Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhi nghĩ về tương lai

hôm nay là ngày 6/1/2023 và thời điểm tớ đang viết câu chuyện này là lúc gần 9h30 tối, thì hôm nay đột nhiên tớ với mẹ có nói chuyện với nhau, mẹ với tớ ít khi nói chuyện lắm để mà hiểu thì nhận xét sự gắn kết trong nhà tớ rất phức tạp, thì bố tớ bị bệnh ung thư dạ dày tuần này hay tuần sau bố phải vào viện mổ, bố tớ ung thư cấp 4 - là cấp cuối, nguy hiểm nhất rồi, mẹ tớ bảo thế thì mẹ nói tiếp nếu cứ dao kéo như này thì khó sống được lâu lắm, vì tớ với bố đang chiến tranh lạnh kiểu vì một lần bất đồng suy nghĩ quan điểm ý bố lấy lý do bệnh tật này kia để làm này làm nọ thế nên tớ không đồng ý như thế xong hai bố con cãi nhau bố bảo m bị overthinking quá mức thế này thế kia tớ bảo cái đấy chả có tác dụng gì chỉ phí tiền phí của vân vân mây mây thế là bố con chả thèm hé mồm với nhau nửa lời bơ nhau luôn, nghe thấy mẹ bảo thế tớ cũng vừa buồn mà vừa bình thường tớ chả hiểu suy nghĩ tớ thế nào nữa viết đến đây tớ đang nghẹn họng lại rồi nè kiểu vừa ghét vừa thương ý. Thế xong nhắc nhở ở nhà chăm em khi bố mẹ vào viện ý tớ với mẹ lúc đấy đang sắp xếp quần áo để thanh lý, quần áo mẹ tớ buôn xong bố tớ bồ bịch gái gú phá phách nên mẹ tớ nghỉ bản mấy cái đó luôn, mà bên cạnh đấy có đống đồ chơi của anh em nhà tớ nhiều lắm thế là mẹ mới nghĩ đến con của cô tớ, tớ gọi em là CA. Em bị bệnh tim bẩm sinh từ bé, từ lúc mới sinh ra ý, lúc em sinh ra là lúc cô tớ bị bệnh cô tớ cũng bị bệnh ung thư, cụ thể là cô bị ung thư gan, cô đấu tranh tâm lý dữ dội luôn, bác sĩ ông bà kể cả bố mẹ tớ khuyên cô là không nên sinh em ra tại vì sinh ra khổ mà cũng dễ bệnh tật lại càng khổ thêm mà đi khám bác sĩ bảo nhà tớ có gen di truyền trong gia đình ý mà gen đấy gen xấu thế nên chốt lại khuyên cô không nên đẻ em ra mà bỏ em đi. Nghe đã thấy buồn rồi chứ nói gì cô là một người mẹ, em là kết tinh tình yêu của cô với chú, cô mang nặng đẻ đau mấy tháng trời xong đột nhiên cô phát hiện bệnh của mình, đã thế lúc cô biết bệnh là lúc cô đang chửa em, điều trị vân vân đến gần ngày đẻ, tớ nghĩ rằng chắc cô không nỡ từ bỏ vậy nên cô quyết định rằng sẽ sinh em ra, cho em chào đời, nếu cô không quyết định vậy, chắc giờ tớ đã không có cơ hội gặp em. Vì mới sinh ra em bị tim bẩm sinh mà nên càng ngày càng lớn cộng thêm cái gen quỷ quái chết tiệt nhà tớ nữa thế nên giờ bệnh của em bệnh thêm bệnh đã bị tim lại còn ung thư không chỉ vậy lại còn di căn vào xương, nhiều bệnh thế tớ chưa bị nên không thể cảm nhận được nhưng tớ chắc rằng em rất đau, em đau lắm ý nhưng em không thể nói được tớ cũng như cảm nhận được một phần vì em gái ruột tớ cũng bị ung thư não em mất rồi, tớ vào viện chăm em cùng bố mẹ tớ hiểu được phần nào đó 2h sáng máy truyền dịch kêu tít tít vì hết nước, cứ tuần hai tuần lại gặp bác sĩ xạ trị thân quen mà em nghị lực lắm em đau nhưng em không kêu em lạc quan đến mức trước khi xạ trị em còn nói tiếng anh với mình trong nguy kịch co giật em còn lo đến mọi người, em lúc nào cũng cười hết ý, tớ nể em tớ cực luôn mà tớ cũng nhớ em lắm, haiz viết kể lể mà tớ đang khóc rồi này, để tiếp tục chuyện em CA vậy, nhìn thấy đống đồ chơi đấy mẹ tớ nhớ đến em bảo tớ với mẹ hôm nào qua thăm em vì mẹ tớ bảo em nguy kịch đến nỗi không sống được bao lâu nữa nghĩ mà buồn thật sao cuộc đời em lại ngắn thế em đâu làm gì sai đâu. Mẹ nhắc nhở tớ phải biết bảo vệ sức khoẻ chính mình vì gen này rất nguy hiểm, bị lạnh hay ốm yếu thôi cũng dễ sinh bệnh nếu sơ suất, mẹ nhắc lại chuyện của em CA bên nhà em báo rằng bây giờ em gần như chỉ nằm chờ nhắm mắt xuôi tay. Tớ buồn cực kì luôn ý, tớ mất đi những người tớ yêu thương hay người ấy bỏ tớ đi hết nào là em gái tớ nào là cô tớ bà tớ giờ tớ sắp phải mất thêm một người em gái nữa à?. Cái cuộc sống này rất đáng trách, xuống nhà ngồi xuống bàn học tớ nghĩ về tương lai của mình và chính từ lúc này cái suy nghĩ về tương lai khiến mình không thể nào hết bận tâm, mình nên lựa theo ước mơ hay theo gia đình hay theo thế mạnh của mình, mình không biết nữa. Mình nghĩ đủ mọi nghề, công việc mơ ước của mình là phi công mình muốn làm công việc này vì mình cảm giác mình yêu nó vô cùng có rất ngầu và mình muốn được đi đây đi đó nhưng đột nhiên mình cũng vì gen di truyền rồi mình cũng ung thư sự nghiệp dở dang không ai nương tựa thì sao nhỉ còn tiền học phi công cũng rất đắt đỏ nữa nếu mẹ bệnh tật mình chưa có công việc bố mình mất thì mình lấy tiền đâu ra chi trả học phí cho cuộc sống của gia đình, còn công việc mình muốn làm vì mục đích dựa trên những tác động của cuộc sống mình muốn làm bác sĩ mình mong rằng mình cũng có thể ngăn chặn cái gen này cứu vớt gia đình cũng như những người xấu số mắc gen bệnh hiểm nghèo giống gia đình mình nhưng mình lại chẳng học tố các môn tự nhiên nếu bây giờ bắt đầu thì quá là muộn mà nếu mình không tin tưởng nổi bản thân có thể làm được việc đấy hay nhỡ mình không bắt đầu luôn thì mình lại hụt mất cơ hội của mình thì sao, mà mình còn nghĩ công việc sao cho phù hợp với thời buổi bấy giờ cơ để có nguồn thu nhập tốt nhất nuôi bản thân và gia đình, nói chung tớ nghĩ nhiều lắm mà nghĩ đến đâu cũng có phần tiêu cực chen vào, nhiều phần là đằng khác . Rồi bắt đầu những suy nghĩ ấy lấn át mình bằng những lý do tiêu cực làm mình như mất đi định hướng và sự chắc chắn của cá nhân mình, mình không biết phải làm gì nữa hầu như não mình đều đặt ra câu hỏi không đâu về tương lai cụ thể là công việc sự nghiệp, mình thấy lạc lõng với mọi người ai cũng có ước mơ và đang trên đường thực hiện nó, các bạn cùng lớp mình chắc có mình khổ nhất luôn ý, ước mơ của mình xa vời thậm chí mình còn lo rằng khi bố mình chữa trị bệnh tốn nhiều tiền đến nỗi mình phải nghỉ học dành tiền chữa trị cho bố ý, mình rất muốn học nhiều thật nhiều thật cố gắng nhưng thật khó làm sao không có tiền mình có thể làm được gì, nhìn các bạn có gia đình bố mẹ giúp đỡ ủng hộ cho ước mơ các bạn ấy này, các bạn ấy có sức khoẻ bình thường khoẻ mạnh không có gen di truyền xấu xí ác ôn khủng khiếp như nhà mình này, các bạn cùng tuổi mình mà các bạn không phải chứng kiến cảnh người thân mình ra đi trước cho dù điều đó kiểu gì chúng ta cũng phải đối mặt này hay các bạn không phải lo nghĩ về tiền bạc gia đình,...nhìn thấy quãng đường đến thành công của mình khó khăn hơn nhiều bạn nhiều mình kiểu, mình không biết phải làm gì với bản thân bây giờ ý, kiểu.., kiểu vậy,... tớ mệt cực đôi lúc tớ chỉ muốn xuống đất sớm cho xong nhưng còn mẹ và em trai tớ thì sao nhà tớ có 5 người thì bây giờ cũng gần như mất đi một nửa trong khi tớ mới 15 tuổi.

tớ mệt quá, ai giúp tớ được không, làm ơn.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro