Tớ luôn công nhận, tình yêu là một thứ kỳ diệu, nó gắn kết những trái tim lạc lõng lại với nhau, khiến cho hai người lạ coi nhau như sinh mệnh của đời mình. Tớ cũng đã từng như vậy, trong năm tháng thanh xuân bình lặng, cậu đã xuất hiện mang theo những tia nắng ấm cho cuộc sống tịch mịch của tớ. Chúng tớ cùng nhau rong ruổi khắp các đường phố Sài Gòn, ăn đủ những món ăn đường phố, cậu đưa tớ vào một vùng cảm giác an toàn, tớ đã nghĩ cậu chính là cuộc đời. Nhưng rồi khi mà tớ đang nghĩ mọi thứ đang tươi đẹp, chúng ta sẽ có một tương lai, cậu lại đột nhiên xin lỗi tớ, cậu muốn dừng lại, cậu nói tình yêu này làm cậu mệt mỏi rất nhiều và rồi cậu đã rời đi, mang theo trái tim đang nứt toác ra vì sự đau khổ của tớ đến tận nửa kia trái đất. Những ngày đầu thiếu cậu, tớ đau khổ đến tận cùng, tớ khóc đến cạn nước mắt, những tiếng nấc liên tục vang lên trong căn phòng tối om, thật sự tớ vẫn không thể quên ngày tháng ấy, sau đó tớ lao đầu vào làm như một kẻ điên, vì tớ biết chỉ có như vậy mới không nhớ tới cậu. Và giờ đây nhiều năm trôi qua, vết thương cũ cũng đã lành lại lúc nào không hay, tuy nỗi nhớ về cậu vẫn thường trực đâu đó ở một góc tối nào đó trong trái tim , nhưng khi nhớ đến cậu tớ cũng không còn đau, đôi lúc tớ vẫn trách tại sao cậu không ngồi lại cùng giải quyết với tớ và chúng ta sẽ tiếp tục ở cạnh nhau, cũng không hẳn là sẽ về bên nhau nhưng nó sẽ không khiến tớ đau đớn nhiều đến thế. Giờ này ngồi ở một quán cà phê, ngắm khung cảnh thành phố dưới chân, lại bất chợt nhớ về chúng ta của năm tháng ấy, nhớ về những kỷ niệm vui vẻ thủa ấy, nhớ về một người tớ dùng cả tuổi trẻ để yêu. Thật ra thời gian luôn có nhiệm vụ, nó giúp chúng ta chữa lành những vết thương lòng, đừng gượng ép bản thân quên đi một cái gì đó quá nhanh, nó chỉ làm chúng ta càng đau đớn, tốt nhất hãy để thời gian đến và làm cho chúng ta nguôi ngoai tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro