Beep 1: Xin chào, tớ là Lu!
-Ê! Lu! Máy chạy rồi kìa!
- Ờ ờ chờ tao một tí! Tao đang ....kẻ mắt!
-Hê hê, ngữ bọn mình mà còn làm dáng!
-Ờ ờ, tao quên, ra liền ra liền!
- Mày ngồi đây nhớ Lu, đấy phải ngồi thế này à không, vắt chéo chân đi cho manly!
- Hê hê, mày bảo như bọn mình thì không cần làm dáng mà!
- Ờ ờ tao quên... Để tao ra chỉnh máy đã. 1...2...3... máy chạy!
.....1 phút....2 phút.....3 phút.....
-Lu! Lu! Lu! Mày nghe tao nói không?
- À ờ có, à quên. Mày nói cái gì cơ?
- Máy chạy rồi!
Thế là Lu nó cuống cuồng chỉnh lại bộ váy màu đen đã tụt xuống đất từ bao giờ, lộ nguyên cái quần đùi hello kitty màu hồng, cười toe:
- Hề hề. Xin chào các bạn! Tôi là Lu!.....
Hai vật thể nào đó cứ chăm chú như vậy tới khi ngoài cửa có tiếng bước chân....
- Xéo thôi... con người về!
Ôi trời, hai vật thể đang mải miết quay bỗng nghe lệnh của vật thể trực ngoài cửa, cứ thế chạy thẳng. Vật thể không xác định ôm vội cái máy quay chạy thối lui về hang. Vừa chạy, cái váy nó đang mặc cứ xô lên xô xuống, lộ hàng ruốc đen lấp lánh phấp phới thoắt ẩn thoắt hiện. Bên cạnh đó, vật thể Lu đang lấy tay giữ cho chiếc váy khỏi rơi nghe thông báo liền quên cả trời đất, buông bỏ số phận mà chạy.... Chạy một quãng, cậu ta mới ngớ ra, rồi cười cười với vật thể cạnh đó:
- Này, Shit! Hình như tao làm rớt cái váy mày cho ngoài sofa rồi!
Hai vật thể nhìn nhau, mặt méo xệch, rồi không ai bảo ai, chúng nhìn xuống phía dưới.
-Thằng trời đánh! Sao còn mỗi cái quần đùi!
-Để tao chạy ra lấy!- Lu nhanh nhảu, sợ bị thằng bên cạnh hù.
Lu chạy vội ra, nó chạy nhanh lắm, tiếng bước chân ngày một gần, gần hơn, hơn nữa. Nhưng may quá là may, thằng Lu nó túm được cái váy rồi, và nó đang chạy về chỗ thằng Shit.
Nhưng chuyện đến đây thì đã an lành, nào ngờ, chả hiểu nó chạy nhanh quá hay mắc phải cái gì, cái quần đùi của nó cũng rơi từ nẻo nào.... Cái thằng hậu đậu này rơi quần mà có biết đâu...
-Lu, rơi quần rồi, rơi quần rồi!
Thằng Shit đã nói vậy rồi mà thằng Lu nó cứ ngớ người ra và nó còn có thời gian ngẫm nghĩ gì đó một lúc. Mãi vài giây sau, nó mới hiểu tình hình chạy ra nhặt quần. Ai ngờ đâu, nó hồn nhiên tới mức..... đứng tại chỗ mặc quần!
-Lu, mang về rồi mặc!
-Ờ ờ! - thằng Lu vội đáp lại.
Cái thằng Lu này, nó nhọc nỗi ngu xuất sắc, quần mặc được một ống rồi mà nó không chịu mặc nốt :v cứ thế chạy về. Dáng chạy của nó mà làm thằng Shit mắc cười. Vừa chạy, cái mông xẹp lép của nó lắc qua bên này rồi lại quẹo qua bên kia, chiếc quần mới mặc có một ống bay phấp phới theo gió đường chạy.
Ruỳnh....
Bà chủ về rồi. Vừa kịp lúc, thằng Lu vừa chui tọt vào hang.
-Lu sao mày đãng trí quá vậy???
- Sao mày nói tao? Tại cái váy với cái quần đùi mày cho tao mượn rộng quá, sao mà tao chơi vừa?? Mà dạo này mày tăng cân hả Shit?
-Có chuyện đó sao? Chắc tại một tuần rồi tao quên không ị!
(Trời ơi! Lũ này sao mà hồn nhiên quá vậy)
-Thôi, mày lật lại cái cuốn phim tao với mày vừa quay đi!
-Ờ quên!
Rắc... rắc....
*im lặng*
1 phút....2 phút.....3 phút.....
-Này Shit! Sao nó không có tao?
- Tao cũng không biết!
- Ờ vậy thôi, đi ngủ đi!
Hai thằng đi ngủ, nói là vậy chứ đâu có thằng nào ngủ, chúng nó cứ chằn chọc suy nghĩ mãi. Một lúc sau, thằng Shit bắt đầu lên tiếng:
- Này Lu! Giờ tao mới nhớ, nãy lúc mày rơi quẫn mày nghĩ cái gì vậy?
- À, lúc đó tao nghĩ sao mày có cái quần kitty vậy thôi!- Lu đáp tỉnh bơ.
*im lặng*
Chúng nó lại im lặng kìa, nhưng nào có đứa nào ngủ.
-AAAAA...Tao nghĩ ra rồi!
- Sao Shit?
- Nãy cái video không có mày í giờ tai mới nhớ....
-Nhớ gì? - Thằng Lu ngờ nghệch không hiểu chuyện gì.
- Tại vì bọn mình là MA.... ma thì sao có thể thấy được hình dạng, gióng nói. Chỉ có những đứa là ma như chúng mình mới thấy được thôi!
- Ờ mày nói có lí- Lu gật gù- Chúng ta là ma!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro