
Chương 11
Hôm nay là thứ Hai, ngày khai giảng đầu tiên của năm học mới. Cái cảm giác nóng lòng được gặp Bảo Hoa làm mình cuống cuồng đến trường. Mình đã tính toán đâu vào đấy, sau hai tiết học đầu tiên, mình sẽ chạy ngay đến lớp bạn ấy. Chuông ra chơi vừa điểm, mình như bay ra khỏi lớp, chạy một mạch đến khu lớp A4. Lòng mình tràn đầy hy vọng, tưởng tượng ra cảnh bạn ấy sẽ bất ngờ và vui vẻ thế nào khi thấy mình.
Nhưng rồi, khi đến cửa lớp, mình hụt hẫng cực độ. Mình đảo mắt khắp phòng, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ một bạn học: "Bạn ấy xin nghỉ rồi, hôm nay không đi học đâu." Nghe xong, mình như chết lặng. Mọi háo hức, mong chờ bỗng tan biến, nhường chỗ cho nỗi buồn và sự trống rỗng. Mình quay lưng đi, bước từng bước nặng trĩu về lớp. Suốt giờ ra chơi, mình cứ ngồi thẫn thờ ở bàn, nỗi buồn và sự trống trải cứ thế xâm chiếm.
Buổi tối, về đến nhà, mình lấy hết can đảm nhắn tin cho Bảo Hoa, kể về một ngày học chán ngắt và cả việc mình đã tìm bạn ấy như thế nào. Tin nhắn vừa gửi đi, mình đã nghĩ: "Thôi xong, chắc lại bị bơ rồi." Nhưng không, Bảo Hoa trả lời nhanh ơi là nhanh, còn nhiệt tình kể lại chuyện của bạn ấy nữa. Cảm giác vừa vui vừa lo sợ cứ thế đan xen. Vui vì sự gần gũi này, nhưng lại sợ cái cảm giác ấm áp này chỉ thoáng qua rồi lại vụt mất.
Tuần học đầu tiên, Bảo Hoa học ở lớp A4, cách mình hai lớp. Dù vậy, giờ ra chơi nào, bạn ấy cũng đến lớp mình tìm. Mình nhớ Bảo Hoa đến phát điên, thấy bạn là chạy đến ôm. Bảo Hoa kể ở lớp bạn ấy không quen được ai, chỉ muốn tìm đến mình và đám bạn cũ. Nghe mà thương lắm! Mỗi lần Bảo Hoa ôm mình, cái cảm giác bạn ấy đang tìm một nơi để dựa vào, như một ngôi nhà, một cái giường êm ái để nằm, làm mình cảm thấy mình thật đặc biệt. Mình yêu cái cảm giác được là nơi để bạn ấy trút hết mọi cảm xúc.
Thứ Tư, lịch học của mình khá căng thẳng với ba tiết liền nhau. Trong giờ ra chơi, ngồi đợi giáo viên mãi không thấy, mình nhắn tin cho Bảo Hoa. Dù trong lòng vẫn nghĩ bạn sẽ không trả lời, nhưng hai đứa lại trò chuyện rôm rả, trao đổi thời khóa biểu. Bảo Hoa bất ngờ bảo muốn chơi cầu lông với mình. Trời ơi, cái cảm giác được người mình thích mong muốn làm một điều gì đó cùng, mình sao nỡ lòng từ chối! Nhưng tiếc thay, lịch học lại lệch nhau.
Cuối cùng, lớp trưởng thông báo hôm nay không học buổi chiều. Mình vừa cay vừa mừng. Cay vì không được học nữa, nhưng mừng vì đỡ tốn tiền mua đồ ăn căn tin. Hai đứa bạn thân của mình đi chơi với bạn mới, bỏ mình lại một mình. Buồn quá, mình kể cho Bảo Hoa. Bạn chỉ đáp lại hai từ: "Mếu luôn." Lúc ấy, mình chỉ muốn ôm bạn thật chặt. Bảo Hoa nghe vậy, liền chạy về nhà, mang cầu lông lên trường. Nhưng do sự ngu ngốc của mình, tụi mình lại chẳng chơi được. Mình không biết sao mà lại quyết định ở lại trường, chờ luôn tiết 5 để về chung với Bảo Hoa. Định bụng làm bạn ấy bất ngờ, ai dè người bất ngờ lại là mình.
Mình ngồi ở ghế đá, đợi bạn. Mắt cận nên không nhìn thấy lớp bạn đang tập thể dục ở xa xa. Đang đợi thì bố gọi điện tới tấp. Mình sợ bố lên tìm nên vội vàng chạy vào căn tin trốn. Đang ngồi bối rối thì Bảo Hoa bất ngờ chạy ra, gọi tên mình và khoác tay lên vai: "Em đúng là cục vàng của anh luôn." Câu nói đó cứ như một món quà sau bao nhiêu thời gian chờ đợi. Mình hỏi sao bạn biết mình đợi, Bảo Hoa cười, nói bạn đã thấy mình ngồi ghế đá từ xa rồi. "Không đợi Bảo Hoa thì đợi ai?" Nghe câu đó, mình vui lắm, vui đến mức muốn hét lên.
Thứ Sáu, nỗi buồn vu vơ lại đến. Mình ngồi trong lớp, khóc nức nở. Tủi thân khi nghĩ đến chuyện bạn bè đều có bạn mới còn mình thì lủi thủi một mình. Giờ ra chơi, An Hoa chạy đến ôm. Mình cố kìm nước mắt, ôm lại An Hoa. Sau đó An Hoa đi, mình ngồi lại ở ghế lớp, ôm bụng vì đau dạ dày. Mình nhắn tin cho Bảo Hoa: "Bảo Hoa đâu rồi? Muốn ôm Bảo Hoa vcl."
Một lúc sau, mình ngẩng đầu lên thì thấy mặt Bảo Hoa trước mặt. Mình tưởng mình hoa mắt, nhưng không, đó thật sự là Bảo Hoa. Mình hỏi bạn đi đâu mà nãy giờ không thấy, bạn nói ở dưới căn tin ăn mì một mình. Mình mời bạn ngồi xuống, rồi ôm chặt lấy bạn. Mùi hương của Bảo Hoa thật đặc biệt, mình thích lắm. Nỗi đau và nỗi buồn dường như tan biến trong vòng tay bạn.
Bảo Hoa nhìn mình, ánh mắt đầy lo lắng: "Đau lắm hả? Sao không đem nước ấm uống?" Mình chỉ lắc đầu, siết chặt vòng tay ôm bạn hơn. Và khoảnh khắc đó, mình cảm giác như bạn đã cúi xuống, hôn nhẹ lên má mình. Dù không có bằng chứng, nhưng mình sẽ mãi tin rằng khoảnh khắc ấy là thật. Nó đẹp, ngọt ngào và đáng nhớ hơn bất cứ điều gì.
Mình lúc ấy cảm nhận Bảo Hoa hôn má mình mà mình không có bằng chứng 😭🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro