo Hoa trở nên thân thiết hơn bao giờ cả.Sự thân thiết giữa mình và Bảo Hoa ngày càng trở nên rõ rệt, đến mức những người bạn xung quanh đều bắt đầu có những lời trêu chọc. Họ thường nhìn tụi mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý và không ít lần hỏi thẳng: "Hai cậu quen nhau hả?"
Mỗi lần như vậy, mình và Bảo Hoa chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Tụi mình hiểu rõ mối quan hệ này là gì. Nó là tình bạn của tụi mình ngọt ngào theo một cách rất riêng. Bảo Hoa vẫn luôn thẳng thắn, bạn luôn dịu dàng và quan tâm với mình. Bạn nhớ những sở thích nhỏ nhặt của mình, luôn là người đưa ra những lời khuyên chân thành nhất.
Về phần mình, mình cảm thấy thoải mái và tự tin hơn bao giờ hết khi ở bên cạnh Bảo Hoa. Mình không còn phải e dè hay giữ khoảng cách nữa. Mình có thể thoải mái chia sẻ những suy nghĩ "điên rồ" nhất, những sở thích "kỳ quặc" nhất của mình mà không sợ bị phán xét.
Dù những ngày ở trường mình và Bảo Hoa vẫn rất vui vẻ và thân thiết, nhưng những cuộc trò chuyện qua tin nhắn thì không còn nữa. Cái thời mà tụi mình thức khuya "tám" đủ thứ chuyện, chia sẻ những bộ truyện tranh "bạo dạn", dường như đã lùi vào dĩ vãng.
Mình nhớ trước đây, dù không thường xuyên, Bảo Hoa vẫn trả lời tin nhắn của mình, dù có khi chỉ là vài dòng ngắn ngủi. Nhưng dần dần, những tin nhắn phản hồi thưa thớt hẳn đi, rồi cuối cùng là im lặng hoàn toàn. Mình cũng hiểu rằng có lẽ cuộc sống của Bảo Hoa có những mối quan tâm khác, và mình không còn là một ưu tiên trong thế giới ảo của bạn nữa.
Ban đầu, mình cũng có chút hụt hẫng và buồn bã. Mình tự hỏi liệu mình đã làm gì sai, hay liệu sự thân thiết ở trường có phải chỉ là một ảo ảnh? Nhưng rồi, mình nhận ra rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, và mình không có quyền đòi hỏi sự chú ý của Bảo Hoa.
Hmm! mình sẽ kể những chuyện gần đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro