Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện thứ nhất

Như các bạn đã biết ở phần giới thiệu kia, tôi là Nấm. Một cái tên ngồ ngộ nhưng đó chỉ là tên kêu ở nhà thôi, tên cúng cơm của tôi là Quỳnh. 

Dù có tên có tuổi đàng hoàng nhưng rất ít người gọi nó mà chỉ toàn Nấm với Nấm, đặc biệt là "được" tên kia "ưu ái" tặng thêm chữ "lùn" phía sau khiến cho cái tên thêm phần "trang trọng". Nhắc đến mới nhớ, "tên kia" ở đây chính là cái người mà từ nhỏ chuyên xách tôi theo phá làng phá xóm theo đúng nghĩa đen, cậu bạn thân nhất của tôi và cũng là hàng xóm sát vách. Phải, chính là cậu ta, Chanh Dây. 

Có thể nói, cậu ta với tôi là thanh mai trúc mã, từ mới lọt lòng cho đến bây giờ. Cũng hơn chục năm bên nhau, lẽ ra phải hiểu rõ tính cách của đối phương, nhưng quả thật đối với tôi mà nói, ngoài những gì cậu ta phô diễn ra bên ngoài, nội tâm bên trong tôi chỉ ăn ý sơ sơ. Có thể do con người này quá sâu sắc, hoặc cũng do tôi quá vô ưu.

Cũng giống như hồi cởi truồng tắm mưa, đó là những ngày tháng huy hoàng mà tôi không muốn nhớ lại nhất. Lúc ấy, cả lũ con nít trong xóm đều tôn sùng Chanh Dây, gọi cậu ta hai tiếng "đại ca" thật ngọt xớt. Trong đám lóc chóc loi choi đó, tôi là người thân cận với cậu ta nhất nên cũng được thơm lây. Nhưng mà cái con người này lại coi tôi như osin mà sai bảo lặt vặt, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, lúc nào cũng gọi tên cúng cơm của tôi, đến nỗi tôi tự hỏi tại sao cậu ta làm biếng đến vậy.

Con giun xéo lắm cũng quằn, và thế là tôi bùng nổ, quay lại "cắn" người. Không thèm chơi chung, không thèm nói chuyện, ngay cả món bánh flan khoái khẩu của cô Phương, mẹ cậu ta, tôi cũng dằn lòng mà không thèm để ý tới. Chiến tranh lạnh xảy ra. Thế mà cậu ta không bận tâm, vẫn giữ cái vẻ mặt tươi cười muốn đấm đó đi đi lại lại trước mặt tôi, thử hỏi có nổi điên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: