Chuyện của thạch và sữa
Tác giả: G-GLASSY
Thể loại: tình cảm , đời thường, BL
Nội dung:
" Cho tôi một ly sữa nóng
Cho tôi một ly thạch dâu "
Câu chuyện của thạch và sữa, là sự sắp đặt hoàn hảo của bên trên để mang hai tâm hồn xa lạ đến với nhau, hoa quyện và sưởi ấm lẫn nhau.
...........................
- Cho tôi một ly sữa nóng.
- Cho tôi một ly thạch dâu.
Lại là người đó. Tôi thường tới quán cà phê này sau giờ học để làm bài tập, trốn khỏi những lời rủ rê của tụi bạn, hoặc chỉ đơn giản là ngồi đây và tận hưởng sự im lặng, tách biệt khỏi những ồn ào ngoài kia với món thạch dâu của mình. Lúc nào cũng vậy, đúng 6 giờ 8 phút tôi sẽ xuất hiện ở đây và người đó cũng vậy. Một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn, lịch lãm, có vẻ thích món sữa nóng. Đó là tất cả những gì tôi biết về người đó. Bằng một cách thần kỳ nào đó chúng tôi đã luôn xuất hiện trong quán cà phê nhỏ này vào đùng 6 giờ 8 phút và vào đúng 7 giờ 35 phút chúng tôi sẽ rời đi, hòa vào dòng người tấp nập ngoài kia.
Bắt đầu từ khi nào? Tôi không biết. Có lẽ là từ một chiều mưa tôi và người đó cùng vào đây trú mưa, cũng có thể là cả trước đó, cả trước khi tôi biết đến sự trùng hợp này. Đôi lúc tôi nghĩ ngợi, không biết người đó có biết đến sự trùng hợp thú vị này không nhỉ. Chắc có mà không đâu vì tôi luôn thấy anh ta bận rộn với cái máy tính và những sắp tài liệu, chắc là dân văn phòng.
Hôm nay tôi lại đến, tôi phải hoàn thành bài vẽ của mình để nộp vào ngày mai, sẽ bận rộn lắm đây. A, người đó cũng đến. Anh ta có vẻ thảnh thời hôm nay, trên bàn không có máy tính và tài liệu. Vẫy tay cười nhẹ, tôi vừa chào người đó. Trông anh ta có vẻ bất ngờ với lời chào của tôi, rồi anh ta cũng cúi nhẹ đầu như đáp lại lời chào của tôi, buồn cười thật. Anh ta đâu nhất thiết phải đáp lại lời chào của tôi một cách nghiêm túc như vậy đâu nhỉ. Nhưng không sao, tôi cũng khá vui vì lời chào, có lẽ chúng tôi vừa làm quen với nhau. Không chừng chúng tôi có thể làm bạn, thú vị thật. Bắt tay vào bài vẽ, tôi cảm thấy hôm nay thật phấn khởi.
7 giờ, mới đó mà đã một tiếng rồi sao. Tôi nhìn lên, người đó đang đọc sách. Tôi không thấy tựa sách nhưng có vẻ hay, anh ta chăm chú thế má. Tôi bỗng thấy mình hơi vô duyên khi nhìn chằm chằm người khác như thế. Lãng mắt đi, tôi nhắm nhi phần thạch dâu còn lại trong ly. Món thạch ở đây chưa bao giờ làm tôi thất vọng, chua chua, ngọt ngọt, man mát, quả thực rất thích hợp với cái khí hậu oi bức này.
Hôm nay quán khá vắn, một cặp đôi, tôi, anh ấy, nhân viên, một bản nhạc piano cổ điển, và mùi trà thoang thoảng, tôi thích điều này. Thật yên tỉnh, thật thanh bình. Đây là một nơi hoàn hảo cho những ai muốn trốn khỏi sự ồn ào, náo nhiệt ngoài kia. Đôi lúc ta cũng cần một chỗ để trốn, ta không thể mãi làm một chiến binh, đôi khi làm một kẻ hèn nhát cũng tốt ấy chứ. Ích kỷ, nhát gan, thế nào cũng được, chỉ cần mình tốt còn ngoài kia ra sao thì kệ họ. Nhưng đáng tiết cuộc đời lại chẳng cho ta thoải mái như vậy, nên cứ phải đóng vai chiến binh thôi. Mà kẻ hèn hay chiến bình gì cũng được, tôi muốn thưởng thức ly thạch này trước đã.
Nhìn đồng hồ, đã tới giờ về rồi à. Tôi gọi thanh toán, cùng lúc đó người kia cũng gọi. Chúng tôi nhìn nhau, tôi phì cười, người kia cũng cười, có lẻ không chỉ có mình tôi để ý sự trùng hợp này nhỉ. Tôi bước ra khỏi quán, luyến tiết cái không khí yên bình kia chuẩn bị hòa vào dòng người...
- Này!
Tôi quay lại, là người kia.
- Cậu để quên khăn tay này...
Tôi lục túi, đúng là không có. Tôi nhận lấy chiếc khăn cảm ơn anh:
- Cảm ơn
- Không có gì... à tạm biệt mai gặp lại.
- Hở... tạm biệt mai gặp...
Tôi thoáng bất ngờ khi người kia cười chào tạm biệt với tôi, nụ cười thật đẹp, rồi tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười ngốc nghếch và một lời chào ngượng ngùng. Chúng tôi chào nhau, hòa vào đám đông, mất hút. Tôi trở về, trong lòng vui vẻ, vì cái gì nhỉ? Vì món thạch? Vì chiếc khăn tay? Hay vì nụ cười của người kia? Tôi không biết, nhưng tôi thấy thật vui. Đúng là khó hiểu.
.............
Một buổi chiều không xác định ngày và giờ, tôi lang thang trên phố, đi về một nơi bất định. Tôi đi qua những tiệm quần áo, những trường học, những tiệm bánh, những công viên, qua những con đường đông đúc và vắng vẻ, lướt qua những con người xa lạ còn đang bận rộn với hàng tá công việc, và tôi gặp người đó.
Không phải tại quán cà phê, ở trạm xe buýt.
Người đó đang ngủ gật trong lúc chờ xe buýt, cũng có thể tại anh ta thích ngủ ở đây, haha, không đâu. Nếu đúng thì thật kỳ quái. Tôi nhìn anh, tiến lại gần, tôi vẫn nhìn anh, gần thêm một chút, thêm một chút nữa, và một chút nữa, tôi ở ngay bên cạnh anh. Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông ấy, một người tôi không quen, tôi không biết gì về anh cả. Tên, tuổi, công việc, nơi ở, sở thích tôi đều không biết, à không, tôi nghĩ mình biết một sở thích của anh : sữa nóng. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được gì, có khi anh ta là một tên bắt cóc hay lừa đảo điển trai thích uống sữa nóng thì sao. Nếu vậy thì chắc tôi sắp sửa thành nạn nhân của anh ta.
Tôi vẫn chăm chú ngắm nhìn người đó, góc nghiêng, bên trái, bên phải, trực diện, không biết trôi qua bao lâu, rồi tôi lại đặt mình xuống ngồi cạnh anh ta ở trạm dừng xe buýt. Lục lọi ba lô mình, tôi lôi ra được một quyển sách và một cây kẹo. Bóc kẹo cho vào miệng, lật quyển sách ở trang được đánh dấu, tôi bắt đầu đọc. Đọc một trang, hai trang, ba trang, bốn trang, năm trang, rồi mười trang, lại thêm mười trang nữa, thêm một lần mười trang nữa, tổng cộng dược ba mười trang, anh vẫn chưa dậy. Nhìn đồng hồ, 4 giờ, chắc buổi triễn lãm chuẩn bị bắt đầu rồi, tôi tự hỏi. Nhìn sang bên cạnh người vẫn đang say ngủ, tôi chọt chọt vào má người đó. Người đó thức giấc, mặt trông có vẻ mệt mỏi, tôi thoáng chốc thầy có lỗi vì đánh thức anh ta. Người đó nhìn tôi, nhíu mày hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- 4 giờ
- Cậu không đi học à?
- Chiều nay không có tiết.
- Sao tôi lại hỏi một người lạ những chuyện này nhỉ?
- Lạ hử? Không phải chúng ta vừa chào nhau hôm qua sao?
- Không lẽ những người cậu chào và chào cậu đều thành người quen hết sao?
- Thường là vậy...
- Này, chúng ta thẩm chí còn không biết tên nhau.
- Ra là anh chỉ quen những ngời anh biết tên thôi sao... Tôi tên Hùng, năm nay 20 tuổi, sinh viên đại học Kiến Trúc năm ba.
Anh ta đờ người ra một lúc mới giới thiệu với tôi:
- Tôi tên Mạnh, năm nay 26 tuổi, là giáo viên cấp ba.
Tôi bỗng thấy buồn cười, không ngờ anh ta thật sự giới thiệu tên cho tôi
- Haha không ngờ anh thật sự giới thiệu tên với tôi đó, nếu là người khác chắc họ sẽ bỏ đi hoặc làm ngơ và nghĩ tôi là kẻ điên... haha
- Cũng đúng nhỉ. Mà không sao chẳng phải chúng ta vẫn thường gặp nhau ở quán cà phê sao.
Tôi gật đầu không đáp, nhìn lại đồng hồ, 4 giờ 30, hình như tôi trễ rồi. Cất sách vào ba lô, kéo khóa, xe buýt cũng vừa lúc đến nơi, đứng dậy, chậm rãi đến xe chỗ xe buýt
- Câu đi à?
- Ừm
- Tạm biệt
- Bái bai, hẹn gặp ở quán cà phê.
Ngồi ngay ngắn vào chỗ, tôi nhìn ra cửa, anh cũng đứng dậy, không lên xe, anh đi về hướng ngược lại. Xe buýt lăng bánh, tôi cảm thấy vui vẻ, về khuôn mặt, về cái tên, về lời chào. Tôi thầm nghĩ, sau này mình nên đi lang thang nhiều hơn.
..............................
6 giờ 8 phút vẫn rất đúng giờ, tôi lại xuất hiện ở quán cà phê, người kia cũng vậy. Lại một sữa nóng, lại một thạch dâu. Tôi chào anh ta, anh mỉm cười gật đầu, chúng tôi ngồi vào chỗ cũ quen thuộc của mình, tôi đọc sách, anh làm việc đến 7 giờ chúng tôi sẽ gọi thanh toán, 7 giờ 35 chúng tôi chào nhau và hòa vào đám đông. Một câu chào và một nụ cười, lại khiến tôi cảm thấy như chúng tôi sắp trở thành bạn bè thần thiết.
.................
Một buổi chiều mưa, tôi ghé vào quán trú mưa và người đó cũng vậy. Trong quán chỉ có tôi, anh, nhân viên, một bản nhạc piano cổ điển, mùi trà thoang thoảng và cũng khá ấm áp. Tôi gọi một thạch dâu, anh gọi một sữa nóng, chúng tôi đến góc ngồi quen thuộc của mình. Tôi ngắm nhìn bầu trời mưa ngoài kia, tôi thích mưa, mát mẻ, dễ chịu, và tươi mới. Dạo này thành phố hay mưa bất chợt vào buổi chiều, mưa lớn và dài. Chắc hôm nay tôi không về đúng giờ được rồi, nhưng cũng tốt, vì tôi thích cảm giác ở đây hơn ấm áp và dễ chịu. Nhâm nhi ly thạch dâu của mình, ngọt ngọt chua chua và mát lạnh, có chút không hợp với thời tiết, cũng không sao, tôi thích như thế. Tôi nhịp chân nhè nhẹ theo bản nhạc piano, tôi biết nó, Arioso của Bach. Đó là một giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Tôi thích nghe nhạc cổ điển hơn nhạc hiện đại, lạ nhỉ, cũng giống như việc tôi thích ăn kem vào mùa lạnh và đi ăn lẩu vào mùa nóng. Tôi nhẩm theo giai điệu của bản nhạc, lâu rồi tôi không chạm tay vào phím đàn, khoảng năm hay mười năm gì đó, chắc tôi cũng quên nhiều rồi. Thoáng thấy cây dương cầm ở một góc tiệm, cũng lâu rôi không ai đụng vào nó. Trước đây có một người rất hay chơi nó nhưng giờ thì không thấy người đó đâu hết, tôi từng rất ngưỡng mộ người đó. Tôi nhìn cây đàn chăm chú, cũng lâu rồi không chơi đàn tôi bỗng thấy nhớ những phím đàn quá.
- Chị ơi, cây đàn đó dùng được không chị ?
- Lâu rôi không ai dùng tới nó nên chị cũng không chắc, nhưng em cứ thử đi, chị nghĩ là được đó.
Chị nhân viên có vẻ vui khi tôi hỏi. Rất nhanh, tôi rời khỏi chỗ ngồi trên ghế đàn, nhẩm nhớ lại một chút, tôi bắt đầu. Những ngón tay tôi chạy trên các phím đàn nhẹ nhàng, thư thái, khiến tôi bỗng nhớ về một chiêu mưa xa xôi trong ký ức. Tôi đàn mẹ hát, chúng tôi đã thật vui vẻ bên nhau. Rồi sau đó tôi không đàn nữa, rất lâu, tôi cũng không gặp lại mẹ, cũng rất lâu. Tôi có hơi bất ngờ khi mình còn nhớ khá nhiều. Tôi chơi bản " 13 Jours En France" không nhớ của ai. Đây là bài tủ của tôi trước đây, nhưng nhiều năm không chơi tôi cũng quên mất vài chỗ. Tôi chơi xong cả quán đều có vẻ bất ngờ và thích thú. Nhìn đồng hồ, 8 giờ, trời vẫn mưa lớn. Tôi về chỗ, tâm trạng vui vẻ, chơi đàn luôn làm tâm trạng tôi tốt hơn.
- Cậu biết chơi đàn sao?
- Ừm trước đây tôi có chơi, giờ thì hết rồi.
- Này, anh biết chơi đàn không?
- Piano thì không nhưng tôi từng chơi guitar hồi cấp ba
- Nghe đỉnh nhỉ
- Cũng thường thôi
- Tôi từng tập chơi guitar nhưng đau tay qua nên bỏ rồi.
- Vậy để bữa nào tôi chỉ cho
- Được đó.
Tôi lại vui vẻ. Lời hẹn nghe có vẻ không thực hiện được nhưng tôi vẫn vui. Vui vì món thạch, vui vì bản nhạc, vui vì một lời hẹn, vui vì trời mưa. Hôm nay tôi lại vui. Người kia cứ giống như một viên vitamin vui vẻ, cứ gặp anh là tôi sẽ cảm thấy vui vẻ. Ngộ thật
...................
1 giờ trưa, trời đang nắng chói chang, tôi lại lang thang ngoài phố. Xe chạy, người cũng chạy, cảnh cũng chạy, không khí cũng chạy, chỉ có tôi là đi. Đi chầm chậm trên đường, chầm chậm đi qua thật nhiều nơi, chậm nhìn dòng người hối hả trong tiết trời nắng nóng, chầm chậm dừng lại trước của thư viện, tới rồi. Thư viện như cách ly với thế giời ồn ào hối hả ở bên ngoài. Thư viện mát mẻ, yên tĩnh, quả là chốn nghỉ ngơi lý tưởng để trốn cái nắng gay gắt ngoài kia. Tìm được chỗ ngồi thích hợp tôi chầm chậm tiến tới. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, lôi tập và bút ra, tôi có một bài vẽ phải hoàn thành hôm nay. Vẽ gì nhỉ? Hừm... vẽ người đối diện cũng không tệ.
Được một lúc, tôi nhìn đồng hồ, 4 giờ. Tôi đặt bút xuống, ngắm nhìn người đối diện. Anh ta nãy giờ luôn chăm chú vào cuốn sách, "Cô gái đan mạch" của David Ebershoft. Tôi đã đọc tác phẩm này một lần, tôi nghĩ vậy, đó là một thời gian rất rất rất lâu về trước, tôi không nhớ rõ. Tôi vẫn im lặng ngắm nhìn người đối diện cho đến khi người đó ngẩng mặt lên hỏi tôi:
- Người tôi dính gì sao?
- Không
- Vậy sao cậu nhìn tôi chăm chú thế?
- Thích
Thoáng ngước lên, người kia có vẻ bất ngờ
- Anh Mạnh... đúng không?
- Ờ... ừ
- Muốn đi chơi với tôi không?
- Hả?
- Tôi có hai vé coi triển lãm tranh nhưng không ai đi cùng hết, anh đi không?
- ....
- Im lặng là đồng ý, đi thôi, 4 giờ 20 rồi.
Người kia vẫn ngơ ngác, khó hiểu. Không nói nhiều tôi kéo anh ta đi. Kéo anh ta ra khỏi thư viện, kéo tới trạm xe buýt, kéo anh ta lên xe và ấn anh vào chỗ ngồi, anh ta vẫn ngơ ngác, người gì mà chậm tiêu thế nhỉ.
- Này anh Mạnh
- Hở... hả... cậu kêu tôi ?
- Chúng ta đang đi coi triễn lãm tranh đó.
- À ... ờ... ơ... này tôi còn chưa đồng ý
- Im lặng là đồng ý
Người kia thở dài, nhún vai
- Thôi kệ... cậu không định bắt cóc tống tiền tôi chứ ?
- Không.
- Bao giờ kết thúc triển lãm ?
- Trước 6 giờ
Nói được mấy câu chúng tôi im lặng, không nói nữa. Cứ thế im lặng tới trạm xe tiếp theo, chúng tôi đi xuống. Tôi rút ra hai tấm vé từ túi quần một cái đưa anh, một cái tôi giữ. Tôi đi trước, anh đi sau, phòng tranh cách đây 500m. Tôi đi chầm chậm ngằm nhìn từng gốc cây, viên gạch trên con đường, chúng đã quá quen thuộc với tôi. Tôi đã luôn đến đây cùng với mẹ, chúng tôi đi chậm, chúng tôi cười đùa, chúng tôi bàn tán, rồi chỉ còn tôi đi chậm, tôi không cười đùa, tôi không bàn tán, tôi chỉ đi chậm, tôi chỉ ngắm nhìn, tôi chỉ lặng im, tôi chỉ một mình, lâu thật lâu. Đây là lần đầu tiên có người đi coi tranh cùng tôi ngoài mẹ. Tôi lại buồn cười, đáng lẽ anh có thể từ chối tôi ở thư viện rồi mặc kệ tôi nhưng anh ta lại đồng ý, đúng là kỳ lạ. Chúng tôi dừng lại trước cửa phòng tranh, tôi đưa tấm vé cho người soát vé, anh đưa tấm vé cho người soát vé, tôi đi vào trong, anh cũng đi vào trong.
Những bức tranh như chưa bao giờ hết đẹp với tôi. Tôi luôn thích thú mỗi khi bước vào đây, những bức tranh có hình thù kỳ dị, màu cũng kỳ dị, nét vẽ cũng kỳ dị, chúng nguệch ngoạt, ngây ngô, không rõ ràng.
- Đây là tranh con nít vẽ hả?
- Ừ
- Ở đây còn có phong tranh triễn lãm tranh của con nít nữa à? Sống ở đây lâu như vậy rồi tôi mới biết.
- Vì anh luôn bận rộn với máy tính và sắp tài liệu.
- Sao cậu biết?
- Ở quán cà phê.
- Nhưng sao ở đây có ít người vậy? Hình như có mỗi tôi và cậu.
- Chỗ này sắp đóng cửa rồi.
- Cậu hay tới đây sao? Tôi thấy người soát vé có vẻ quen mặt cậu.
- Ừ, mỗi ngày.
Chúng tôi lại im lặng. Chúng tôi chỉ ngắm những bức tranh thật im lặng, không hiểu những bức tranh, cũng không cần hiểu, chúng tôi chỉ đơn giản là ngắm. Một chút chúng tôi lại nói chuyện, về những bức tranh, về phòng tranh, về sự buồn cười, về sự ngây ngô, về thật nhiều thứ.
5 giờ 40, chúng tôi vừa coi triễn lãm xong.
- Anh có đến quán cà phê không?
- Có
Chúng tôi lại lên xe buýt, xuống trạm, và đi đến quán cà phê. Bây giờ đã gần 6 giờ, trời chưa tôi hẳn, vẫn tôi trước, anh sau, chúng tôi đi đến quán cà phê quen thuộc. Có cái gì cứ rạo rực trong tôi, là vui, là thích, là hồi hộp, là lo lắng, tôi không biết. Nó thật mới mẻ, thật lạ kỳ. Tôi tự hỏi liệu anh có cảm giác như tôi, một cảm giác rạo rực khẩn trương, khó hiểu.
6 giờ 8 phút, chúng tôi lại chìm trong bầu không khí thoải mái của quán cà phề, yên tĩnh, thanh bình. Quán không đông, một người phụ nữ trẻ, tôi, anh, nhân viên, một bản nhạc piano cổ điển, mùi trà thoang thoảng, 1 ly thạch dâu và 1 ly sữa nóng. Tôi tự hỏi liệu có phải quán cà phê này chỉ mở cho tôi và anh, chúng tôi luôn ở đây, mỗi ngày vào đúng 6 giờ 8 phút đến 7 giờ 35 phút, không gian gần như chỉ có tôi và anh, gần như chỉ có chúng tôi. Hôm nay chúng tôi vẫn ngồi đối diện nhau, không phải ở hai góc đối diện nhau, đối diện nhau ở cùng một bàn. Tôi nhận lấy ly thạch dâu của mình và bắt đầu thưởng thức. Vẫn cái vị chua chua ngọt ngọt mát lạnh ấy khiến tôi cảm thấy thật tốt. Những trái dâu tươi rưới sữa đặt động lại trên lưỡi tôi vị chua của dâu ngọt béo của sữa. Tôi chưa bao giờ hết thích món thạch này. Thật ngon.
- Cậu thích món thạch dâu này lắm sao?
- Ừ
- Vì sao?
- Ngon. Không phải anh cũng thích uống sữa nóng lắm sao? Tôi luôn thắc mắt sao anh uống được món đó trong cái thời tiết kinh khủng này.
- À... cũng vì ngon thôi.
7 giờ 35 chúng tôi tạm biệt nhau, anh rẻ trái, tôi rẻ phải, hòa vào dòng người tấp nập. Hôm nay, tôi rất rất rất vui vẻ. Thật vui
...................
Mỗi buổi chiều vào lúc 6 giờ 8 phút tôi sẽ đến quán cà phê quen thuộc, đặt mình vào chỗ ngồi quen thuộc nơi đã có sẵn món thạch dâu và người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn, lịch lãm bận rộn với chiếc máy tính, sắp tài liệu và một ly sữa nóng. Chúng tôi ngồi với nhau tán gẫu, trò chuyện, làm những công việc của mình. Đến 7 giờ chúng tôi gọi thanh toán và đúng 7 giờ 35 phút tôi và anh tạm biệt nhau, lời chào của những người quen, những người bạn, và trên cả những người bạn. Hòa vào dòng người tấp nập, tôi mang theo một tâm trạng vui vẻ, tôi chưa từng vui nhiều như vậy thật lâu.
.....................
Vào một chiều thứ sáu, tôi lang thang trên phố, thời tiết hôm nay thật đẹp, trời xanh, gió thoảng, không nắng, không mưa, dìu dịu, khiến người ta thấy dễ chịu,muốn bỏ hết công việc mà đi tận hưởng sự dịu dàng hiếm có của thiên nhiên này. Bước đi chầm chậm, nhẩm một giai điệu quen quen lạ lạ từng nghe thoáng quá đâu đó trong ký ức, hôm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt.
6 giờ 8 phút vẫn luôn đúng giờ, tôi bước vào quán. Anh đã ở đó, tại chỗ ngồi quen thuộc của chúng tôi, cùng một ly sữa nóng và một ly thạch dâu. Tôi hơi là lạ, hôm nay anh đến thật sớm. Ngồi vào chỗ, cười nhẹ thây cho lời chào, tôi hỏi:
- Này anh tới khi nào vậy?
- Hồi 6 giờ
- Thật sớm.
- Em lại lang thang trên phố nữa sao?
- Ừ, thời tiết hôm nay đẹp lắm. Nếu không có giờ trên trường thì em sẽ đi lang thang cả ngày.
- Em thích việc đó nhỉ ?
- Ừ, vui lắm. Anh biết không hôm nay trên phố em thấy ....
Tôi bắt đầu huyên thuyên với anh. Tối kể rất nhiều thứ, từ một cậu chàng cầu hôn với bạn gái, đến những người phụ nữ cãi lộn giữa đường, về những đứa trẻ ở công viên, về những chiếc xe, về những tòa nhà, về những con đường, đủ thứ mọi chuyện. Anh lắng nghe, chút lại cùng tôi nói rồi chúng tôi lại cười với nhau. Tôi nói thật nhiều, anh nghe thật nhiều, chúng tôi cười thật nhiều. Hôm nay quán khá vắn, tôi, anh, một bản nhạc piano cổ điển, mùi trà thoang thoảng, một ly thạch dâu, một ly sữa nóng, và tiếng của chúng tôi...
7 giờ, tôi nghỉ đã tới lúc rồi nhỉ...
- Này...
- Hử ...
Tôi đáp lại tiếng gọi của anh với một chút bối rối, hồi hợp, lo lắng
- Anh thích em
- Thật ?
- Thật
- Tiết thật... em đã định thổ lộ với anh trước... em cũng thích anh...
Tôi cười thật tươi, mắt hoe hoe đỏ. Anh nhìn tôi cười, nhẹ thôi, nhưng ấm áp. Tôi thích anh...
...................
Mỗi buổi chiều vào đúng 6 giờ 8 phút, chúng tôi sẽ đến quán cà phê quen thuộc, ngồi vào chỗ quen thuộc. Quán luôn vắn vẻ, chỉ có chúng tôi, nhân viên, một bản nhạc piano cổ điển, hương trà thoang thoảng, một ly thạch dâu, một ly sữa nóng, yên tĩnh, ấm áp. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa, hỏi han, và làm việc của chúng tôi. Đúng 7 giờ, chúng tôi sẽ gọi thanh toán. 7 giờ 35 phút, tôi cùng anh bước ra khỏi quán, tay trong tay, hòa vào dòng người tấp nập. Đôi lúc, anh sẽ cùng tôi lang thang trên phố, lại có lúc chúng tôi chỉ ở nhà, tôi trong lòng anh, anh ôm tôi, chúng tôi sẽ lười biến cả ngày như thế...
Rất lâu rồi tôi không hạnh phúc như thế nhưng giờ mỗi ngày với anh tôi đều thấy thật hạnh phúc...
........................................................
23/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro