#4
Tháng mười hai, mùa đông về lặng lẽ.
Thời gian không vì giá buốt mà khô cứng, trái lại trôi nhanh lạ thường. Ý niệm lãng mạn về một quán cà phê quen trong tôi có cơ hội để kiểm chứng khi tôi dần trở thành khách quen của “Ngộ” – một quán cà phê nhỏ sau trường. Tôi muốn trải nghiệm thử điều này một phần vì những tin nhắn của cậu. Cậu kể về những buổi một mình ngồi với ly matcha chocolate. Không có hẹn, chỉ tùy hứng thôi. Với cậu, một mình trong quán cà phê với món đồ uống quen đã trở thành niềm vui nho nhỏ, điều lãng mạn dễ thương. Tôi nghĩ mình hiểu, cảm nhận về chuyện này của chúng tôi khá tương đồng. Tôi cũng thích matcha chocolate nữa.
À quên, những tin nhắn vẫn bất chợt xuất hiện vào một đêm nào đó. Chỉ là chưa gặp nhau…
Mỗi lần vào Ngộ, bất kể đi cùng bạn hay đi riêng, tôi đều không tránh khỏi một chút nghĩ về cậu, vu vơ, tự nhiên. Được một thời gian tôi thôi mong chờ cuộc hẹn, dần thử các loại đồ uống khác nhau nữa. Sinh tố bơ, sinh tố bạc hà, nước việt quất, mocha, rồi bạc sửu,… Tôi vừa uống vừa nhìn vào trang word trống không, chẳng viết nổi một chữ của tiểu luận cuối kỳ. Tôi thử tự thay đổi thói quen, cho đến khi tìm ra món đồ uống mới hợp với mình. Hoặc, cho đến khi nhận ra tôi không thay đổi được điều đó.
Chiều nộp bài tiểu luận tôi chẳng rõ làm thế nào mình viết xong, tôi lại bước vào Ngộ. Cô chủ quán đã quen với việc tôi uống mỗi hôm một món, mỉm cười đưa thực đơn cho tôi. Tôi liếc tìm một món có matcha. Từ sau này chắc không cần phiền cô chủ đưa thực đơn nữa.
Ngồi nhấm nháp matcha, tôi lần lượt nhớ lại những lần lỡ hẹn.
Có hôm trời đổ mưa, cậu ngại ra ngoài, nhắn hoặc gọi xin lỗi và hủy hẹn. Cậu không thể đúng hẹn nếu ngày có mưa – luôn là bí mật tôi không biết, song cũng chưa từng thắc mắc. Có khi là hẹn trước với nhau rồi mà cậu lại hẹn sát giờ với bạn khác, vậy là chúng tôi cũng không gặp nhau. Rồi cả hai đều đi làm thêm, thời gian không hẳn rảnh rỗi. Để hẹn được nhau một buổi cũng không dễ dàng… Khó tránh khỏi cảm giác, mình giống như một nhân vật vốn có thể bỏ qua bất cứ lúc nào trong thước phim cuộc sống của cậu ấy.
Cảm giác ấy liệu chỉ thoáng qua thôi? Nếu tôi không nói, cậu ấy có nghĩ đến điều đó ? Cả hai chúng tôi hẳn đã cùng nghĩ “chỉ là một cuộc hẹn”. Không dễ dàng, song cũng không quá khó khăn. Không phải lần này thì là lần khác. Kiểu gì cũng hẹn gặp được nhau… Rồi liên tục bỏ lỡ, lỡ những hò hẹn, lỡ khoảng thời gian cùng ngồi trò chuyện. Ngồi đủ gần để có thể thì thầm mà vẫn nghe thấy, đủ gần để nghe hương tóc cậu thật thơm. Lỡ những lần tặng cậu món quà nhỏ, lỡ lần nghe giọng cậu háo hức về một câu chuyện dễ thương… Lỡ, nhiều đến nỗi chỉ nghĩ thôi cũng thấy rung mình mơ hồ lạnh, hai bàn tay run đan xen tìm hơi ấm.
“Liệu chúng mình có lỡ bước qua nhau ?”
Chợt nhận ra, tháng một mùa đông sắp hết từ bao giờ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro