Chương 2
Khi bắt đầu viết câu chuyện này, thì tôi cũng xác định nó sẽ chẳng vui vẻ gì, và nếu ai vô tình đọc được thì cũng đừng hi vọng về một happy ending hay gì cả, bởi vì, đến chính tôi cũng chả biết cái kết sẽ thế nào.
Ngày ấy, tôi vô cùng chú ý đến em, nhưng tôi cũng cố cẩn thận không lộ liễu quá, tôi sợ lũ thanh niên thừa hoocmon tăng động không biết đặt vào đâu sẽ tăng động mà làm phiền đến em...
Đến kỳ thi cuối kỳ của trường tôi. Đây là lúc mà cái trường này như cộp một cái mác mới, từ ăn chơi nhảy múa suốt ngày chuyển sang học và học nơi nơi. Bạn sẽ rất dễ dàng bắt gặp một nhóm nữ sinh đang chăm chỉ "ngâm" một bài thơ tiếng Hán nào đấy, một nhóm nam sinh đang cãi nhau một bài bất đẳng thức gì đấy, một cô nào đấy đăng cặm cụi vẽ hình không gian hay một anh nào đấy đang "đếm" số đoạn ADN biến đổi... Nói chung là rất có không khí, cũng rất nhộn nhịp, ăn chơi nhìn quen rồi nên thấy cảnh này mới cảm thấy mình đúng là thằng học sinh chứ không phải thằng ăn hại...
Như bao thằng khác thì tôi dốt tiếng Anh, nói chung là tôi thấy không thể thích nghi với cái "cô" tiếng Anh "da trắng tóc vàng" nổi. Thử hỏi với một thằng không phân biệt được nổi các thứ tiếng Lào, Thái, Tây Ban Nha,... thì làm sao mà học được ngoại ngữ cơ chứ :) Bù lại, trời cho tôi cái não chuyên dùng để học các môn tự nhiên. Giá như tôi dũng cảm hơn một chút, à chỉ là giá như thôi, có thêt nhắn tin chủ động nhờ cô bé chuyên Anh đấy giúp tôi "qua ải" và bù lại tôi kèm Toán Lý Hóa cho nó nhỉ, chắc không phải đi nhiều đường vòng đến thế.
Và như một quy luật cuộc sống, nghĩ một đằng trời cho một nẻo, cô bé chuyên Anh, cô này cô khác nhưng học cùng lớp bé kia, chủ động xin tôi kèm cặp mấy môn tự nhiên mà tôi là trùm đó. Mặc dù không có quâ nhiều thời gian vì đang học để thi lên đội tuyển, nhưng tôi muốn qua cô bé này để có thể "vô tình" gặp bạn kia, hơn nữa không muốn từ chối em khóa dưới, nên đành chấp nhận. Buồn cười, cứ chiều thứ 3, thứ 5 từ hôm đấy cho đến thi cuối kỳ, tôi với một cô bé xa lạ lại ngồi ngay cạnh nhau ôn bài cho nhau, còn cô bé của tôi, con người cứ mải miết chạy nhảy trong tâm trí tôi không biết mỏi mệt, ngồi cách chúng tôi hai cái bàn,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro