Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Giới thiệu

Xin chào tất cả mọi người. Mình là Mật Hoa, và đây là câu chuyện mà mình ấp ủ từ rất lâu. Nó không phải là một tác phẩm hư cấu hoàn toàn, mà là những trang nhật ký được viết lại bằng ngòi bút của ký ức, về những rung động đầu đời, về một người con gái đặc biệt đã in dấu sâu đậm trong quãng đời học sinh của mình.

Câu chuyện này bắt đầu vào những ngày tháng mà cả thế giới chao đảo vì một cơn đại dịch. Thay vì tiếng trống trường rộn rã, mình và các bạn phải làm quen với những buổi học online qua màn hình máy tính. Rồi dịch bệnh dần qua đi, chúng mình được trở lại trường, mang theo những chiếc khẩu trang như một dấu ấn của một thời kỳ đặc biệt:))

Chính trong bối cảnh ấy, tại Trường THCS và THPT Định An, mình đã ngồi cạnh một người con gái tên là Bảo Hoa. Ban đầu, đó chỉ là một sự chú ý thoáng qua, một cảm giác xao xuyến nhẹ nhàng trước vẻ đẹp trong trẻo của bạn ấy. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi, và mình nhận ra, thứ tình cảm ban đầu ấy đã lớn lên thành một điều gì đó sâu sắc hơn, một mối thích thầm lặng lẽ mà mình giữ kín trong lòng suốt .Đây là câu chuyện về những ánh mắt trộm, những rung động khẽ khàng, những nỗi nhớ vu vơ, và cả sự nhút nhát, tự ti đã ngăn cản mình đến gần người mình thích. Nó là một phần ký ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những nỗi buồn man mác của tuổi học trò. Mình viết ra những dòng này, không chỉ để lưu giữ những cảm xúc chân thật của mình, mà còn hi vọng tương lai này dù mình và bạn ấy có lẽ mỗi người một nơi thì mong những kí ức này mình sẽ không được quên.

Mình xin phép vô ạ!

Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, gây ra những xáo trộn lớn trong cuộc sống của tất cả mọi người. Trường học đóng cửa, và chúng mình buộc phải làm quen với hình thức học trực tuyến. Những buổi học diễn ra qua màn hình điện thoại, trở thành cầu nối duy nhất giữa học sinh và thầy cô, bạn bè.Thời gian học online cứ thế trôi đi, cho đến khi có những tín hiệu tích cực về việc kiểm soát dịch bệnh. Trường THCS và THPT XX rục rịch chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại. Mình nhớ cái cảm giác vừa lạ lẫm vừa hồi hộp khi nghĩ đến việc sẽ gặp gỡ bạn bè ngoài đời thực.Ngày đầu tiên trở lại trường sau những tháng học online dài đằng đẵng, mình có chút bỡ ngỡ khi tìm lớp mới. Hành lang vẫn đông đúc học sinh đeo khẩu trang, tiếng nói chuyện râm ran nhưng vẫn mang một chút dè dặt của những ngày dịch bệnh. Mình tìm được lớp, thấy một dãy bàn còn trống vài chỗ, liền chọn một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống.Vừa ổn định chỗ ngồi, mình vô tình ngước mắt nhìn sang bên trái. Một bạn nữ đang ngồi đó, cúi đầu chăm chú vẽ gì đó trong một cuốn sổ nhỏ. Ấn tượng đầu tiên của mình là bạn ấy rất xinh đẹp, với mái tóc đen dài và làn da trắng nổi bật. Nhưng đồng thời, mình cũng cảm nhận được một vẻ lạnh lùng toát ra từ dáng vẻ trầm tĩnh và sự tập trung cao độ của bạn ấy. Mình thầm nghĩ, chắc bạn ấy là một người ít nói.

Chẳng bao lâu sau, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm danh sách học sinh. Thầy bắt đầu đọc tên từng bạn để điểm danh. Khi thầy cất giọng gọi:

"Bảo Hoa...",

cô bạn nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh mình khẽ khàng đứng lên và trả lời:

"Có ạ."

Mình khựng lại, có một chút ngạc nhiên. Giọng nói của Bảo Hoa hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng mà mình vừa cảm nhận được. Nó ngọt ngào và êm dịu như một dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng chảy vào tai mình. Cái giọng nói ấy khiến ấn tượng ban đầu của mình về Bảo Hoa có chút thay đổi. Có lẽ, vẻ ngoài đôi khi không phản ánh hết con người bên trong. Mình khẽ cúi đầu, cố gắng giấu đi sự tò mò vừa nảy sinh trong lòng. Lúc đó, mình vẫn chỉ nghĩ đơn giản, Bảo Hoa là một bạn nữ xinh đẹp và có giọng nói hay, một người bạn cùng lớp mà mình sẽ ngồi cạnh trong năm học này. Mình hoàn toàn không ngờ rằng, sự tình cờ này lại là khởi đầu cho những cảm xúc sâu sắc hơn về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro