Tản mạn một chút
Năm nay, Hạ Mi đã bước sang tuổi 18. Cô không cao chỉ chừng 1m55 là một người có tình yêu "to bự" với đồ ăn, tuy nhiên cô lại sợ mập. Nhưng một khi đã quyết định ăn thì bao nhiêu cũng có thể chén sạch...
Nói sơ lược là thế, đến đây mọi người có lẽ sẽ nghĩ: "A! Chắc đây là một nhân vật năng động đây mà!!"
Không, không, nhưng mọi người cũng có thể nghĩ như vậy ^^
Chúng ta bắt đầu nhé!
Mọi người thường cho rằng 3 năm cấp 3 là quãng thời gian đầy tươi đẹp và chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng tôi (Hạ Mi) thì không nghĩ như vậy. Những năm tháng đó đối với tôi chẳng có gì nổi trội cả, về khoản học hành thì cũng gọi là tạm đường khi luôn được lãng thưởng "đều đều", và bạn bè thì cũng có đám bà tám thân từ thời xa lắc xa lơ. Nhưng mà, những năm tháng đó tôi lại chẳng như bao cô gái khác khi luôn vật vã với tình yêu thiếu nữ của họ. Tôi...chẳng yêu ai đến đau lòng. Mặc dù tôi mê trai đấy nhưng mấy thần xung quanh tôi nhìn nó bựa vô cùng, không điểm gì thu hút cả.
Gia đình tôi thì có thể nói là khá giả mà chỉ là trong mắt người khác, còn tôi nghĩ gia đình như vậy đủ ăn thôi...nhưng tôi lại không thiếu thứ gì, dù là vậy tôi lại rất hà tiện chẳng bao giờ chưng diện son phấn cả....(điểm này thì tôi rất tự tin) mặc dù tôi chẳng đẹp gì, có thể nói là xấu. Tính tình lại như con trai nữa, nói chuyện thì cọc cằn mặc đồ thì chỉ quanh quẩn quần jean áo thun mà thôi.
À, còn nữa...Tôi còn là một cô gái sống không có ước mơ hay mục đích, không có sự quyết đón hay chính kiến của riêng mình. Chỉ biết nghe theo người khác.
Và sắp tới đây tôi sẽ trở thành Sinh viên khoa dược. Đây là một chủ kiến học hành của gia đình tôi thôi, dù tôi không thích lắm. Nhưng nghe người xung quanh nói trường học rất tốt nên tôi phần nào cũng thấy an phận.
Chỉ vừa mới tốt nghiệp chưa bước chân vào cổng trường CĐ (Cao Đẳng) mà tôi cũng thấy mệt chết đi được khi phải đối mặt với hàng đống hồ sơ giấy tờ. Còn phải ngày ngày nhìn sắc mặt mọi người trong gia đình. Nào là bất đồng quan điểm, nào là cãi vã chuyện không đâu, rồi còn những mối thừ xưa cũ.
Mà nhắc tới chuyện đó tôi mới thấy tức. Đây có thể nói là mối thù truyền kiếp của hai người con trong gia tộc họ Trương (là tôi và anh tôi). Có thể là khoảng cách mười hai tuổi giữa tôi và anh trai, lại còn khác giới tính cho nên mới xảy ra chuyện như này.
Tôi không hiểu sao mà anh ấy luôn nhìn tôi với con mắt rực lửa kiểu "Tao không ưa nổi mầy, biến dùm tao." Chúng tôi đã không nói chuyện khoảng 1 tuần nay chỉ vì câu chuyện "Ổ bánh mì"......
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro