Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1

"Mau lên, đêm đến cô sẽ chết cóng đấy. Mà ta không biết Quả Cầu còn có thể hoạt động hay không."

Anh đi đằng trước dẫn đường. Tôi ở đằng sau. Hai chúng tôi đang ở đáy vực của dãy núi chắn giữa bãi trống và Quả Cầu. Thật ra lúc đi tôi quyết định mặc bộ bồ màu trắng của Trạm. Dưới vực này nhỏ hẹp, ngửa cổ lên hết mức chỉ thấy ánh nắng rơi xuống theo từng mảng. Hai bên vách lởm chởm, trông sần sùi, xấu xí, lừ lừ đỏ đầy vẻ dọa nạt. Sau khi tôi bùng cháy trong mớ cảm xúc của mình, hai chúng tôi quay lại Phi Thuyền nghỉ ngơi một chút rồi mới khởi hành. Từ đấy đến giờ chắc tầm nửa tiếng. Nghe đâu một ngày trên sao Hỏa tương đương với một ngày trên Trái Đất, mỗi tội một năm dài hơn gần gấp đôi. Không kể thời tiết rất khắc nghiệt, đặc biệt khi đêm đến và vào mùa đông. Thật ra so với lúc chưa được biến đổi, sao Hỏa khắc nghiệt hơn nhiều, tỉ dụ tôi với anh không thể đi bộ mà không có bộ đồ du hành vũ trụ của người xưa, nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi.

Vực vẫn còn dài, đi mãi vẫn chưa thấy đường ra. Từng mảng nắng soi khẽ lên vách đỏ lừ, lan xuống nề đất đỏ nâu, tan ra tạo nên một khung cảnh hết sức mờ ảo. Thỉnh thoảng có đụn bụi nhỏ bay lờ mờ lên, trông vui mắt. Những tràng dấu chân trải dài. Bước này nối tiếp bước kia. Không rõ tôi và anh đã đi bao xa, tôi quay lại chỉ thấy lối về phi thuyền như bị bịt kín. Sao Hỏa kì lạ. Trong khi đó toàn bộ thời gian anh chỉ im lặng đi với vai cao và đầu hơi cúi. Anh đi như thể anh rõ đường lắm vậy. Ừ mà dù gì anh cũng đề nghị tôi tới đây; Anh còn điều chỉnh Trạm, điều chỉnh Phi Thuyền để nó tự động di chuyển; Và anh biết Quả Cầu kia ở đâu để hạ cánh "gần" đó. Có lẽ ngày xưa đây đúng là bãi đáp thật, nhưng người ta có phương tiện di chuyển, chứ không phải đi bộ nhưng hai chúng tôi bây giờ. Mồ hôi túa ra bên trong bộ đồ trạm bít bùng, nhưng nhờ công nghệ, tôi đoán thế, tôi không cảm thấy rít. Mọi lúc mệt mỏi ra mồ hôi như vầy khi ở nhà, sẽ là cảm giác khó chịu vô cùng, bởi một phần cảm giác dính nhớp nơi da, và một phần khác là do cái ngạt thở của bầu không khí. Dù chúng tôi đang ở đáy vực, không gian có chùng xuống, lờ đờ chậm rãi, bực bội vì bị tôi với anh khuấy động nhưng nó vẫn dễ chịu. Nó dịu dàng bao lấy hai chúng tôi, ngân nga bằng những cơn gió thoảng. Chợt có một đường chỉ sáng ở phía trước. Đường chỉ ấy rộng dần ra. Và... Có một bóng đen? Tôi chớp chớp mắt để chắc chắc mình không nhìn nhầm: Có một bóng đen đang chờ ở lối ra. Ban đầu nó là một dấu chấm, sau nó to ra và cao lên thành hình dạng con người. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi tưởng cái hi vọng ngu ngốc của mình chỉ là cơn cùng quẫn trong hoản loạn nhưng không, tôi đã đúng: Vẫn còn người trong hệ Mặt Trời. Tôi với anh không phai là những kẻ sống sót cuối cùng! Tôi vội bước, lòng đầy hứng khởi. Gió như huýt sáo theo từng nhịp chân bước.

Ngay khi tôi vừa bước ngang qua anh, anh liền túm tôi lại. Đôi mắt anh đầy nghiêm nghị khiến tôi dù bực dọc nhưng dừng lại ngay. Anh ra dấu chờ ở đây rồi tiến về phía trước, đến chỗ bóng đen kia. Anh đúng. Tôi đã bất cẩn. Nhỡ đâu đấy không phải con người? Phải có lí do gì đó người ta mới bỏ rơi sao Hỏa mà tìm những hành tinh khác khai hoang chứ. Con tim từ hân hoan phấn khởi bỗng trở nên nặng nề, mong cho anh được an toàn. Hình dáng anh nhỏ dần, che khuất, và bị ánh sáng nuốt đi. Rồi chỉ còn một cái bóng đen như ban đầu. Tôi mím môi lại. Nín thở. Người run lên từng chập. Nếu có gì xảy ra thì tôi hoàn toàn có thể chạy về phía Phi Thuyền mà trốn, xong tìm cách để khởi động chương trình bay tới Trạm, và sống trong cô đơn cùng hối hận đến khi trút hơi thở cuối cùng. Không. Tôi đã chịu đựng quá đủ khi ở Trái Đất rồi. Bố, Mẹ, Lu, cùng toàn bộ kỉ niệm của tôi đã tan vỡ. Tôi không thể bỏ chạy đi bất kì nơi nào khác. Tôi chỉ còn có anh - một người xa lạ - để dựa vào. Tôi bước rất mạnh, cát dưới chân hõm vào trì tôi lại. Đã thế tôi càng bước nhanh hơn. Ánh sáng cuối đường hầm lớn dần, mở rộng ra. Sự chói chang ngược sáng khiến tôi mờ mắt, không thể xác định chấm đen ấy là gì. Quyết chí, tôi bước càng hăng, gió thổi ù tai. Và, dưới ánh nắng hoang dại của sao Hỏa, cái chấm đen kia hiện nguyên hình:.

Đó là một cột đá cao đến hông tôi.

Anh đâu?

Có tiếng nói chuyện khe khẽ, hòa vào trong gió. Tôi lập tức quay đầu về phía đó.

Một ông lão đang trò chuyện với anh. Xa xa là một chiếc xe chuyên dụng trông giống con tê tê, nhiều cửa sổ, có tám bánh với hàng tá pin mặt trời lấp lánh phía trên.

Ông lão, chắc do thấy tôi, ngừng lại ngoắc tôi vào.

Tôi thở phào, bước về phía ông.

Anh vẫn tập trung nhìn ông lão, không quay đầu lấy một lần, kể cả khi tôi đứng kề bên anh.

"Cháu... Chào ông."

"Chào cháu." - Ông lão cười. Đôi mắt tưởng như lòa lấm tấm niềm vui. Ông hói, lởm chởm trên đầu vài cọng tóc bạc ngắn hơn cây kim. Ông cao bằng tôi, bàn tay đầy đồi mồi. Quần áo ông cũ và sờn, lủng và được vá tạm bợ. Một con người xơ xác tiêu điều chống chọi với sự khắc nghiệt của sao Hỏa. Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? Ông đã ở đây bao lâu rồi? Ông nghĩ gì khi thấy lũ lượt người thân bạn bè từ bỏ chốn này? Tự nhiên tôi thèm ôm lấy ông để sẻ chia.

"Mặt ta có gì không?" - Ông cười hiền. Tôi đoán tại vì gương mặt tư lự của tôi. Tôi bối rối lắc đầu.

"Ta thấy có Phi Thuyền mẫu cũ của Trái Đất đáp xuống nên ta lật đật ra đón." - Ông ngừng một chút, chỉ vào chiếc xe tám bánh xuyên địa hình của mình rồi tiếp: "Trái Đất đã nổ tung..."

Tiếng gió rít trong không gian hát bài tang thương, và ba người chúng tôi lặng nghe. Xong ông hỏi tiếp:

"Cháu tên gì?"

"Dạ cháu tên Thy. Đây là Lâm."

"À cái đó ta biết rồi. Ta tên là..."

Chợt ông lão khựng lại. Cảm giác ông đang bị mắc nghẹn. Tiếng ư ử trong cổ họng ông làm tôi lo lắng. Ngay lúc đó ông nói như thể lên đồng:

"Ta là... Ta là... Người Sao Hỏa. Ta sinh ra và lớn lên ở đây. Chưa bao giờ ra khỏi bầu khí quyển và sẽ không bao giờ ra khỏi bầu khí quyển. Tên ta là..."

Ông mở to mắt ra, thấy rõ tròn đen phản xạ tia nắng như thể tấm gương:

"J'on."

Tôi ngơ ngác nhìn ông rồi liếc mắt nhìn anh. Anh vẫn trầm tư, đôi mắt trở nên nặng nề và u tối bất chấp việc có một người khác ngoài tôi - dù hơi quái gở tí - đang hít chung bầu không khí. Tôi không hiểu lắm. Nhưng thôi, mặc cho ông là người sao Hỏa hay người Trái Đất đi chăng nữa, ông vẫn là người, vẫn có đủ tay chân mắt mũi miệng, vẫn nói cùng một thứ tiếng. Vậy đủ rồi. Có thể sau này, sẽ có đoàn giải cứu nào đó đến tìm kiếm không biết chừng. Và chúng tôi, tôi, sẽ không còn phải chịu đựng cảnh cô đơn lẻ loi nữa. Bỗng ông như tỉnh cơn mê, giới thiệu lại tên mình bằng một giọng bình thường, rồi khoác tay bảo chúng tôi tiến vào trong xe.

Chiếc xe cao quá đầu người, tôi đoán là tầm hai mét. Ông lão phải chật vật mới leo lên cửa xe được bởi những bánh xe địa hình lởm chởm cao nửa mét. Bên trong xe khá nhỏ, ghế đệm da chật chội so với nhìn từ bên ngoài. Tôi với anh phải ôm ba lô trên người và ngồi ép sát vào nhau trong khi ông lão ngồi ghế trước để điều khiển:

"Xe này vốn thiết kế để đi quan trắc và dùng cho hai người thôi. Hai cháu chịu khó nhé. Đóng sát cửa vào. Rồi."

Dù động cơ xe không gây tiếng động, không rung lắc nhưng do địa hình nhiều sỏi đá của sao Hỏa mà chuyến đi của chúng tôi rất xốc, vô cùng khó chịu. Tôi bị chỉ biết chịu trận, và khẽ tựa đầu lên cái vai cứng của anh. Nhìn qua của sổ trước mặt, Quả Cầu càng ngày càng lớn dần. Quả Cầu lấp lánh như vậy nhờ bề mặt bằng kính, tôi đoán thế, nhiều góc cạnh chứ không phẳng và trơn. Nó màu đen xám, và không nhìn được vào bên trong. Quả Cầu nở ra dần, chiếm trọn tầm nhìn. Dễ nó cao ba bốn chục mét. Chợt tôi để ý thấy bên dưới là một vòng kim loại chạy quanh, và hiện rõ lên là một cánh cửa sập trông nặng nề. So với cái lấp lánh phía trên, vòng kim loại cùng cánh cửa trông buồn tẻ hơn nhiều, như thể hút hết toàn bộ ánh sáng chiếu vào và không cho chúng tán xạ lại. Đầu óc tôi chếnh choáng khó chịu. Chuyến xe dằn xốc quá, cho nên thậm chí là khi xe đã dừng hẳn, ông xuống, anh xuống thì tôi phải ngồi một hồi rồi, lại một lần nữa, nhờ anh dìu tôi. Ông lão lúc này đứng trước cánh cửa, và xong một vài động tác thì cánh cửa nặng nề mở ra. Không thể nhìn rõ bên trong, một phần vì ngược sáng, và phần khác là bên trong không có ánh sáng. Ông quay lại xe, chạy vào bên trong và ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Từng bước chập chững, tôi vào mảng tối ấy cùng anh. Và khi chúng tôi đã quanh ngưỡng cửa, tiếng kim loại nặng nề vang lên, báo hiệu rằng không thể trở ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro