Người Lạ Thứ Hai : Tùng Lâm [02]
(Cám ơn vì sự giúp đỡ của cậu)
Một ngày như bao ngày, trời xanh trong veo không một gợn mây. Không gian nhuốm một màu yên bình kì dị. Anh vẫn chiếc sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo màu be, cầm theo cặp tài liệu rồi bước ra ngoài, đi tới tiệm cafe gần nhà.
Bước vào quán, gọi đồ xong, anh đi thẳng vào bàn ở trong góc.
"Lâu rồi không gặp." - Chàng trai đang ngồi tại đấy nhẹ nhàng hỏi, nhìn anh ngồi xuống, đặt tập tài liệu lên bàn rồi lại tiếp tục nói - "Dạo này khỏe không?"
[Cô ta không nghi ngờ anh chứ?]
Câu hỏi thăm bình thường được cất lên, nhưng anh hiểu nó không phải hỏi thăm đơn thuần. Người đồng đội của anh sẽ không hẹn gặp vì những chuyện không đâu. Đây hẳn là yêu cầu của phía trên.
"Vẫn ổn, không có vấn đề gì." - Anh nhẹ nhàng cười đáp lại.
[Cô ấy không nghi ngờ tôi.]
"Công việc thế nào? Cậu đang bận rộn với dự án lớn, tiến độ sao rồi?"
[Chứng cứ thu thập thế nào rồi?]
"Vẫn ổn, cũng được tầm 80%, chỉ là bên đối thủ động tay chân, chưa thể hoàn thiện. Nhưng những cái chủ chốt đều đủ rồi, tạm thời không có cũng không sao. Bên đối tác các anh có vấn đề gì cần bổ sung sao?
[Thu thập được 80%, có một số cái cô ấy không mang về nhà, nhưng chủ yếu đều đã đầy đủ. Phía trên có yêu cầu gì à?]
"Giám đốc chúng tôi muốn cậu hoàn thiện tất cả trong đêm nay, phần chưa hoàn thiện kia có thể để bổ sung tiếp sau. Chúng tôi sẽ chờ tài liệu của cậu. Dự án cũng kéo dài mấy năm nay rồi, phía lãnh đạo muốn bắt tay thực hiện."
[Phía trên có lệnh đêm nay thu lưới, cậu có nhiệm vụ tiếp ứng từ phía trong. Mấy năm liền rồi, phía trên không muốn chờ nữa.]
Anh bất ngờ, chưa thể tiếp lời. Trong mắt anh như có bất an, lại như có điều gì vụn vỡ, anh quay đi uống cốc cafe mà nãy phục vụ đem ra để che đi cảm xúc trong đáy mắt.
"Được"
Anh đứng dậy chào tạm biệt, vẫn để cặp tài liệu ở đấy rồi bước đi. Anh biết đây là nhiệm vụ của mình, anh không được chần chừ, không được hối hận - mà anh cũng chả có tư cách đấy. Với những người như anh, nhiệm vụ là điều cần đặt lên trên tất cả. Mà cô lại chính là đối tượng nhiệm vụ ấy. Tội phạm cần phải bị bắt giữ, và cần phải do cảnh sát bắt giữ. Đúng, anh là một cảnh sát.
_____________________________
Đêm.
Hôm nay cô về sớm. Anh và cô ngồi bên bàn, nhâm nhi ly vang đỏ. Anh vẫn chiếc áo sơ mi trắng, vẫn hương nước hoa quen thuộc. Cô từ chỗ làm về vẫn chưa thay đồ, chỉ cởi chiếc áo khoác trắng ra, để nguyên chiếc váy liền thân màu đen sang trọng.
Không gian trong phòng như đông cứng lại, anh cũng không thể tiếp tục duy trì nụ cười, khuôn mặt anh lầm lì, u tối, tựa như có băn khoăn, tâm sự.
"Anh có điều gì muốn nói với em sao?" - Cô nói rồi nhấp nhẹ một ngụm vang đỏ, nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, rồi mỉm cười không rõ.
Anh vẫn cứ im lặng không đáp. Sự im lặng kéo dài, kéo dài, dài mãi, tựa như đông cứng, tựa như không bao giờ kết thúc...
Bỗng cả căn phòng rực sáng, nhưng ánh sáng ấy lại là từ bên ngoài hắt vào qua chiếc cửa kính đang bị che khuất bởi tấm rèm trắng mỏng tang.
"Xin lỗi..." - Anh cất tiếng, âm thanh như kẹt lại ở cổ họng, thoáng ra mang theo cái cảm giác như nghẹn ứ. Anh đứng dậy, rút từ gầm bàn ra một thứ gì đó, chĩa thẳng vào cô.
Cô dứt mắt khỏi ly rượu, nhìn về phía anh, về phía khóe mắt hoe đỏ, về đôi môi run run mím chặt, về họng súng đen ngòm đang chĩa về phía cô. Đứng dậy, khẽ di chuyển về phía cửa kính, cánh tay anh cũng di chuyển theo chuyển động của cô. Rồi cô bất chợt, mở tung tấm rèm trắng, nhìn thẳng xuống dưới. Theo ánh mắt cô là những chiếc xe cảnh sát, là những người mặc cảnh phục trang bị đầy đủ, cầm súng hướng về cô.
Quay người lại đối diện với anh, cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh - dò xét, băn khoăn, và cả đau thương. Khóe mắt cô lấp lánh ánh nước. Cô khẽ chớp chớp mắt, giọt nước mắt lăn dài theo gò má.
"Hóa ra... thực sự là anh..." - Cô lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch vẽ nên một nụ cười nhuốm màu đau thương. Cô từ từ giơ hai tay lên, rồi chậm rãi đi xuống lầu. Anh đi theo, họng súng vẫn di chuyển theo từng cử động của cô. Xuống tới dưới tầng, cảnh sát còng tay cô lại, rồi áp giải lên chiếc xe đang chờ sẵn ở bên ngoài.
Đêm đấy khép lại với sự thành công của cảnh sát trong phi vụ kéo dài mấy năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro