Bắt đầu
Thụy sĩ- Tháng 2- Ngày 29- Năm 2020
Địa điểm: Trên đồi - cùng với Jone
Jone : Tôi đã từng nghĩ
Tôi : Cậu nghĩ gì ?
Jone :Tôi có nên chết đi không, tôi muốn
Tôi : Muốn ai đó đến và giết chết cậu sao ?
Jone : Không, tôi muốn tự giết chết mình
Tôi :Tại sao ?
Jone : Vì cuộc đời
Tôi : Còn bây giờ ?
Jone :Tôi không nghĩ như vậy nữa
Tôi : Vì sao ?
Jone : Vì cuộc đời.
Jone kể cho tôi một câu chuyện, câu chuyện mà tôi không thể ngừng lắng nghe, nó làm tôi suy nghĩ, làm tôi khóc. Bực thật! Tôi muốn cười nhiều một chút ở nơi đẹp như thế này nhưng tôi đang khóc thút thít và muốn bỏ trốn rồi đây. Tôi biết lí do rồi , nên tôi quyết định sẽ bật bí cho các bạn, Jone cho phép. May thật! Cảm ơn !
Ngày 29-6-2017. Nhật bản
Tự nhiên lại muốn viết vài dòng về cuộc đời. Gần đây tôi ra biển hơi nhiều nhưng lòng vẫn đầy buồn phiền và nặng trĩu suy nghĩ, biển không cuốn nỗi buồn của tôi đi như mấy bài thơ thường nói, bởi vậy, tôi không tin quá nhiều thứ trên đời. Đặc biệt là con người. Cuốc sống của tôi, có chút ngột ngạt. Ngày nào cũng bị mắng, ngày nào cũng làm việc nhà, ngày nào cũng làm thêm, ngày nào cũng đến trường, phải học mấy thứ mà bản thân không thích, buồn cười thật, tôi ước là mình không phải nghe mắng khi đang viết cái này. À, có một chuyện, lũ bạn tôi ấy, một đám mơ mộng và khô khan, nghe chúng kể về mấy anh chàng và mấy thứ xa xỉ khiến tôi phát ngán. Tôi đây còn mơ nhiều hơn thế, nhưng tôi không mơ về một anh người yêu đẹp trai lãng mạn như bọn nó, cũng không mơ thi đỗ trường này trường kia, mà ...
Tôi mơ về một nơi bình yên hơn ở đây, nơi có những người tốt bụng hơn nơi đây, nơi có bầu trời đầy sao, và, nơi ấy, tôi được hạnh phúc, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để thực hiện giấc mộng ấy nhưng tôi đang thực hiện đây và ....
Chật! Jone phải gập ngay cuốn nhật kí lại vì có tiếng mở cửa, à không, giờ nó đang đến gần cô, bóng của một gương mặt giận dữ hiện lên trên cuốn sổ
'' Làm cái quái gì vậy Jone, mày đừng có vô dụng như vậy nữa, không thể học hành ra thân thì hãy làm việc chăm chỉ đi, nấu cơm và rửa bát , rồi đi àm thuê chẳng hạn ... Sắp ên đại học rồi, mày tự tìm cách nuôi bản thân mình đi và đừng có bám ấy cái nhà này nữa. '' - Dì của Jone- bà Kame.
Jone im lặng , cô rời phòng, không ai biết cô đang nghĩ gì và phản ứng cô ra sao, cô che giấu mọi thứ, con người cô, không một ai biết.
Nhưng con ác quỷ trong cô đang nhói lên rằng '' Tôi sắp đi rồi, không chỉ rời khỏi ngôi nhà này, mà là rời khỏi thế giới tàn độc này, nhưng thiên thần trong cô vang lên một cách yếu ớt ''Ai đó, hãy cứu ấy tôi.''
Hôm nay có món trứng ốp và canh khổ qua, cái món mà cô cực ghét, vì nó đắng như cuộc đời của cô vậy, định gắp lấy một miếng trứng ốp thì bà Kame bưng đĩa lên và bỏ miếng trứng cuối cùng vào cho con gái bà.
'' Dì Kame, con không ăn được món canh này'' Jone nói.
Dì Kame '' Vậy thì đừng ăn và đứng dậy quét dọn nhà cửa đi ''
Có con sóng thịnh nộ đang cuộn trong lòng cô, nó sắp tuôn trào, phải chi nó tràn ra thì tốt biết mấy, để không phải chịu đựng nỗi đau này nữa, cô muốn được giải tỏa, và rồi...
Cô quyết định sống theo cách của mình dù không biết đang đương đầu với cái đường hầm nào .
'' Cuộc đời của tôi là đến đây để phục vụ cho bà sao, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được sống, tôi không cảm thấy tự do và ánh sáng, tôi ghét mọi thứ ở đây, ánh mắt của bà, giọng nói chan chát phát ói của bà, đứa con ngu ngốc mà hỗn áo của bà, tâm can độc ác của bà, sự bất công mà tôi phải chịu đựng khiến tôi sắp điên lên, tôi đâu cầu xin bả phải nuôi lấy tôi, tại sao vậy ?? Ngày ấy nếu tôi ngủ dưới gầm cầu rồi chết đi thì sẽ tốt hơn bây giờ . Tôi, sẽ rời khỏi đây và sống cuộc đời của mình, đợi đi, tôi sẽ tốt hơn các người . - Jone vừa nói, Jone đang chống lại, đang đấu tranh.
Jone đứng dậy thu dọn đồ đạc và rời đi trước ánh nhìn kinh ngạc của hai mẹ con bà Kame.
Cô ấy đang nổi dậy, đang kiên cường, làm tốt lắm !
Bà ta chửi rủa '' Con nhỏ hỗn láo này, đuổi được thứ xui xẻo thật tốt quá, biến khỏi đây mau đi ''
Trời đổ cơn mưa. Mưa mùa hạ, nhưng hôm nay nó không lãng mạn chút nào, nặng trĩu, Jone bước đi, không biết cô có đang khóc không, vì mưa bắt đầu to hơn. Không thể nhìn thấy, không thể phân biệt !
Cầm số tiền ít ỏi, mớ quần áo cũ kĩ, mấy quyển nhật kí nhem nhuốc, cô đi, và hướng đến tự do .
Tôi biết mà, cô ấy mạnh mẽ.
Ngày 29 tháng 2 - ngày 8 tháng 6 .
Đi làm thêm, đến trường, ngủ trong một căn phòng chỉ nhìn thấy bốn bực tường, học dưới ánh đèn bị nhấp nháy vì sắp hỏng, ăn tô mì không có nỗi rau. Mùa đông thì lạnh cóng còn mùa hè thì mát mẻ , vậy nên vẫn tiếp tục, đi làm , đi làm và đi làm, vẫn tồn tại, vẫn ổn.
Tháng 6 rồi !
Mùa hè ở Hokkaido, Jone viết trong nhật kí :
'' Đẹp ''.
Úi, nhạt nhẽo quá nhở, văn của cô đạt bao nhiêu điểm vậy, chán thật, để tôi nói !
Có hoa, bầu trời , mặt đất và nước. Xin lỗi, giờ tôi nói thật đây, keke !
Khi những cánh hoa anh đào cuối cùng rụng xuống cũng là lúc chi anh bắt đầu hé nở. Hoa thường có màu trắng chuyển sang hồng. Đối với người Nhật, đây là loài hoa tượng trưng cho "sự hòa hợp" và "giấc mơ ngọt ngào". Có cả cánh đồng hoa Lavender Asahikawa tọa lạc ở Funero, theo tôi, không cần đi tới nước Pháp ngọt ngào vẫn có thể bắt gặp sắc hoa vấn vương lòng người.
Jone ngắm chứ, ngắm nhiều là đằng khác, cô đến cùng với vài đứa bạn dễ thương của mình - Boni, Gan và Sati.
Jone để tóc dài, mặc váy tím, tay đeo vòng bạc, mắt bồ câu, môi đỏ, cười thật tươi rồi hôn lấy cánh hoa, làm bộ cho lũ bạn chụp cho tấm ảnh để đời, cũng được phết, nhìn Jone cứ như cô bạn gái đáng yêu mà ai cũng muốn có, tiếc là Jone cộc cằn, khó tính và lạnh lùng chết đi được. - Nhỏ đó làm sao có bạn trai được đây, khi người ta tỏ tình chắn nhỏ sẽ nhếch miệng rồi bảo biến đi
- Lũ bạn Jone nói vậy, còn tôi thì không chắc !
Khi trời đẹp, họ sẽ đến những hồ nước, nơi nhuốm màu thời gian, nhuốm luôn mấy mẩu chuyện luyên thuyên họ kể với nhau ở đây . Nhìn trên cao là trời xanh mây trắng, nhìn xuống dưới chân là bãi cỏ xanh mát, trước mặc là thung lũng kì vĩ, phía dưới là hồ nước xanh óng ánh, có mấy đám mây ngủ quên ở đó nữa , bên cạnh là tiếng cười sặc sụa của Boni và Gan trước câu chuyện nhảm nhí của Sati.
Họ trông đầy sức sống, cùng nhau cười, cùng đến trường, có vẻ hạnh phúc, nhưng mỗi người lại có một hoàn cảnh khác nhau, câu chuyện khác nhau và cuộc đời khác nhau , chỉ là đang sống cùng một thế giới và tình cờ gặp được nhau, trở thành một phần kí ức trong cuộc đời của nhau. Chưa biết ngày mai sẽ ra sao , nên họ quyết định quẩy hết mình hôm nay, sang ngày mai vẫn sẽ như vậy, cứ thế , đời biết đâu sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
'' Tối nay tụi mình đến đây ngắm sao nhé ! '' Jone nói với vẻ thích thú , đúng gu cổ còn gì.
Ở đây, kí ức về ngôi nhà đó đang dần biến mất trong cô, dì Kame không còn xuất hiện, không phải giặc quần áo cho mấy đứa con bà ta, không phải nấu món canh khổ qua, không bị mắng nhiếc, không tù túng, khổ sở, Jone thích điều đó. Ở đây, tuy vất vả nhưng tốt , cô đang học tập chăm chỉ, đạt điểm cao môn toán, có bạn và tự do , thật sự. Chưa biết cuối cùng sẽ ra sao nhưng chắc lựa chọn đó là đúng, tuyệt, cô bạn Jone mạnh mẽ, làm tốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro