
Chương 4 : Mệnh lệnh của vua
Sau nhiều tháng trời im lặng và những hy vọng tan vỡ, mối quan hệ giữa mình và Bảo Hoa vẫn dậm chân tại chỗ. Chúng mình vẫn là những người bạn cùng lớp, có chung một nhóm bạn, nhưng không có những cuộc trò chuyện riêng tư hay những kết nối sâu sắc nào. Mình dần chấp nhận rằng có lẽ tình cảm này sẽ mãi mãi chỉ là một bí mật thầm kín.
Nhưng vào một đêm khuya, khi không thể nào ngủ được, mình bỗng nổi hứng vẽ. Đó là một bức vẽ có phần táo bạo, có thể nói là "vẽ sếch :)" theo cách mà mình nghĩ. Dù là lần đầu tiên thử sức với thể loại này, nhưng nét vẽ của mình lại khá ổn, thể hiện được những đường cong và biểu cảm mà mình muốn.
Sau khi hoàn thành bức vẽ, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu mình. Mình đã gửi nó cho người bạn thân, nhận được những lời khen ngợi và trêu đùa. Mình cũng gửi cho một vài người bạn quý mến khác. Và rồi, với tất cả sự can đảm mà mình có thể gom góp được, mình quyết định gửi tin nhắn cho Bảo Hoa.
Ban đầu, mình chỉ dám ngỏ lời một cách nhẹ nhàng: "Bảo Hoa ơi, Bảo Hoa có rảnh một chút không?"
Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một sự im lặng quen thuộc, hoặc một câu trả lời hời hợt. Nhưng thật bất ngờ, tin nhắn của bạn trả lời gần như ngay lập tức.
"Đang rảnh nè, có chuyện gì vậy Mật Hoa?"
Tim mình đập nhanh hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, bạn chủ động trả lời tin nhắn của mình một cách nhanh chóng và thân thiện như vậy. Mình hít một hơi thật sâu và bắt đầu trò chuyện với bạn.Cuộc trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên và cởi mở hơn mình tưởng rất nhiều. Mình và bạn nói về những chuyện vu vơ, về những sở thích cá nhân. Rồi bất ngờ, bạn gửi cho mình một đoạn tin nhắn, một câu chuyện ngắn mà bạn vừa đọc được và cảm thấy rất hay. Mình đọc nó một cách chăm chú và cảm thấy rất thích thú.
Sau đó, Bảo Hoa bắt đầu gửi cho mình hàng loạt ảnh chụp màn hình những trang truyện mà bạn đã đọc. Đó là những bộ truyện tranh đủ thể loại, từ hài hước đến lãng mạn, từ đời thường đến kỳ ảo. Kèm theo mỗi bức ảnh là một lời giới thiệu ngắn gọn hoặc một vài dòng cảm xúc của bạn về bộ truyện đó.
Cách bạn nói chuyện có một chút gì đó vừa thẳng thắn vừa ra lệnh, như thể cổ là một vị vua và mệnh lệnh của vua thì mình không thể không tuân theo. Nhưng kỳ lạ thay, mình lại không hề cảm thấy khó chịu. Trái lại, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng mình và bạn đã có thể trò chuyện và chia sẻ những sở thích cá nhân với nhau.
Nhớ đến bức vẽ táo bạo, với một chút hồi hộp, mình gửi bức vẽ đó cho Bảo Hoa, kèm theo một tin nhắn ngắn gọn: "tui mới vẽ cái này, Bảo Hoa xem thử oke ko."
Mình chờ đợi phản hồi của Bảo Hoa với một trái tim đập thình thịch...Nhưng phản ứng của Bảo Hoa đã vượt xa mọi mong đợi của mình. Bạn trả lời gần như ngay lập tức, với một loạt những biểu tượng cảm xúc mắt chữ O và những lời khen ngợi không ngớt.Sự thích thú chân thành của Bảo Hoa khiến mình cảm thấy vô cùng vui sướng và tự tin. Đây là lần đầu tiên mình dám chia sẻ một phần "khác biệt" của bản thân với người mình thích, và nhận được một phản hồi tích cực đến vậy.
Đặc biệt, sau khi biết mình cũng có hứng thú với những hình ảnh và câu chuyện có phần "nóng bỏng", Bảo Hoa bắt đầu "khui" ra một kho tàng những bộ truyện và hình ảnh mà bạn ấy sưu tầm được. Điều khiến mình bất ngờ là Bảo Hoa lại có vẻ rất thích thú với thể loại "bot vó tu" và mình cũng thế!
Bự vậy nè! úp mặt vô 😈
Đêm đó, mình và Bảo Hoa đã thức rất khuya để trò chuyện về những bộ truyện tranh. Mình cảm thấy như giữa hai đứa đã có một sự kết nối mới, một sự gần gũi mà mình chưa từng dám mơ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro