Chương 3: Lái xe kiểu gì
Kính thưa quý vị là t3 tôi định chở em Nhi và tôi cùng đi học trên trường. Tưởng tượng như là 1 buổi 6h sáng mát mẻ đón e Nhi đến trường, đậu xe thoải mái tại trường, hay là khi về nhà đều có êm Nhi coi xe giùm.
Trớ trêu thay, vào một buổi tối nọ khi tôi và K, và ba cùng lái xe qua nhà bác Trúc để thăm ông ngoại. Lúc đi tui đã phải nghe 1 lời nói khó nghe về việc tui chạy hao xăng hơn a họ tui r. Ok tui nhịn bỏ qua. Trước khi về tui định hình là ba tui sẽ ko uống rượu để chở mấy cha con về nhưng deo, cha con hắn đều uống gụ và chừa cho tui uống. Tui còn si nghĩ " Hôm nào tui cố tình nhậu trước đi, để cha con hắn tự giải quyết với nhau, t cũng thích nhậu, thế đíu nào tui luôn phải nhường cho cha con hắn."
Q chạy xe chở ba và hắn đi về. Đến khúc bách hóa xanh thì 2 chiếc xe trước mặt dừng hẳn, tui đành lách sang trái để đi típ dề nhà. Tui đi bất cẩn thế nào mà bỗng nghe thằng L kia hô to 1 cái, tui hỏi " Cái gì v", hắn bảo thôi lỡ rồi đi tiếp đii. Và sau đó là hắn tra tấn tụi suốt đoạn đường về cho đến khi tui đã de vào sân nhà trong sự chán ghét hắn. Tui sẽ tiết lộ 1 điều deo ai biết, đó là vết sẹo đầu tiên trên xe đã hình thành từ ngày t3 khi mới lấy xe về, lỗi do nó mới lái chưa cảm nhận xe nên cũng làm trầy khi vào đường chợ hẹp, nhưng khi mẹ nói thì nó chối như kiểu ai làm sai với nó vậy. Có nghĩa là, 1 đứa làm sai nhưng tự bào chữa như kiểu thế giới này có lỗi với với t trong khi lỗi là của nó. Còn lỗi của tui hôm đó là tui đi trong đường hẹp mà đi hơi nhanh, để gương hậu đụng nhẹ vào thân xe tải, hên là đụng sướt qua thôi chứ ko nặng, nhưng hắn cằn nhằn mãi thôi.
Đời này hài nhỉ, cùng là mới, chưa quen xe giống nhau, nhưng 1 đứa matday đổ lỗi cho xe khác trong khi lỗi của nó, chửi 1 đứa mới như mình gây ra lỗi nhẹ, hằn học mình trong khi nó gây từ 2 lỗi trầy trên con xe r. Nhưng việc này, đáng yêu thay là mình và mẹ đều chứng kiến nhưng mẹ bảo giấu đi chừng cho ba biết, ba thấy thì bảo ko biết v.
Đời thú vị. Vậy nên dạo này mình ko còn suy nghĩ lấy xe đi học và chở Uyên Nhi nữa. Vì xe này có sự góp tiền của nó. Làm gì đến xe là đụng đến nó, ngay cả ko đung chạm gì nhưng chạy xe trong thành phố hao xăng hơn ngoại phố, mình vẫn thấy mình làm gì có lỗi với nó.
Xe này ko phải của mình, Sau này khi có xe riêng rồi mình mới tự tin lái dù cho chỗ đỗ có khó như nào,
Vì sao ba mình, hoặc a Nhật chỉ dẫn de xe vào thì mình nghe, hoặc chỉ cách chạy xe an toàn thì mình nghe, còn nó thì deo? Vì thái độ của họ khác nhau lắm.
Xin lỗi Uyn Nhi. Chị cần si nghĩ thêm về chuyện chở em đi học, ko phải chị sợ ko chạy đc, đôi khi ko là gì trầy đến xe nó cả, mà chỉ là chạy trong thành phố, hơi hao xăng 1 tí là nó đã nói chị r.
Và sở dĩ vì sao chị thường là người tiết kiệm nhưng sẽ chi tiền cho ba mẹ, vì chị ganh với nó, muốn có 1 chút cái nhìn khác của ba mẹ. Con ko phải là đồ bỏ đii. Nó làm đc, con cũng sẽ làm đc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro