Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Lạ Thứ Ba: Nhu Huynhh [01]

(Cám ơn vì sự giúp đỡ của cậu)


Chàng ta nhìn có vẻ như uy nghiêm, nhưng ai biết sâu trong đôi mắt sắt lạnh đó chàng ta tôn thờ tình yêu lên trên lồng ngực trái. Nàng - là đức tin, là tôn giáo của tên cai ngục ấy.

Nàng là tất cả, là thế giới của hắn. Dù có như nào, hắn cũng sẽ không để nàng đi mất. Nàng là của hắn, chỉ của riêng hắn thôi. Hắn sẽ mãi mãi giữ nàng ở bên - bằng bất cứ giá nào...

_____________________________

"Quản giáo, đưa tù nhân 0517 về phòng giam."

"Được" - nói rồi hắn tiến về, kéo tay của tù nhân đẩy về phía trước - "Đi!"

Bước phía sau, hắn quan sát tù nhân mới. "Một cô gái" - hắn thầm nghĩ. Tù nhân mới tới là một thiếu nữ với mái tóc đen dài, đôi mắt đen huyền sâu hun hút tựa như muốn kéo người đối diện vào khoảng đêm tăm tối.

Hắn đưa cô tới trước cửa một buồng giam đơn, mở cửa và tỏ ý nhắc cô bước vào. Sau ấy, hắn khóa cửa, kiểm tra cẩn thận rồi rời đi.

_____________________________

Giờ cơm trưa, hắn ngồi trong phòng ăn tập thể cùng trưởng ngục, phó ngục, quản lý ngục và các cai ngục không trong ca trực khác. Hắn cứ cắm cúi ăn, không ngẩng đầu lên nói gì, im lặng lắng nghe câu chuyện.

"Ả tù nhân mới tới thật đẹp quá!" - Một tên cai ngục cất tiếng nói, mắt sáng rực lên.

"Ha!. Cậu đã thấy khí tràng của ả chưa? Quá mạnh rồi, tựa như nói muốn sống chớ lại gần vậy."

"Đừng có đụng tới, ả không chọc vào được đâu." - Tên quản lý im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng - "Tự tay ả giết chết 4 tên côn đồ xâm phạm em gái mình đấy."

Nghe tới đấy, mấy tên đang mang suy nghĩ xấu chợt hít một hơi lạnh. Bọn chúng không phải là yếu ớt, nhưng việc tự tay giết chết 4 tên côn đồ - cái đám không quan tâm đến mạng đấy cũng quá khủng bố rồi. Một mình bọn họ giết chết 4 tên côn đồ có khi cũng phải thương tích đầy mình. Nhưng ả tù nhân mới lúc kiểm tra sức khỏe thì trên người gần như không có vết thương - trừ 1 vết bầm trên khóe môi và một vết dao trên bả vai.

"Không những giết, mà còn tra tấn. Đám côn đồ kia xương tứ chi vỡ vụn, nội tạng tổn thương, bị chặt mất chỗ đấy, bị thương ở những nơi không chí mạng rồi từ từ mất máu mà chết" - Phó cai ngục cũng lạnh nhạt lên tiếng, dập tắt toàn bộ suy nghĩ không hay của những tên cai ngục đang ngồi trong phòng.

Hắn im lặng lắm nghe, ngạc nhiên khi nghĩ tới hình ảnh cô thiếu nữ sáng nay lại ra tay tàn nhẫn tới vậy.

_____________________________

Hắn lần lượt mở cửa của các phòng giam đơn. Giam giữ tại khu bên này gần như đã nắm chắc án tử, chỉ đơn giản là đang chờ phán quyết công khai của tòa. Hắn không thể không lưu ý tới cô - tù nhân số 0517. Cô dường như có điều gì rất thu hút hắn, khiến hắn chẳng thể xóa đi hình ảnh cô trong tâm trí.

Hắn không hiểu cảm giác này. Kẻ như hắn chưa từng trải qua cảm giác ấy. Hắn từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, lưu lạc khắp chốn. Hắn đến với công việc hiện tại cũng chỉ là vô tình. Hắn không am hiểu cách đối nhân xử thế, luôn khờ khạo, vụng về, và hơn hết hắn chưa từng dành tình cảm cho ai - dẫu là bạn bè, hay là ân nhân. Hắn không có đức tin, không tin vào ai hay bất kỳ điều gì - kể cả luật pháp. Hắn chỉ tin vào chính bản thân mình, lầm lũi mà sống cho qua ngày. Bởi thế hắn không thể hiểu cảm giác kỳ lạ của bản thân khi nhìn thấy nàng.

_____________________________

Hắn không thể ngừng chú ý đến nàng, luôn dõi theo nàng mọi lúc có thể. Nàng lạnh lùng, xa cách, khó gần. Nàng luôn một mình, im lặng nhìn vào hình xăm trên mu bàn tay, hoặc là ngước lên nhìn khoảng trời nhỏ hẹp bị gói gọn trong bốn bức tường. Nàng cứ xa cách, lặng im làm việc của mình, không nói chuyện, không chia sẻ, lại càng không để ai bước vào cuộc sống của mình.

Hắn cứ từ nơi xa mà dõi theo nàng như thế, không hiểu vì sao, cũng không tơ tưởng gần gũi, không mong ngóng tiếp xúc. Hắn cứ lặng im, từ góc nhỏ của mình, dõi theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro