Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đầu tháng 12, đất nước bước vào mùa đông rét buốt.

Như thường lệ, em vẫn ra ngoài với chiếc áo mỏng manh cùng chiếc khăn quàng cũ kỹ vòng qua cổ.

"Obito, em lạnh"

"Haizz, em đúng là..." Một cái kéo tay, cả người dựa vào lồng ngực ấm áp, chiếc áo choàng to lớn phủ lấy em. Em nhớ mình đã vùi đầu vào hõm cổ ấy, anh lúc nào cũng kêu ca vì quá nhột nhưng cuối cùng vẫn để yên cho em tùy ý nghịch ngợm.

"Obito, muốn ăn kem~"

"Em xem mình sắp đông cứng thành cái dạng gì mà còn đòi ăn kem, cái đồ Bakakashi này" Obito thực sự tức giận, gã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé nhợt nhạt vì trời đông, thổi vài hơi rồi xoa xoa giúp chúng bớt lạnh.

"Obito, bó hoa này đẹp quá nhỉ?" Kakashi sớm đã chú ý đến tiệm hoa ở ngã rẽ từ lâu, chủ cửa hàng là một bà cụ đã lớn tuổi, khuôn mặt già nua hiền hậu, tươi cười rạng rỡ đón tiếp hai người họ. Lúc ra khỏi cửa hàng, trước ngực Kakashi đã là một bó hoa sặc sỡ sắc màu.

"Không"

"Ý gì đây? Anh nghĩ mắt thẩm mỹ của em có vấn đề hả?"

"Không đẹp bằng em"

Kakashi ngơ ra hai giây mới hiểu được câu nói của Obito, gương mặt hiện lên vài vệt đỏ, thẹn thùng cúi đầu đi bên gã. Ai mà ngờ Obito bình thường trầm tĩnh, có vẻ khô khan hoá ra cũng biết nói lời đường mật.

Bước chân từ từ chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Trước mặt Kakashi là người em yêu thương, mái tóc đen, đôi mắt đỏ quen thuộc. Em chạm lên tấm di ảnh, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi môi chậm rãi nâng lên một nụ cười nhưng sao chua chát, giọng em như lạc đi trong tiếng gió: "Obito ơi, tới nhà rồi"

Hình bóng ban nãy dần tan biến, bên cạnh em chỉ còn mỗi khoảng không lạnh lẽo.

Obito vốn dĩ đã mất từ vụ tai nạn cách đây hai năm trước.

Quay về với khoảng ký ức tăm tối, em thật sự đã bình tĩnh đến lạ. Trong đám tang anh, em không hề rơi một giọt lệ. Em nhớ, anh đã từng nói "không thích thấy em khóc" vì như vậy sẽ khiến anh đau lòng. Em đã ngoan lắm, phải không anh?

Anh đã từng nói "Nơi nào có em, anh sẽ luôn hiện diện" câu từ ấy cứ mãi lởn vởn trong tâm trí, đến mức mỗi ngày em đều tự mình đi trên con đường quen thuộc, chỉ để cảm giác anh vẫn đang ở đây, ngay cạnh bên em, sóng bước cùng em, kiên nhẫn nghe những câu chuyện không đầu không đuôi.

Anh từng hay than phiền chuyện em ăn mặc quá mỏng manh khi đông đến. Nhưng anh không hề bắt ép em thay đổi, chỉ vì anh biết, em thích tận hưởng cảm giác ấm áp tột cùng trong lòng anh vào lúc những bông tuyết trắng xoá đang rủ nhau rơi xuống, vấn vương trên mái tóc đôi ta.

Từng cảnh, từng cảnh cứ như thước phim cũ kỹ tua đi tua lại. Em đã xem một cuốn phim trong suốt hai năm mà cảm giác vẫn như ngày đầu, nhẹ nhàng, tinh khôi và hạnh phúc...chỉ đáng tiếc, cái kết chẳng cách nào trọn vẹn...Obito, mau về với em đi, nhé? Anh không thấy em diễn xuất dở tệ hả? Tự biên tự diễn, chán chết đi được...

Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch, giữa khu nghĩa trang, đối diện với tấm bia lạnh lẽo, đối diện với khuôn mặt đã luôn nhìn ngắm em theo cách không thể dịu dàng hơn. Em,  khóc như chưa từng được khóc, khóc cho những tháng ngày anh không còn ở đây, khóc cho những tháng ngày tâm can em chết lặng và cả cho những ngày chỉ có thể gặp anh trong thế giới mà em tự mình tưởng mộng để khoả lấp nỗi cô đơn.

Cảm giác ran rát bắt đầu xuất hiện trên gương mặt. Anh đang lau nước mắt cho em đấy ư? nhưng ngón tay anh chai sạn quá...làm đau em rồi này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro