Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8/3 Mình có nhau ko?

---- hôm 5/3-----
Do Quân có hợp đồng với 1 đối tác ở Bắc Giang nên hôm nay anh phải đi công tác, anh dậy trước lúc 4h30 sáng để chuẩn bị đi, thay xong quần áo chỉnh chu nhìn bên giường thấy cô đưa tay tìm mò chỗ anh nằm:

- Chòng oiii~~~ giọng Cúc như con mèo
- Đây, anh đây!!

Quân đi đến nằm cạnh cô rồi hôn lên tóc cô âu yếm, cô dụi mình vào ngực anh giọng lè nhè ngáy ngủ

- Anh chuẩn bị đi Bắc Giang hả?
- Ừ, anh chuẩn bị đi, vợ ở nhà nhớ...
- Ăn uống no, ngủ sớm ko được thức khuya, ra đường mặc đồ ấm, ko được ăn vặt nhiều bla bla chứ gì?!
- Giỏi!! Moahh!! Quân hôn vào má cô
- Rồi khi nào anh về??
- Anh chưa biết, nếu xong sớm anh sẽ về

Cúc gật gù say ngủ nhưng mà 8/3 sắp đến rồi anh mà ko về hôm đấy thì cô đi mở họp lớp cho anh biết.

- Anh đi luôn cũng được
- Gì cơ!? Dỗi anh đấy à? Thôi nào vợ, anh cũng có muốn đâu.
- Thôi đi ra cho em ngủ~~~

Cúc dỗi thì anh dỗ anh biết mỗi lần anh đi công tác mà quá 5 ngày hoặc ko xác định được ngày về là Cúc đều câu giờ, cô muốn anh dỗ lâu hơn chút thôi. Đến giờ đi Quân hôn cô 1 cái rồi kéo vali đi. Cúc ngồi dậy nhìn ra cửa mỉm cười xong chuẩn bị đi làm.

Mấy hôm nay cô tự lái xe đi 1 mình, lâu lâu đi 1 mình ngắm đường nhìn phố cũng vui vui, mới hôm nay mà đã có bán hoa 8/3 rồi, sớm thật. Cúc khi ko có Quân thì vẫn lại là chủ tịch Cao Dược thanh cao, sắc xảo. Đã 1 ngày Quân đi công tác rồi nhưng cô chưa nhận được cuộc gọi nào từ anh cả, chỉ nhận được tin nhắn anh đã đến nơi thôi. Anh cũng bận và có công việc riêng của mình nên cô cũng chỉ nhắn hỏi thăm rồi thôi, đến đêm muộn anh mới trả lời tin nhắn thì cô đã ngủ hoặc lên phòng làm việc. Mấy ngày này cô trầm tính, ít nói tập trung cao vào công việc hơn, nếu cứ nhớ anh hoài chắc yếu thế mất thôi. Tối về thì anh nhắn tin sáng cô dậy thì trả lời, 2 người ko chung 1 khung giờ, tuy vậy nhưng vẫn là quan tâm nhau đầy đủ. Hôm nay cô tranh thủ giờ nghỉ trưa ngồi lướt facebook, mới 7/3 mà đã ầm ầm tặng hoa tặng ơ rồi, nói mới để ý hôm nay nhân viên nữ ở tập đoàn cũng có hoa rồi, thế mà cô vẫn chưa được ai đó phản hồi gì, cô giận nhẹ!! Ngồi lướt tiếp thì thấy Quân đang đi đến 1 nhà máy của đối tác và công ty Quân thì tặng hoa 8/3 cho những công nhân viên nữ ở đấy, lướt xem thấy Quân có cầm 1 bó hoa tặng cho 1 phụ nữ cười rất tươi, là bà đối tác nhưng mà sau nhìn trông quen, ngẫm 1 lúc cô nhớ ra đây là " con nhỏ" tên Diễm năm 11 học cùng lớp với cô, năm đó nó và cô là 2 học sinh ưu tú trên lớp, đều làm lớp phó. Cô ko có tính hơn thua nhưng người bắt nguồn là nó, hèn hạ đến mức xì lốp xe đạp của cô để cô ko kịp lên trường thi học sinh giỏi. Cô giỏi hơn nó, cô ko nhận nhưng nó lại nhận, nó ghét cô. Nên khi biết Quân thích cô thì bắt đầu bám theo Quân 1 thời gian, về sau bị cô dọa sẽ nói cho cả trường biết sự thật thì nó mới thôi cái trò đấy. Cô nhẹ nhàng thả tym vào tấm ảnh đó rồi làm việc tiếp lát sao Quân có thông báo " Đồng Bạch Cúc đã bày tỏ cảm xúc vào bài viết bạn được gắn thẻ" Quân bấm vào xem, nụ cười chơt tắt và muốn vã mồ hôi Quân quay qua nhìn Phúc với ánh mắt giận thét, Quân gọi ngay cho cô thì cô ko nghe máy, cô để cho nó reo, 3 cuộc ko si nhê anh nhắn tin cho cô:

- Vợ yêu của anh đang làm gì đấy?
- Làm việc. Cô nhắn trả lời cộc lốc
- Trưa rồi, ăn cơm đi chứ em
- * Thả tym*
- Vợ hôm nay ăn cơm với gì??
- Ko biết nữa
- Vợ giận anh à? Vợ ơi call nhá?
- Đang bận
- Em làm gì làm, cho anh ngắm 1 tí thôi, anh rảnh hơn rồi, sắp về với vợ rồi
Cô seen và ko rep gì thêm, lát sau Quân cứ nhắn mãi, thấy cô ko muốn trả lời anh cũng đành nhắn tạm biệt và ko quên nhắn nhắc cô ăn uống đều đặn. Cô biết Quân đang sợ nên phì cười, kệ, cho anh chừa cái vì tham công việc hơn cô, cô muốn trêu anh thôi chứ ko giận hờn gì, chỉ khó chịu 1 chút thôi, Quân ko biết Diễm với Cúc có hiềm khích nên cô ko giận. Nhưng mà khoan, anh dám trao hoa 8/3 cho người ta trước cô á? Dỗi!

Quân liên tục nhắn tin, chụp ảnh mình làm trò mèo trò khỉ để chọc cười cô. Cô hết giận ngay:

- Đủ thứ trò cả
- Vợ rep ảnh rồi😍😍 Anh nhớ vợ lắm
- Anh dám tặng hoa cho phụ nữ khác
- Anh chỉ bê để chụp ảnh tượng trưng chứ Phúc mới là người đại diên trao tặng
- Ko tin

Quân liền tìm cái livestream của trên page của Trần Cảnh cho cô xem, đúng là Phúc đi vào đại diện bắt tay rồi trao hoa, Quân chỉ vào bê hoa chụp tượng trưng cũng ý tứ. Anh biết cô xem rồi liền facetime cho cô:

- Vợ yêu à!!
- Yêu cái đầu gối anh
- Nào, sao lại nói với chồng như thế, chồng yêu mà.
- Hứ!! Tạm tha cho anh
- Nhưng mà em còn bực gì nữa đúng ko?
- * gật*
- Sao nào kể anh nghe, ai làm gì vợ anh cáu?

Cúc ngồi kể chuyện cho anh nghe, kể về cái " con nhỏ " Diễm là người anh chụp cùng, kể những việc nó từng làm với cô.Cô ko nói anh biết là vì 2 người học khác lớp năm đó. Quân nói thật là anh ko ấn tượng gì về cô bạn đó, anh biết mỗi Cúc thôi. 2 vợ chồng nói chuyện say sưa qua màn hình, theo như Quân nói thì nay mai anh sẽ về, cô chỉ hi vọng thầm là anh ở bên cô vào hôm 8/3 thôi.

Và ngày hôm nay cũng đến, ngày 8/3. Cô thức dậy thì điện thoại có biết bao nhiêu là lời chúc từ mấy cô con gái, đồng nghiệp, ngân hàng. Cái người cô mong chờ nhất lại chưa thấy hay lại muốn cô dỗi nữa?? Phạm Trung Quân anh là đồ đáng ghét!!! Đáng ghét!!!

Cô đi làm với 1 tâm trạng hơi ko thoải mái lắm, nhìn 2 bên đường cứ bán hoa đầy, rồi vào công ty bạn nhân viên nữ nào trên bàn cũng có hoa ko thì là quà. Cả ngày hôm nay cô cắm mặt vào công việc cho bỏ ghét. Lúc tầm trưa Ngọc nhắn tin rủ cô đi ăn, cô đến nhà hàng với vẻ mặt hơi căng. Châu biết cô đang buồn vì bố Quân ko bên mẹ ngày này nên mẹ khó chịu. Do hôm nay cô làm việc nhanh quá nên mọi thứ xong cả rồi, dạo này Cao Dược đang ổn định nên ko bận quá nhiều. Cô theo xe Châu và Ngọc về nhà Cao gia.

- Mẹ ơi, mẹ vào nhà trước đi ạ
- Sao 2 đứa ko vào?
- Dạ con chợt nhớ ra là con phải đi khám da liễu, nên nhờ Ngọc đưa đi lát về sau ạ
- Thôi cũng được, thế mẹ vào, chạy xe cẩn thận nhá
- Vâng ạ, à mẹ ơi trưa nay ông với cô Hảo vắng nhà nên lát mẹ khóa cửa cẩn thận nha.
- Mẹ biết rồi.

Ngọc và Châu nhìn nhau cười 1 cái rồi rời đi, Cúc đi vào đóng cửa cẩn thận rồi lên nhà cô đi ngang 1 chiếc xe đen đậu bên góc vườn mà ko để ý vào nhà cô hất mạnh 2 chiếc giày ra, cô bực ko có hoa cũng phải chúc chứ. Vừa vào nhà thì bị 1 tiếng nói làm cho giật mình:

- Surprise!!! Quân cầm 1 bó hoa hồng to nhảy ra
- Uii anh!!! Làm em giật cả mình
- Chúc vợ yêu của anh 8/3 vui vẻ, ngày càng xinh đẹp và yêu anh nhiều hơn!!! Tặng em!!
- Em...em cảm ơn, anh về khi nào sao ko cho em biết??
- Cho em biết thì còn gì là bất ngờ. Quân ôm hôn cô thắm thiết hai bên má
- Anh có biết em tủi thân lắm ko hả?? Cô đánh vai anh
- Anh xin lỗi vợ, bây giờ anh về rồi anh bù đắp cho em nhá.
- Bù đắp thế nào??

Quân đưa mặt lại gần cô, môi anh nhấp nhá đôi môi mềm của cô. Cúc chắn tay lên ngực anh ngăn:

- Nhỡ ai về thì sao?
- Bố đi sang nhà bạn đánh cờ thì đến chiều, chị Hảo thì về quê mai mới lên, còn 2 đứa con gái em....em đoán xem....
- Á à ra là bố con báo cáo chồn thông đồng với nhau à!!

Quân phì cười rồi đưa mặt sát gần cô hơn, mũi chạm mũi, ánh mắt anh nhìn cô đày say mê, ánh mắt của 1 kẻ cuồng si nhìn Cúc. Cô nhoẻn miệng cười đẩy anh ra xoay người định chạy

- Em đi đâu?? Quân nắm tay cô lại
- Đi trốn chứ đi đâu nữa, đố anh bắt được em

Ko để cô có cơ hội chạy Quân kéo cô lại vác cô lên tiến về phòng ngủ
- Ơ thả em xuống đi. ( Cúc phản ứng lấy lệ)

Vác cô vào phòng Quân nhanh tay chốt cửa lại, đặt cô xuống giường Quân hốt 1 nắm cánh hoa hồng đã chuẩn bị trước tung nhẹ lên người cô, làn da cô trắng điểm tô những cánh hồng đỏ rực càng thêm quyến rũ. Cô nhắm mắt nghiên người chill theo. Mắt Quân như đổi màu nhìn cô, anh cởi phăn chiếc áo xuống đất rồi lao đến vồ lấy cô hôn ngấu nghiến lên đôi môi mềm mọng khi cô thở yếu dần thì anh mới buông. Gớm! Son cô lì như thế nhưng với sự chà sát cuồng dã của anh cũng khiến nó lem và dính sang môi anh. Ngưng 1 lát cho điều hòa nhịp thở ánh mắt 2 người nhìn nhau:

- Anh bắt được em rồi nha
- Em đã trốn đâu mà bắt được em?
- Thế em định trốn ở đâu?
- Bí mật. Cô nhìn anh mà cười
- Nếu anh thắng anh có được gì ko?
- Em trốn kĩ lắm anh đừng hòng, nhưng mà...nếu em thắng em phải được quà đấy
- Em muốn quà gì? Tay Quân xoa eo cô
Tay cô sờ má, chóp mũi rồi đôi môi của anh. Những động tác nhỏ này rất gây kích cho Quân, mắt anh đen lại nhìn cô đến khi cô nói món quà
- Ăn anh!!
Quân cười vỗ vào vòng 3 đẫy đà của cô 1 tiếng * bốp* vang, anh xoay người đảo ngược tình thế cúi xuống thì thầm vào tai cô
- Vậy thì em đã thắng rồi đấy, bóc quà đi

Cúc cười nham hôn cuồng nhiệt lên môi anh, tay cô mân mê sờ soạng cơ bắp rắn chắc của anh. Với sự chủ động hiếm có này Quân vô cùng đê mê, tay Quân vuốt ve khắp người cô, ngốc đầu lên đưa răng cắn vào chiếc nơ ở cổ áo của cô rồi giật mạnh ra, gấp gáp đến nỗi Quân ko kiềm được mà xé luôn áo của cô vứt xuống sàn. Đây đã là cái áo thứ 20 theo cô nhớ trong bộ sưu tập áo bị Quân xé của cô. Buổi trưa yên ả trong 1 căn biệt thự nhà vườn, lá rơi nhẹ nhè, gió lùa những cành cây đong đưa nhấp nhô lên xuống, đôi ri bên ngoài cành cây quấn quít ko rời.

- Ơ khoan...chồng ơi...nhẹ...ahh...
- Anh ăn... hải sản??
- một vài con hàu...nghêu, tôm, cua...
- Gì cơ??...
- Hôm qua....anh ko ăn gì...đói nên sáng nay ăn hơi nhiều

Ko để Cúc nói gì thêm, anh ôm chặt lấy vai cô chạy nước rút, như 1 con trâu húc anh làm cô từ kiềm chế dần mất kiểm soát rồi thét lên trong sự hoang lạc ban sơ.

Bên trong căn phòng bập bùng ngọn lửa nguyên thủy hoang sơ nhất, ko một kẽ hở nào, áp chặt vào nhau hòa làm một.

8/3 đong đầy yêu thương ạ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro