sinh nhật
không phải là không nhớ ngày sinh nhật, chỉ là không nhớ ngày sinh nhật của riêng một mình mình thôi.
mẹ nhớ sinh nhật của cha, em, và cả bản thân. nhưng không hề nhớ sinh nhật của nó. mỗi năm nhắc mẹ, mẹ đều cười xoà và bảo là quên mất. hoặc cũng có thể là bảo rằng lớn rồi, sinh nhật làm gì, hay sinh nhật tổ chức cùng em trai rồi đấy, đòi hỏi gì nữa. được rồi, thay vì nhớ mà nói như vậy thì cứ để sinh nhật nó cũng là bao ngày bình thường trong năm đi.
cha nhớ sinh nhật mẹ, nhớ sinh nhật em trai, nhớ sinh nhật bản thân, nhưng không hề nhớ sinh nhật nó. mỗi lần nhắc mẹ hôm nay sinh nhật, mẹ đều bảo cha hôm nay là sinh nhật con gái mình đấy, cha đều bảo thì sao, lớn rồi đâu cần nhớ làm gì. được rồi, dù sao cũng là một ngày trong năm.
em trai nhớ sinh nhật em, em vòi mẹ tổ chức, mời bạn bè, làm thật nhiều đồ ăn thật ngon và mua thêm một chiếc bánh thật to nữa. cha mẹ và em quây quần bên chiếc bánh, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, chụp vài tấm hình kỉ niệm. và nó lủi thủi bước vào một góc phòng học tiếp bài còn đang dở.
năm nay tắt thông báo sinh nhật, cũng quên mất hôm ấy là sinh nhật bản thân, mãi ngồi nói chuyện với đứa bạn lớp bên, thì bạn thân mới chạy lại, nói vài ba câu. khi chuông reo vào lớp, bạn bỗng ghé tai nó nói nhỏ: happy birthday. nó ngỡ ngàng, à, ra là hôm nay sinh nhật mình. bỗng nhiên lúc đó nó thật sự muốn khóc, khóc thật lớn. cớ sao người trong gia đình, người sinh ra nó đều không nhớ sinh nhật nó. nhưng còn người ngoài thì sao? chỉ đơn giản là đứa bạn chơi từ nhỏ, ấy vậy mà bạn lại nhớ sinh nhật nó, nói vội một câu chúc mừng sinh nhật rồi chạy về lớp. nhưng đâu chỉ vậy, về đến nhà, ăn xong bữa cơm, nó thấy bạn lại nhắn cho nó lời chúc mừng sinh nhật lần nữa. 11 giờ 56 phút ngày 16 tháng 4, cũng tức là bạn chỉ vừa về đến nhà vài phút. vui. thật sự rất vui. vui để mức nó phải kiềm nước mắt đang muốn tuôn ra.
cả ngày hôm ấy, nó không còn vui vẻ như bao ngày nữa. cứ bức rức, mệt mỏi, không còn tí năng lượng nào. ngủ một giấc thức dậy cũng đã gần 4 giờ chiều, mưa lất phất trước hiên nhà. mưa mãi mưa mãi cho đến tối. chắc vì biết nó buồn nên trời mới mưa rồi. nấu cơm, làm việc nhà, cho em trai ăn cơm cũng đã gần 7 giờ tối, cha mẹ nó mới từ cơ quan về. thế là nó bị mắng vì tội để ly lung tung, nhưng mẹ không biết rằng từ lúc về nhà, nó không hề ra sân trước một phút nào cả.
cứ ngỡ là hết ngày rồi, sẽ không còn lời chúc mừng sinh nhật nào nữa. nhưng đến 21 giờ tối hơn, nó lại nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ em, ừm, chính là em, cô gái bé nhỏ của nó. cũng mấy hôm rồi nó không nhắn tin với em, cũng không còn tâm sự hay những cuộc gọi kéo dài đến vài giờ đồng hồ để canh em ngủ. mà hôm ấy em lại chúc mừng sinh nhật nó. nó thật sự không còn kiềm chế được nữa, nó bật khóc. vì sao chứ? vì sao mà những người sinh ra nó không hề nhớ sinh nhật nó, trong khi chỉ là đứa bạn thân lại vội chúc mừng sinh nhật nó trước khi vào lớp, là một người mà nó quen qua mạng bận đến tối tăm mặt mài lại chúc mừng sinh nhật nó chỉ vì cái thông báo mà em gặp lúc sáng? vì sao lại như vậy hả? nó không đáng để mọi người nhớ đến à?
được rồi, dù sao sinh nhật cũng chỉ là một ngày trong năm, hoặc có thể sinh nhật bạn không đáng để mọi người lưu tâm đến.
___________________
mong là hai cậu ấy sẽ không thấy cái này. và nó muốn nói là nó yêu hai người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro