Đi họp lớp
Mỗi 1 năm cứ vào mùa thu thì những người bạn học cùng lớp đại học của Cúc và Quân sẽ tổ chức 1 buổi họp lớp. Hôm nay là ngày họp lớp, lúc trước thì Cúc rất bận nên cứ vài năm mới thu xếp đi được 1 lần và Quân cũng thế. Những năm gần đây thì cả 2 đều vắng mặt 1 phần do công việc phần còn lại chủ yếu là dành thời gian cho gia đình và cho nhau.
Mới hôm qua lúc ở Highlands mua đồ uống thì Cúc vô tình gặp 1 người bạn cũ thân thiết thời đại học, cả 2 trò chuyện 1 lúc lâu mới biết " otp CQ " đã cập bến.
- Cúc này!! Mai là ngày họp lớp, cậu đến tham gia nhá
- Mai cơ á?? Gấp quá tớ cũng ko biết có được ko nữa
- Đi đi mà Cúc, tính ra cũng 6 năm rồi đấy, mọi người nhắc 2 cậu lắm cơ, mấy người sống ở nước ngoài còn tranh thủ về cơ mà
- Nhưng... Cúc do dự.
- Đi mà, năn nỉ đấy, có Cúc với Quân thì sẽ vui hơn đấy!!!
- Uhm... được rồi, để tớ về hỏi ông xã nhá
- Bị Quân thao túng rồi á?? Haha
- Nào!! Cô cười
---- Tối----
Cúc ở nhà chờ Quân về ăn cơm, hôm nay ko làm ông bà "bỉm sữa" nữa. Cúc nằm chống cằm xem tivi ở sofa.
* tíc tíc* tiếng cửa mở
- Chào buổi tối vợ yêu!! Quân từ bên ngoài đi vào
- Anh về rồi đấy à! Mệt lắm ko anh??
Cúc nhìn ra cửa vội đứng dậy phi thẳng về phía Quân
- Sao vợ ko ăn trước đi, bụng đói ko tốt.
Quân lấy chân đóng cửa, tay ôm eo cô rồi thơm lên má
- Ko có ông xã ăn cơm hông có ngonnnn~~
- Anh xin lỗi nhá, công ty nhiều việc quá.
- Em chờ được, thôi anh vào rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm
- Ừ ừ đi nhanh ra ngay. Quân đặt cặp lên bàn rồi đi ngay vào phòng.
Cúc đến bếp hâm nóng lại thức ăn, hôm nay tan làm sớm 1 chút tranh thủ ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu bữa cơm đủ chất, dạo này Quân làm việc suốt thôi, có khi sáng ăn vội lát bánh mì, trưa thì ăn đại cái bánh cô thấy mà xót cả ruột gan, nhìn anh mà thấy thương nên quyết hôm nay phải bồi bổ cho anh.
- Uiui vợ để anh phụ!!
Quân lon ton từ trong phòng đi ra đỡ lấy bát canh nóng trên tay cô, cẩn thận kẻo bỏng.
2 Vợ chồng ngồi xuống bàn, Cúc lấy cơm cho anh. Quân nhìn trên bàn sáng rực cả mắt:
- Hôm nay vợ nấu toàn món anh thích thế?? Nào là sườn xào, canh bí,...
- Chưa hết đâu anh, còn đây đây. Cúc bê từ bếp ra 1 đĩa trứng cút chiên sả ớt món khoái khẩu của Quân ( của con tác giả ạ)
- Aaa món khoái khẩu, anh iu vợ nhất nhà~~ Quân đỡ lấy cái đĩa đặt xuống ôm hôn cô tới tấp vào má.
2 người ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm, Quân ăn ngấu nghiến, ăn lấy ăn để vừa ăn vừa khen ngon. Cúc tuy ít vào bếp nhưng 1 khi cô nấu thì cũng rất nghệ cả củ.
Sau màn cơm tró trong bữa cơm...À ko, sau bữa cơm tối giản dị thì cả 2 cùng nhau xem tivi, kể chuyện ở công ty tối đến thì cô và anh skincare. Trong lúc skincare cô cũng bàn với anh chuyện đi họp lớp:
- Anh này, hôm nay em gặp lại cái Phương học chung mình năm đại học á.
- Ừm hữm~~ 2 người nói gì với nhau? Vui ko?
- Vui lắm anh ạ, phải rồi anh cậu ấy rủ đi họp lớp vào ngày mai, lúc 16h. Dù gì cũng lâu rồi chúng ta ko đi họp lớp rồi anh nhỉ?
- Chậc...hôm nay anh cũng có nhận được lời mời của lớp trưởng nhưng mà mai anh phải tiếp đoàn đối tác bên Úc sang nên xin khất thêm năm nay
- Thế...thôi vậy...
Quân mở mắt ra nhìn Cúc, đưa tay lên xoa má cô, nhìn là biết cô muốn đi gặp bạn bè lâu năm, anh ko muốn cô vì anh mà mất vui hay bỏ lỡ cái gì.
- Hay ngày mai em cứ đi cho vui, gặp lại bạn bè vui chứ sao
- Nhưng mà anh ko đi...
- Em cứ đi đến đó chơi với bạn bè, bao giờ về thì gọi anh đến đón, có thể anh sẽ xong việc sau 6h tối, lúc đấy anh đến chắc kịp mà
- Thật sao?? Thế thì tốt quá rồi. Cúc cười thật tươi nhìn anh
- Vợ anh vui là được
Quân đứng dậy bế thốc cô lên đi đến giường đặt cô xuống rồi lên nằm cùng ôm cô vào lòng, hít lấy hít để 2 bên má cô, trắng trẻo, thơm tho, núng na núng nính. 2 người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
---- Chiều hôm sau----
Cúc về nhà sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn họp lớp, cô mở tủ chọn đi chọn lại mấy bộ đồ, nhìn mãi nhìn kĩ thì mấy bộ này cô đều đã mặc khá nhiều lần cả rồi, style cũng ko có gì mới mẻ. Nhìn qua góc tủ cô thấy chiếc váy lụa xanh dài, chiếc váy làm bật lên mảnh vai trắng nõn nà, 1 phần phía sau gáy và chiếc cổ trắng ngần. Nhớ ra đây là chiếc váy Châu vừa tặng hôm 20/10 vừa hay hôm nay đi tiệc lại có váy mới để mặc thế là cô lấy bộ váy mang đi thay. Ngắm nhìn mình trong bộ váy ko thể tả được vẻ đẹp của cô lúc này, cô make up nhẹ nhàng, búi tóc thấp gọn, má hồng hây hây, môi đo đỏ trông rất xinh phối với chiếc túi xách đen lại rất hợp. Đồng Bạch Cúc đã sẳn sàng đi tiệc!!
Cô đến nhà hàng nơi họp mặt, nghe đâu hình như mọi người đang chụp ảnh, cô vội lấy điện thoại ra chụp layout hôm nay gửi cho chồng cô xem, nhưng chắc do anh bận quá nên ko xem điện thoại được. Cô cất điện thoại chạy vào với mọi người.
Những người đang tạo dáng chụp ảnh là mấy bà bạn lớp cô, người cầm máy là 1 ông bạn cùng lớp đang tích cực sắp xếp vị trí và tạo dáng.
- Đây đây đây đây đợi tí nào!!!
Cúc hí hửng chạy vào để chụp ảnh với mọi người vô tình va vào ông bạn, ông ấy xoay qua nhìn Cúc, ngỡ ngàng, tim rộn ràng xốn xang. Cúc cũng quay sang nhìn, kỉ niệm như ùa về, 2 người nhìn nhau 1 lúc:
- Cúc...
- Anh Trung!!! Anh vẫn nhận ra em đấy ạ?! Cô cười tươi
- Sao anh có thể quên được...dù em có béo lên hay già đi thì anh mắt vẫn nai vàng ngơ ngác như ngày nào
- Ahihi...anh vẫn lém như ngày ấy nhỉ
Đang nói với nhau thì mấy bạn bạn cắt ngang " Thôi đi vào điiii ai chả biết cái đôi chim trích chim ri ngày xưa, nhanh nào Cúc!!"
Cô bật cười rồi đi vào vị trí chụp ảnh, mọi người tích cực tạo dáng cho ông chú Trung chụp ảnh ấy thế mà ông ấy lại zoom, zoom cận mặt Cúc, cô vẫn đẹp, vẫn xinh như ngày nào, già vẫn xinh, béo vẫn xinh!! Lòng ông Trung cảm thán.
2 người đứng 1 bên khác nói chuyện, đang nhắc về ngày xưa thì ông Trung nhìn thấy " thằng bạn thân thấu xương" của mình bên góc kia đang chào hỏi bạn bè, ông Trung kể cho Cúc nghe về tình cảnh hiện tại của ông đấy ko được hạnh phúc, nếu được thì cô cứ hỏi thăm xem sao. Cúc cũng thấy hơi ngại khi khi tự dưng lâu ngày ko gặp lại đi hỏi chuyện gia đình, thôi chào hỏi trước đã. Cúc vẫy tay chào hỏi người kia:
- Anh Trọng!! Anh Trọng!! Cô vẫy tay chào
Ông kia thấy Cúc thì cười tươi định sang thì thấy ông Trung đứng cạnh nên đi hướng khác, ko muốn chạm mặt. Cúc thở dài lắc đầu, tưởng là mọi chuyện kết thúc từ lâu rồi nhưng ko, hai ông vẫn vậy.
---- Trần Cảnh----
Quân có được chút thời gian trong khi chờ đoàn đối tác tầm 20p, tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cô, vào tin nhắn thấy cô với bộ váy xanh thật đẹp. Quân nhìn vào mê cả mắt, bay luôn cả hồn. Vội lưu ảnh về máy đặt làm avata pha kè búc. Rồi tranh thủ lướt xem ảnh của mấy người bạn up lên. Nhìn mọi người ai cũng vui quá làm Quân cũng muốn đến, xem đến ảnh nhóm nữ, anh thấy cô, ôi vợ anh đẹp gái nhất dàn nhưng mà khoan...ơ....ơ hay cô đang mặc gì thế? Sao váy ngắn thế, sao hở lộ ra nhiều thế? Bờ vai, hỏm cổ trắng mịn của anh mà, của nhà mà dám đi khoe. Em giỏi lắm Cúc!! Về nhà anh tính sổ sau, Quân phóng xem cận mặt từng người nhận dạng. Ơ khoan...cô đứng giữa 2 thằng nào?? Khoan.. nhìn quen lắm, Quân nhắm mắt suy suy nghĩ nghĩ lục lại trí nhớ, từ từ vò đầu nhận ra:
- Thằng...thằng Trung!!! Thằng Trọng!!!
Quân nhớ lại 2 thằng này ngày xưa thân nhau, 1 thằng chuyên giật sách của Quân ném tới lui, 1 thằng lúc nào cũng chê Quân lù khù, cận nhìn ngu ngú ngù ngu, má hóp, tay gầy bảo sao ko gái nào theo... 2 thằng này là 2 thằng ko đội chung bầu trời với Quân. Quân luống cuống nhận ra, bực dọc muốn phát tiết cái vẻ tức tối nhìn thôi cũng hài chết người ta. Lấy lại hơi thở cố bình tĩnh, tiếp vào 1 ngụm nước lại nhìn vào điện thoại, 2 thằng ôm eo Cúc
- 2 thằng mày!! Bỏ cái tay thối ra!! Chỉ vào điện thoại 1 cách bất lực ( 😆😆)
Mối quan hệ như 1 cái bùng binh năm đó rốt cuộc 3 thằng Quân, Trung, Trọng đều mất ăn. Quân nhớ rõ, 2 thằng đấy crush Cúc ra mặt và người crush Cúc giấu mặt chính là anh.
Quân điên quá ời, lướt ra lại thấy 1 cái livestream do 1 người bạn đang phát, Quân bấm vào xem và....
CÒN TIẾP...
bị kẹt tay rồi ạ🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro