Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng dương

Trong một thành phố nhỏ, có một shop hoa nhỏ. Shop hoa nhỏ đó lại nằm cạnh một tòa chung cư cũ kĩ .

Chủ của shop hoa đó là một người phụ nữ vừa qua tuổi tứ tuần, tâm tính tốt lại buôn bán hợp giá, bà rất được mọi người xung quanh yêu quý.

Nhưng dạo gần đây trời trở lạnh, căn bệnh thấp khớp đã ngăn người phụ nữ đó bán buôn, vậy nên hôm nay, trong shop hoa là hình bóng của một cô gái trẻ tuổi, tóc nâu buộc đuôi gà, đang ngồi ở quầy tính sổ sách.

Mấy người phụ nữ vào mua mấy bó hoa, cũng sắp Tất niên nên ai cũng tranh thủ sửa sang lại bàn thờ ông bà.

Như Tâm chăm chỉ viết ra số liệu hôm nay đã bán, tính toán một chút cho tháng này, với khả năng của một sinh viên kế toán, mấy việc này không khó khăn gì cho cô.

- Tâm, hôm nay bán phụ mẹ hả con?

Một người phụ nữ đến mua hoa cất lời chào hỏi. Những người đến mua hoa ở tiệm hoa này thường là người quen của hai mẹ con Như Tâm. Tất cả bọn họ đa phần cũng như cô, là sống ở tòa chung cư bên cạnh.

Cô gái ngẩng đầu với một nụ cười trên mặt

- Dạ vâng,đang trong kì nghỉ xuân mà bác, hôm nay bố con cũng vừa công tác về, mẹ liền muốn có thời gian vào bếp thôi.

- Ái chà, nhà cửa cứ bình an như vậy cho năm mới tốt lành con nhỉ.

Như Tâm gói gọn gàng chỗ bông cẩm chướng bà bác vừa chọn ra, rồi ghi thêm vào sổ 1 đơn hàng.

Nhìn lướt qua danh sách bán hôm nay, khá chắc là cửa hàng cũng không còn khách đâu.

Vừa suy nghĩ đến việc đó, tiếng chuông trên cửa lại rung lên.

- Chào quý khách, quý khách cứ tự nhiên.. Lựa hoa.

Giọng nói Như Tâm bỗng ngập ngừng lại khi cô đưa mắt nhìn vị khách hàng vừa bước vào cửa.

Đó là một chàng trai khá trẻ, cũng chỉ trạc tuổi cô. Chuyện đó thường không có gì kỳ lạ khi mấy cậu trai vào chọn hoa cho bạn gái, nhưng người này, thật đúng là sát phong cảnh!!!

Áo hoodie đen rộng, dài qua đùi, tóc undercut đen nhánh, còn có khuyên bấm ở môi và 2 khuyên tròn dưới mắt. Cái áo hoodie rộng khiến cho hình xăm quanh cổ bị hở ra.

Người này, thật sự là đến mua hoa à, thật hiếm thấy người với vẻ ngoài như vậy lại thích hoa.

- Cho tôi hỏi, mua một bó hoa hướng dương.

Đến chất giọng cũng trầm mặc, khiến cho người khác có cảm giác áp bức.

Chắc mẩm là thanh niên này không biết chọn hoa rồi, nhưng dù sao để khách hàng chọn vẫn hơn.

Như Tâm chỉ qua kệ đối diện
- Phía bên kia là kệ hướng dương, anh cứ qua đó chọn.

Chàng trai bước chậm rãi qua đó, âm thanh của đôi boot đen vang lên trong cửa hiệu yên tĩnh. Như Tâm lại cúi đầu nghịch điện thoại. Mãi lúc sau cô mới nhận ra có gì đó kì kì. Thanh niên kia, cứ đứng đó được năm phút rồi. Thế này thì chắc chắn anh ta không biết chọn hoa.

Cứ để anh ta đứng đó thì tất nhiên là không được rồi. Cô đành gạt cơn lười đột nhiên xuất hiện kia mà đi tới chỗ anh.

- Quý khách có cần tôi chọn giúp không?

Như Tâm hỏi.

Lúc này cô đang đứng ngay cạnh anh, vì đứng gần như vậy cô mới để ý thấy, tên này thực sự rất cao nha,nếu nhìn ngang tầm mắt chắc chắn cô chỉ nhìn thấy ngực hắn , gương mặt dù hơi dữ lại có chút dễ nhìn, dù sao nhìn lâu sẽ thấy rất đặc biệt.

Anh ta nhìn Như Tâm, gật đầu một cái.
Chậc, vừa nhìn khó gần vừa kiệm lời.

- Xem ra anh không biết chọn hoa thật, Lần sau mua hoa cứ ghé đây tôi chọn cho.

Cô lại mở lời, cũng hiếm khi cô bắt chuyện với khách, nhưng gã này, không hiểu sao cô có cảm giác phải nói ra với hắn, không thì cái gì hắn cũng không hiểu.

Gã nhìn cô có chút ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu "ừm" một cái.

Lúc anh ta rời khỏi cửa hiệu, ôm theo bó hướng dương vàng tươi, cô thật có cảm giác, cái dáng hình đen thui của anh ta thật tôn bó hoa ghê~

Bác Tám bước vào đúng lúc anh ta đi ra cửa, Như Tâm liền thấy bác ấy vội vã tránh anh. Người lớn dù gì cũng có tí bài xích vẻ ngoài đó.

- Cậu ta tới mua hoa hả con?

Bác Tám đột nhiên hỏi làm Như Tâm giật mình

- À, dạ bác.

- Nó mới dọn đến ở phòng 345 bên cạnh bác, nhìn nó cứ ghê thế nào.

- Con thấy ảnh bình thường mà bác.

- Nó ở với ba nó, nghe nói mẹ nó vừa mới mất vì ung thư hay sao đó thì nó với ba nó chuyển về đây liền. Nhìn nó cứ sao sao. Lầm lì còn xăm trổ đeo khuyên, con cẩn thận tí.

Lúc này thì bác Năm bên chung cư cũng vào. Vừa thấy bác Năm, bà Tám liền mồm

- Cạnh nhà tôi vừa chuyển về hai bố con, mà thằng con ấy... Blad, blod, blod... Nghe người ta đồn mẹ nó không chịu được nó mới chết...

Như Tâm liền chen ngang
- Ủa con tưởng cô mới nói mẹ ảnh bệnh.

Như Tâm biết là không nên chen ngang, nhưng bà ấy đi đồn thổi lung tung thế cô thấy rất khó chịu.

Cô đối với người con trai đó, chỉ cảm thấy rất cảm thông. Mẹ người ta vừa mất, đóa hướng dương đó chắc chắn là đặt lên bàn thờ. Còn bị hàng xóm bàn ra tán vào.

Mà lời đồn thì thật khó quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman