Chuyện của thầy Trịnh
"Cấp 3 của bạn đã trải qua như thế nào? Vùi đầu vào đống bài tập làm đến gần sáng vẫn chưa xong; lắng nghe kì vọng của ba mẹ, hàng xóm, họ hàng lên cuộc sống tương lai, ngành học của bạn nhưng không ai hỏi thật sự điều bạn muốn là gì và san sẻ áp lực cùng bạn hay là 'fall in love' với mộng mị và những cảm xúc đầu đời của tuổi mới lớn, cái tuổi tò mò về những điều chưa từng trải nghiệm chỉ biết đến qua sách báo và phim ảnh? Hay những năm tháng cấp 3 của bạn là hỗn hợp của tất cả những điều trên, chắc trường hợp này nhiều hơn nhỉ?
Hôm nay tôi sẽ tranh thủ quyền của một giáo viên chủ nhiệm, chiếm dụng giờ tự học của các bạn một chút để chúng ta tâm sự, mở lòng với nhau? Trước tiên tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện của tôi và một mối tình thời cấp ba đầy màu hồng, được chứ?! "
Cậu mỉm cười khi nhìn thấy cặp mắt hóng chuyện từ các bạn học trong lớp, những học bá cũng đã dời mắt khỏi trang vở bài tập, chóng cằm nhìn lên vị giáo viên trẻ tuổi trên bục giảng, chắc bọn nhóc cũng có hứng thú nhỉ. Cậu cất giọng nhẹ nhàng từ tốn, như kể một câu chuyện cũ nhưng những người từng trải sẽ cảm thấy xung quanh cậu như được bao bọc bởi một bầu không khí trầm mặc và hơi tang thương, phải qua bao lâu mới có thể chờ vết thương lành, phải bao lâu vết sẹo sâu ấy sẽ mờ dần rồi biến mất hay mãi ở đó nhắc nhở chủ nhân về những gì đã xảy ra và phải mạnh mẽ như nào mới có thể dùng chất giọng bình thản ấy kể lại câu chuyện bi thương nhất của chính mình kia chứ.
"Khi thầy lên cấp ba vì thành tích cũng tạm nên được phân vào lớp chọn mà vào lớp đấy thì các em có thể hình dung ra đó, toàn các học bá cả. Cũng có những bạn khá nghịch hay làm sôi nổi bầu không khí trong lớp khiến chúng không đến nổi ngột ngạt như những lớp khác, nhưng những học sinh đó không có thầy. Tôi chỉ học tầm trung, không quá nổi bật cả thành tích lẫn phong trào, quan hệ bạn bè cũng bình thường nên vào danh sách học sinh ngoan hiền của lớp. Còn cậu ấy- mối tình đầu của tôi ấy- học khá trội trong lớp cũng là bạn thân với các bạn nổi trội khác, chúng tôi biết nhau năm đầu cấp 3. Khi tôi trên đường đến phòng giáo vụ thì gặp một phụ huynh đi cùng giáo viên chủ nhiệm, hỏi ra mới biết là mẹ của cậu ấy đến xin nghỉ để cậu ấy lên thành phố khám bệnh, cậu ấy bệnh thận nên lâu lâu phải định kì chạy thận một lần, đó là lần đài tiên tôi khắc sâu ấn tượng về cậu ấy và nhận rõ lớp mình có một cá nhân đặc biệt như vậy.
Cậu ấy không yếu ớt như các bạn đang nghĩ đâu, người chỉ hơi gầy một chút thôi nên chúng tôi không coi cậu ấy như người bệnh, làn da cậu ấy trắng xanh nhưng nụ cười rất tươi, cũng rất khéo nói chuyện. Chúng tôi tiện đường nên lâu lâu cậu lại ghé rủ tôi đi học cùng nhưng mãi đến năm cuối cấp chúng tôi mới thân nhau. Mẹ tôi đã quen với hình ảnh cậu bạn chung lớp đậu xe trước cửa chờ thằng con trai mình chảy chuốt đầu tóc rồi dắt vội chiếc xe đạp cuộc đi vội do trễ, khi nghe tôi kể chuyện của cậu mẹ tôi lại thương cậu ấy hơn.
Những hôm tự học tôi hay tèo sang phòng trống kế bên để ngồi làm bài cho thoáng bởi lũ bạn trong lớp nghịch ồn không tập trung nổi, lát sao cậu ấy cũng sách tập vở qua cùng bảo là đi lánh nạn giống tôi, rồi hầu như lần nào đi sang phòng kế bên tôi cũng thuận miệng rủ thêm cậu ấy. Đợt kiểm tra tin học tôi chưa làm bài xong, cậu ấy tranh thủ đi vòng qua mấy hàng ghế lén làm bài trên máy cho xong giúp tôi, rồi lại vèo về chỗ cũ. Những khi trời mưa cậu ấy cũng chịu trận theo tôi dầm mưa chạy xe về, khi xe hư thì sẵn sàng đèo tôi dù tôi có nặng kí hơn đôi chút. Sao nào, nghe có giống như những chuyện các bạn đang trải qua, hay thấy trên truyền hình gì đó không, các bạn nếu là tôi thì có liêu xiêu không chứ tôi thì đổ đứ đừ khi ấy rồi. Nhưng mẹ tôi cấm yêu đương sớm, tôi cũng không chắc cậu có thích tôi không nếu lỡ bày tỏ mà thất tình thì sẽ ảnh hưởng đến học hành, kì thi đại học một lần định đoạt tương lai tôi không dám đánh cuộc, nhưng không nói nếu bỏ lỡ thì hối hận, vậy biết phải làm sao đây?
Nên tôi tự hạ quyết tâm xem cái nào quan trọng hơn, việc học là ưu tiên trước, nhà cậu ấy cũng gần tương lai còn gặp lại kia mà. Nên từ đó tôi bớt suy nghĩ miên man, tập trung học hành chỉ là luôn không tránh khỏi những cảm xúc miên man mỗi khi nhận sự quan tâm từ cậu ấy, phải cố dành bản lĩnh lớn nhất mình có mới ngăn không thổ lộ với cậu ấy. Kì thi đến, chúng tôi đều nổ lực hết sức mình, kết quả rất tốt, hôm sau chúng tôi hẹn nhau đi chơi điện tử, rồi ở nhà vệ sinh phía sau tiệm, chúng tôi thổ lộ với nhau, một hoàn cảnh rất đặc biệt."
Nghe đến đây cả lớp bật cười, một vài cô nhóc còn đang miên man tưởng tượng cuộc tình mới chớm nở cũng sẽ như vậy, ánh mắt hào hứng và đầy chờ mong, bọn con trai thì phá lên cười, lâu rồi lớp học mới nhẹ bớt căng thẳng và nhiều tiếng cười đến vậy, cậu đợi các bạn im lặng rồi kể tiếp.
"Chúng tôi học khác trường, khác ngành lúc ấy lại chẳng có điện thoại thông minh, muốn sang thăm nhau phải đi một đoạn khá xa. Có lần tôi mò sang thăm cậu ấy vậy mà lạc đường về đến phòng gần 11h khuya, kể nghe chơi thôi nhưng lần sau đó cậu ấy sợ tôi về một mình lại lạc nên luôn đi về cùng, hoặc chủ động sang thăm tôi. Cảm giác lúc ấy rất ấm áp, được học ngành mình yêu thích, có người tâm đầu tuy ở xa nhưng luôn quan tâm, chia sẻ bỡ ngỡ những ngày còn là sinh viên với nhau."
Ánh mắt cậu mơ màng hồi tưởng lại chuyện xưa, đám học trò lại ghẹo " thầy cũng lãng mạn dữ ha", mấy cô nhóc thì tò mò " giờ hai người vẫn bên nhau hả thầy?", câu hỏi khiến mắt cậu mông lung nhưng rồi cảm xúc rất nhanh thoáng qua, cậu cười kể tiếp.
Nhập học được nửa năm thì mẹ tôi biết chuyện cậu ấy và tôi đang qua lại nên cấm cảng, sức khỏe cậu ấy không tệ nhưng căn bệnh có lẽ sẽ theo lâu dài, bất kể bậc cha mẹ nào cũng không mong con mình sẽ lận đận trên một con đường như thế cả, nhất là khi cả hai còn quá trẻ, tình cảm thuần khiết đáng trân trọng nhưng nếu đắm chìm sẽ dang dở nhiều điều, tương lại lận đận và cũng mất thời gian của cả hai. Khi ấy chúng tôi đều khó xử, có oán trách người lớn nhưng cũng chính là có lay động, không phải nghi ngờ cảm xúc bản thân mà là bởi thời gian đã qua chúng tôi nhận ra cuộc sông phức tạp hơn nhiều, chúng tôi không đủ mạnh mẽ nên cuối cùng lại tách nhau ra."
Cậu thở dài một hơi tiếc nuối, đây từng là quyết định khiến cậu rất hối hận, nhưng nếu được chọn lại cậu vẫn sẽ chọn như vậy. Mấy cô gái cũng hơi đỏ mắt sụt sùi, bọn con trai cũng thôi cười mà im lặng.
"Có rất nhiều thứ có thể chi phối đến tình cảm, có thể là bệnh tật, gia cảnh, chí hướng, tính cách, đôi khi yêu thương thôi sẽ là chưa đủ nhưng may là chúng tôi chia tay trong hòa bình êm đẹp, vẫn là bạn tốt. Ra trường tôi xin một công việc theo ngành học, cậu ấy thì bỏ học năm hai về phụ giúp gia đình nhưng cũng rất thành công, những buổi hợp lớp chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau, đôi lần hẹn nhau cà phê ôn chuyện cũ. Cho đến một bận tôi lướt mạng thấy bạn bè chia sẻ bài viết, cậu ấy ra đi do làm việc quá sức hẹn nhau cùng về gặp mặt lần cuối. Khi ấy tôi bàng hoàng vô cùng vội sắp xếp trở về, mẹ cậu ấy khi thấy tôi ánh mắt đỏ hơn rồi kéo tôi ra góc đưa một hộp quà vào tay tôi. Bên trong là một chiếc móc khóa bằng hạt đậu, khắc chữ Smile, bên trong một lời nhắn chúc sinh nhật vui vẻ, là năm đầu tiên chúng tôi bên nhau cũng là năm cuối cùng."
Mắt thầy giáo hoen đỏ, đám học sinh cũng có đứa sụt sùi bên dưới.
" Sau này ở cơ quan tôi có quen một anh làm cùng, anh ấy rất tốt hay tâm sự và chăm chút cho tôi rất nhiều nhưng không giống như cách cậu ấy chăm sóc tôi, có thể do độ tuổi khác nhau chăng? Nhưng tôi vẫn luôn cảm giác được cả hai giống nhau một điểm, điều xuất phát từ thật tâm muốn chăm sóc tôi chứ không phải cố tình làm cho người khác thấy, tôi rung động lần nữa. Lần này tôi đủ lớn, đủ mạnh mẽ để đối mặt với rào cản khó khăn, những định kiến muốn nhấn chìm chúng tôi trong bãi nước bọt của dư luận, tôi cùng anh nắm tay nhau, lặng lẽ dùng hành động khẳng định sự lựa chọn của bản thân. Và giờ chúng tôi đã bên nhau."
Câu đưa bàn tay mảnh khảnh với chiếc nhẫn vàng trơn bóng nơi ngón áp út lên trước mặt đám học trò. Bọn nhóc đã ngưng khóc và mỉm cười cho hạnh phúc của người thầy chủ nhiệm trẻ tuổi. " Vậy chiếc nhẫn bạc ở ngón út của thầy thì sao ạ?", một cô học trò hỏi tôi. Cúi nhìn chiếc nhẫn bạc nằm trên ngón áp út đã đeo nhiều năm, tôi mỉm cười xoa nhẹ chiếc nhẫn rồi hướng cô bé trả lời.
" Đây là dành cho tình cảm của cậu bạn ấy, đến cùng thì cậu ấy luôn là một người bạn đặc biệt với thầy."
Hết tiết hôm ấy, đám học sinh có thêm một câu chuyện để hiểu thêm về người thầy chủ nhiệm, cũng là một chia sẽ giúp chúng nhìn vào thực tế ẩn sau bức màn mây màu hồng chúng vẫn thường tự huyễn hoặc bản thân. Người thầy trẻ ra về sắn tay vào bếp nấu ăn, trong bữa cơm hôm ấy cậu vừa gấp thức ăn cho đối phương vừa nói:
- Mai là giỗ của cậu ấy, anh đi cùng em chứ?
Đối phương cũng gấp một đũa thịt bò thổi nguội đút cho cậu, nhìn hai má cậu phồng lên nhai đồ ăn mới mỉm cười trả lời:
- Được, mai anh xin nghỉ đưa em đi. Em ăn nhiều vào.
Tối đó cả hai ngồi trên ghế sofa kể nhau nghe chuyện hồi cấp, chuyện một đàn anh khóa trên thích thầm cậu nhóc khóa dưới rồi sau này có dịp làm cùng cơ quan, giờ thì người đã về tay, tối ngủ cùng một giường. Tuổi trẻ luôn có những hồi ức đáng nhớ, quá khứ không thể đổi thay, yêu ai yêu cả đường đi, anh vẫn nợ một lời cảm ơn đến cậu trai kia bởi đã đi cùng bảo bối của anh một chặng đường tuổi trẻ, câu chuyện của cả hai là cầu nối tiếp thêm động lực để hai người kiên trì đến hạnh phúc hôm nay. Hãy cùng nhau hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro