Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Trái đất vỡ tung rồi."

"Ừ."

Tôi và anh đứng cạnh nhau, cùng nhìn về hướng hành tinh thân yêu khi nó đang vỡ thành từng mảng bên cánh cửa sổ khổng lồ của trạm không gian. Dù gì chuyện ấy cũng xảy ra rồi, hai chúng tôi thôi không ngắm nửa, đi dọc theo hành lang dài.

"Giờ sao?"- Anh hỏi.

"Em đoán chỉ còn còn hai chúng ta ở đây." - Tôi đáp.

Anh lặng lẽ gật đầu, chậm rãi từng bước. Tôi ngước lên nhìn anh, nhìn kĩ vào đôi mắt đen chứa nhiều tâm sự ấy. Cứ nhìn như vậy. Có vẻ như là anh đang chìm vào trong những suy nghĩ của mình nên không để ý đến tôi. Cũng tốt.

Trạm không gian tôi và anh đang ở, theo giới thiệu của Hệ Thống Máy Tính, là một trạm không gian trong giai đoạn đầu của việc biến đổi hành tinh khác. Do đó nó chỉ có đủ khả năng quẩn quanh hệ mặt trời buồn tẻ này. Hành tinh gần chúng tôi nhất có con người sinh sống cách khoảng mười năm ánh sáng, và phải dùng Bước Nhảy Không Gian. Tôi không rõ Bước Nhảy Không Gian là gì nhưng tôi biết chắc một điều rằng: Bao giờ tôi, lẫn anh, có thể gặp lại con người?

Mà thôi đấy là chuyện của tương lai xa xôi, của những vùng vô định. Cái cảm giác choáng ngợp vì tôi không còn nơi để về chiếm trọn tâm trí. Cả hai mươi năm cuộc đời tôi đã sống ở Trái Đất già nua cũ kĩ, bây giờ tôi - một kẻ không gia đình, không quốc gia, không hành tinh - thuộc về đâu? Tôi giống mặt trăng quá đỗi: Xơ xác, cằn cỗi, chơi vơi vì mất đi Trái Đất.

Nhớ lại lúc sáng nay tôi ra sân bay. Cư dân Trái đất không có khả năng rời khỏi hoặc tự sát, hoặc cầu nguyện, dù từ đáy lòng họ biết việc ấy chẳng có ích gì, hoặc tận hưởng nốt giờ phút cuối cùng một cách điên rồ nhất trước lúc khải huyền. Mặc dù vậy tất cả đều rất trật tự. Những người có khả năng chạy trốn đã bỏ đi hết từ lâu, nên tôi chắc tôi là người cuối cùng rời khỏi Trái Đất.

Trước khi rời nhà, tôi xích chặt con Lu vào thành giường nơi mẹ đang ngủ thanh thản. Nắm bàn tay đã lạnh của mẹ lần cuối, rồi chụm vào đầu con Lu và ve vuốt nó lần cuối, tôi rời nhà, đóng chặt cửa lại. Tiếng tru bị hãm của Lu bị hãm làm tôi tức ngực nhưng tôi phải đi, vì nếu không làm vậy, thẻ nhựa đặc biệt để giúp tôi rời khỏi Trái Đất bà truyền lại cho tôi sẽ thành vô ích. Chuyến đi của tôi đến sân bay nó không thật sự êm ả: Khu tôi sống nhà cao tầng chen chi chít, tạo thành những con hẻm nhỏ xíu, tối tăm. Tôi phải nhờ sự trợ giúp của những người máy bảo an, nhờ chúng dẫn lối. Ra đến đường lớn, với hàng tá xe bay đậu ngang dọc lề đường, vài chiếc đang cháy, một nhóm người trùm mặt chặn đường tôi. Gã đầu lĩnh, tay cầm một cây gậy đen đặc, có vẻ có thể chích điện, lên tiếng:

"Mày đang đi đâu?"

"Ra sân bay." - Tôi đáp, hơi tựa mình vào người máy bảo an.

"Mày tính rời khỏi nơi đây à?"

Tôi im lặng không đáp, dù đầu mém gật.

Đột nhiên hắn cười lớn. Và bọn đàng em cũng cười. Tôi ngơ ngác nhìn chúng.

"Thôi đi đi. Nhìn kiểu mày có một vé mà thôi. Tao có vé đó thì phải bỏ anh em."

Tôi gật đầu cảm ơn. Gã đầu lĩnh thậm chí còn đề nghị hộ tống nhưng tôi từ chối và bảo họ hãy cùng vui với nhau trong những giờ phút cuối cùng. Hắn cảm ơn tôi. Chúng tôi từ biệt nhau. Khi tôi đi được một quãng, hắn gọi với:

"Sống tốt nhé cô bé!"

Tôi quay lại gật đầu cảm ơn, nước mắt rơi ra tôi vội gạt đi.

Vác theo cái ba lô con chứa chút quần áo và đồ dùng cá nhân cùng thẻ thông hành, tôi hít một hơi thật sâu: Đã đến cánh cổng sân bay không một bóng người, hỏi người máy thẻ của tôi đi Phi Thuyền nào, bước tiếp đến Phi Thuyền, Lên cầu thang sắt đến cửa lớn, quẹt thẻ, cửa mở, vào trong ổn định chỗ ngồi. Vậy là xong. Vĩnh biệt mọi kỉ niệm. Chẳng còn gì cả, trống rỗng. Gió níu giữ lấy tôi, thổi mạnh dần khi tôi đến sát cửa phi thuyền hơn. Và khi đã yên vị, tôi ủ ê nhìn ra cửa sổ bé tí, nhèo mắt nhìn cảnh trời hiu quạnh của sân bay lần cuối.

Chuyến bay vắng, chỉ có mình tôi. Sột soạt khó chịu trong những thông báo của hệ thống tự động với giọng nói máy móc vô hồn, tôi ép người vào bên trong ghế, nhắm chặt mắt lại, cố gắng lờ đi cái rung lắc khó chịu lẫn tiếng động cơ nặng nề. Cứ như thế năm giây, rồi mười giây, rồi hai mươi giây. Hệ thống lại thông báo tiếp rằng sắp rời khí quyển. Phi thuyền đã ổn định trở lại. Tôi thở hắt ra, và một cách quán tính, liếc ra cửa sổ lần nữa. Màu trời từ xanh lơ chuyển dần sang xanh đậm, xong mất hẳn màu xanh mà chuyển thành màu đen với những ngôi sao xa xôi. Nhìn xuống bề mặt sáng rực rỡ của Trái Đất, lòng tôi cảm thấy nhói trong khoảnh khắc đấy như thể một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim tôi, làm nó vỡ ra, khiến tay phải dùng một tay xoa ngực. Đất mẹ vĩ đại đang sáng bừng dưới kia, nơi an toàn ấm áp và thân thương, tôi sắp phải vĩnh biệt người mãi mãi. Không gì có thể đảo ngược án tử của người. Những người con cung phụng người suốt nhiều triệu năm qua buộc phải tiễn đưa người.

Chiếc phi thuyền, mặc cho lúc đầu xốc và khó chịu, bay với tốc độ ổn định về phía Trạm Không Gian. Đường bay cứ đều đều như thế, ngang qua những xác vệ tinh chuẩn bị rơi xuống Trái Đất bất kì lúc nào. Cứ lặng lẽ như thế. Và tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh giấc, Trạm không gian đang song song với phi thuyền. Trạm là ống trụ màu trắng với nhiều vòng tròn quay xung quanh. Bằng một rung chấn, tiếng "phịch!" tức cười cùng giọng nói nhừa nhựa máy móc, tôi biết đấy là lúc mình phải bước tiếp. Dù gì thì tôi, kẻ cô độc, sẽ kẹt trên trạm không gian này không có ai cả.

Tôi chợt thấy anh, đứng đấy giữa hành trong cái áo khoác gió, vác trên người hai cái ba lô. Trong lúc bối rối, tôi không rõ anh ở đâu xuất hiện nhưng có lẽ tại vì anh cũng dấu mình vào ghế giống tôi nên hai người không thấy nhau.

Tôi giơ tay lên, gọi anh với nụ cười trên môi.

Anh quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt u hoài đen láy, rồi anh gật đầu nhẹ, bước qua ngưỡng cửa.

Tôi tắt nụ cười, vội bước theo.

Hai chúng tôi cứ bước trong im lặng như thế, xuyên qua hầm thông phi thuyền và Trạm, bước dọc theo những hành lang dài được thắp sáng bằng bóng đèn điện mang lại cảm giác sạch giả tạo, bước theo những bảng chỉ dẫn lẫn hiệu lệnh từ hệ thống âm thanh thiếu sức sống, mãi cho đến khi hai chúng tôi cho đến "Khu cư trú". Anh đi về hướng bên trái, tôi đi về hướng bên phải. Tôi tìm phòng số 23, căn phòng được ghi trên thẻ, xong dùng thẻ để mở cửa.

Trong căn phòng hết sức đơn giản với tông màu chủ đạo là trắng: Giường trắng, bàn làm việc màu trắng, kệ màu trắng, tất cả đèn bên trong đều là bóng trắng, và máy tính cũng là màu trắng nốt. Rùng mình bởi sự thanh tao nhợt nhạt không cần thiết ấy, tôi soạn ba lô: Vài bộ quần áo, giày dép, cây son, cái bóp cầm tay nhỏ, những thiết bị phụ trợ. Tự nhủ thầm vậy là ổn, tôi leo lên giường nằm. Nệm rất mềm, vô cùng thoải mái. Sự thoải mái ấy xoa xoa lưng tôi, vỗ về tôi, giúp tôi quên đi cảm giác nặng nề đang đeo bám và những suy nghĩ trong đầu. Rồi tôi khóc. Nỗi đau mất đi đất mẹ tôi không thể giữ trong lòng, tôi phải tống nó ra ngoài. Nằm đó thổn thức, mắt ngấn lệ, cái lạnh vô tình cùng nỗi buồn ngập tràn căn phòng nhỏ. Tôi phải lấy tay gạt đi nước mắt. Tim cứ đập thình thịch trong vật vã.

Mẹ tôi lúc náy đang nằm thanh thản trên giường đấy. Hẳn bà sẽ yên lòng nếu biết tôi đã lên được Trạm, cách xa Trái Đất sắp vỡ tung. Bà hẳn cũng sẽ vui lắm nếu biết tôi gặp một anh chàng trên này để tôi có thể dựa dẫm, vì bà biết tôi yếu đuối đến nhường nào. Còn con Lu, hẳn nó sẽ nằm cúp đuôi lại, khò khè, ép chặt cái đầu nó xuống nền nhà. Thỉnh thoảng ngó lên chỗ của mẹ, nó sẽ rên ư ử trong cổ họng. Thở dài, tôi bất lực, vì đã cách nhau mấy nghìn cây số, thì mường tượng những cảnh ấy cũng có ý nghĩa gì. Mẹ dặn gì nhỉ? Đi tiếp và mạnh mẽ lên. Đúng tôi, phải đi tiếp...

Có tiếng gõ cửa.

Anh?

Tôi vội lau vội gương mặt lấm lem của mình. Tôi là con gái, dù có là người con gái duy nhất trên cái Trạm này, cũng phải xinh, phải đẹp. Tôi nói với ra rằng: "Chờ tôi chút." xong tôi tém mái tóc đang xõa ngang vai lên thành một chùm. Tiếp theo dùng khăn lau để cho bớt lấm lem, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Gặp anh mà. Tiếp theo phủi lại cho quần áo phẳng phiu. Tạm hài lòng với bản thân, tôi mở cửa.

"Xin chào Thy, cô có muốn đi tham quan Trạm Không Gian World Star I88110 không?"

Một người máy, cao, giật cục, gương mặt máy móc làm bằng nhựa đơ ra cười chào tôi.

Tôi sập mạnh cửa.

Tiếng gã người máy eo ẻo vọng qua cánh cửa nghe rất tức cười, nhưng tôi cương quyết nằm lì trên giường.

"Đi tham quan Trạm."

Giọng con người, trầm ấm, chứa thanh âm nỗi buồn. Hẳn là anh.

Tôi quay lại chỗ cửa, hé ra. Anh đứng trước ngưỡng cửa, mặt trầm buồn. Đôi mắt đã có phần bớt tâm sự. Có khi nãy giờ, trước khi qua đây, anh cũng đã nằm trong phòng mình và khóc hết nước mắt.

Anh chăm chú nhìn tôi, hẳn tại vì ngạc nhiên vì sao tôi lại chăm chăm nhìn anh như vậy. Tôi mở hẳn cửa ra. Vuốt mái tóc, tôi với anh cùng đi trong giọng hướng dẫn của người máy giật cục: Nó nói rằng nhờ kĩ thuật, Trạm tự quay quanh trục và tạo ra trọng lực tương tự trọng lực của Trái Đất, nên chúng tôi có thể di chuyển một cách bình thường. Vừa nghe, tôi vừa nhìn anh, dù sao anh cũng là người cuối cùng tôi gặp, nên rõ nhau. Anh cao hơn tôi một cái đầu; Đôi mắt đen sâu hoắm đầy ám ảnh, cứ nhìn vào màn đen của vũ trụ vậy; Mái tóc cắt ngắn đơn giản, cùng một ít râu dưới cằm. Một cảm giác quen thuộc khó giải thích.

Tôi nhún vai, xua ý nghĩ đó đi. Đi thêm vài bước nữa tôi bảo anh rằng tôi mệt. Hai chúng tôi ngồi xuống cái ghế dài, dọc hành lang này có vô số cái ghế tương tự, lót đệm nhung. Băng ghế có chiều ngang tầm một mét. Tôi ngồi một bên, anh ngồi một bên. Xa cách.

Tiếng thở đều đều của chúng tôi đùa giỡn với nhau. Dù sao nếu không có hai chúng tôi thì Trạm này sẽ tiếp tục lạc loài mãi trong vũ trụ này không có hơi ấm con người. Đây là trạm duy nhất còn lại trong hệ mặt trời, vì nó không thể đi nhanh. Khoảng cách để đến hành tinh tiếp theo có người sống với những Trạm hiện đại hoặc phi thuyền đời mới chỉ là một chuyến đi vài tuần. Nhưng với Trạm là xa xôi vô cùng tận, một trải dài của những mênh mông chờ đợi. Tôi lẫn anh dù đã sống sót khỏi khải huyền nhưng lại mắc kẹt trong cái xó vớ vẩn của vũ trụ khổng lồ. Hết bấu víu lấy trái bóng khổng lồ bằng đất giờ đã vỡ ra thành từng mảnh giờ lại mòn mỏi với nhau trong một cấu trúc kim loại.

Khái niệm thời gian thông thường không còn vì chẳng có sáng và tối. Mặt Trời lềnh bềnh rực rỡ luôn tỏa ánh dương mọi thời điểm, và tùy theo vị trí của Trạm mà nó có rọi vào hay không. Từ lúc đến đây, đi tham quan trạm với anh, rồi hai đứa nhìn Trái Đất nổ tung, rồi đi dọc hành lang dài - vừa đi vừa suy tư - thật sự thì tôi không rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Và giờ, khi hai người đều mỏi mệt, đều không thể chịu đựng thêm đượ việc phải ép mình đi tiếp, buộc phải ngồi xuống nghỉ ngơi, thời gian chậm chạp gặm nhấm tâm hồn chúng tôi từng chút một. Chúng tôi có toàn bộ thời gian, nhưng lại không có tí gì cảm giác sở hữu nó cả vì chẳng còn chút động lực gì để sử dụng nó. Tôi với anh hai người xa lạ, kẹt với nhau trên Trạm không gian buồn tẻ trôi vô định trong vũ trụ, không còn chốn để về...! Nghĩ đến đấy tôi bắt đầu thấy nhớ Trái Đất. Nhớ nhà. Nhớ Mẹ. Nhớ con chó. Dùng cánh tay gác lên thành ghế, tôi ngả đầu lên, nhìn ra cửa sổ, nhìn vào cái vĩ đại đến khủng khiếp và choáng ngợp ấy của vũ trụ. Tự nhiên như ánh ban mai, nước mắt tôi chảy. Giật mình, tôi bật dậy, vừa lấy tay chấm nước mắt, vừa liếc qua anh.

Anh ngồi đấy, lún sâu vào thành ghế. Cảm tưởng như tất cả nỗi buồn của thế giới này, hay chính xác hơn là của hai chúng tôi, đè nặng lên vai anh, khiến anh gục ngã. Đầu anh rũ xuống, đôi mắt khép hờ. Có vẻ như anh cũng khóc. Hơi thở anh nặng nhọc từng chập.

Tôi bèn đứng dậy, tiến đến chỗ anh, hỏi thăm. Anh ngẩn lên nhìn tôi, mỉm cười nhẹ. Cái cười che dấu nỗi buồn.

"Hay là mình về phòng đi. Ngồi đây nhìn vào những vào những mảng đen kia... Nó buồn lắm."

Anh không trả lời tôi, lặng thinh nhìn qua chỗ khác. Thất vọng, tôi bỏ đi trước, đầu cúi gầm.

Thật sự trạm không quá lớn, nhưng có lẽ tại cảm xúc, tại anh, và tôi chẳng để ý hai chúng tôi đã tham quan cái gì trên Trạm nên tôi có bị lạc. Tôi đi hết hành lang dài, nhìn bảng chỉ dẫn, đi đi lại lại giữa những hành lang nhỏ hơn, đèn sáng choang. Dọc theo bức tường là những cánh cửa khép chặt. Tất cả đều bị nhuộm trong cái màu trắng máy móc đến phát tởm lợm. Cứ đi trong vô định như thế. Có lúc tôi thấy mình đang ở phòng ăn chung, lúc thì, bằng cách thần kì nào đó, đang ở phòng giải trí, lại có lúc ở thư viện. Có đều tôi không cần những không gian to lớn nhưng trống rỗng như thế, tôi chỉ cần một nơi vừa đủ nhỏ để tôi rút mình vào, khép chặt vỏ ốc như cách tôi quen làm hồi ở Trái Đất.

Hiện giờ tôi đang đứng giữa một ngã ba. Cảm thấy chán nản và bỏ cuộc, tôi định bụng có gì mình cứ nằm ra giữa đường cũng được. Chẳng ai để ý đâu ngoài anh và mấy con rô bốt. Cơ mà thậm chí run rủi lắm anh thấy mình đang nằm ăn vạ thế kia, mình chỉ cần tỏ vẻ yếu đuối mệt mỏi. Chỉ có hai người với nhau, không quan tâm nhau thì chẳng lẽ lại đi chùi bụi bọn người máy? Thế là tôi ngồi xổm xuống từ từ, xong ngồi bệt hẳn xuống, cảm giác thoải mái chạy dọc theo đùi, xuống bắp chuối. Một âm thanh của sự thoải mái phát ra từ tôi một cách không thể vui hơn được. Chắc tôi đã đi hết cái trạm này rồi nên các cơ bắp mới mệt mỏi đến thế. Ngồi duỗi thẳng hai chân ra nhịp nhịp, những ý nghĩ tươi sáng tạm thời chiếm lấy đầu óc tôi làm tôi cười mỉm và ngân nga. Tôi không rõ đấy là suy nghĩ gì, chỉ biết mình vui thôi. Những ngón tay đan xen vào nhau, thõng giữa hai đùi. Cái lành lạnh nhân tạo dần hất văng cảm giác ấm áp vui vẻ kia khiến tôi co hai chân lên sát ngực mà ngồi đấy ôm lấy chính mình. Nhưng cái ôm giả hiệu ấy chẳng thể làm cho tâm trạng tôi khá lên được, tôi nằm vật ra sàn, cảm nhận cái nhân tạo choáng ngợp không gian. Tôi là người, tôi thèm đất mẹ, tôi thèm cái ấm của Mặt Trời, tôi nhớ tiếng con Lu sủa, tôi muốn về nơi chỉ còn tồn tại trong hoài niệm.

Tôi lại khóc.

Chắc chưa đến một ngày kể từ lúc tôi lên phi thuyền đến Trạm, thế nhưng tại sao mọi thứ cứ vuột khỏi tầm tay như thế?

Tôi cứ nằm đấy để cảm nhận nỗi buồn miên man chảy trong huyết quản, cảm nhận cái lạnh đang thấm vào quần áo và da thịt, cảm nhận nỗi nhớ cùng sự mất mát đang dày vò tâm trí.

Tôi chợt hiểu vì sao tôi cần anh.

"Nằm đấy?" - Anh hỏi.

Tôi vội đứng dậy phủi quần áo, cười nhẹ rồi vén tóc bẽn lẽn. Anh nhún vai, trông đã tươi tỉnh trở lại. Tôi theo sau anh.

Được tầm vài phút, cả hai chúng tôi đã đến khu cư trú. Anh lại rẽ bên trái, tôi bước dọc theo hành làng phải. Cảm giác một điều gì đó không đúng, tôi quay người lại hét:

"Này!"

Anh cứ bước tiếp. Tôi cảm thấy buồn, tim lại nhói đau. Cảm giác vai bị đè hẳn xuống làm tôi thất thiểu bước về với đầu cúi gầm.

"Sao thế?" - Anh hỏi với, giọng trầm vang vọng.

"Chào! Hẹn gặp lại!" - Tôi quay lại đáp.

Anh, từ khoảng cách này tôi đoán, cười nhẹ, nhìn tôi đôi giây, rồi vào phòng.

Tôi cười nhẹ, chờ anh quay đi rồi vào phòng.

Không hiểu sao tôi thèm tắm. Cảm giác như thể nước sẽ cuốn trôi mọi suy nghĩ tiêu cực bên trong. Cho nên sau khi nằm dài trên giường, tôi soạn đồ đi tắm. Bên trong tủ là bộ đồ tiêu chuẩn của trạm: màu trắng, làm bằng cao su, buồn chán. Nhưng những bộ đồ tôi mang theo, tôi không muốn mặc chúng - Chúng gợi cho tôi về quá khứ. Mới chỉ chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà? Sao lại khó khăn dữ vậy? Sao những kí ức kia không chịu nằm im đi. Tôi không còn là Thy của Trái Đất nữa. Tôi giờ là Thy lang thang, Thy trôi dạt, Thy nhỏ bé giữa vũ trụ, cô đơn giữa hai người trên Trạm Không Gian vô trùng đến phát sợ. Dù sao đây cũng sẽ là cách tôi sống cho đến hết phần còn lại của cuộc đời mấy chục năm - ngắn hơn cái chớp mắt của vũ trụ.

Vào bên trong phòng tắm lại gặp cái màu trắng nhàm chán, tôi cởi quần áo. Xong tôi đứng dưới vào sen. Nước tự động phun ra, không quá lạnh cũng như không quá nóng. Cảm nhận từng giọt nước mân mê trên làn da, thấm vào. Tôi vuốt ve cơ thể của mình, cơn sảng khoái dâng trào. Hai mươi rồi. Thường khi người ta hai mươi, mơn mởn, tràn trề nhựa sống, người ta sẽ bối rối với bao nhiêu ngã rẽ: Sống ở Trái Đất hay đi đến hành tinh xa xôi nào đó, hoặc có khi ngược lại với những đứa trẻ đến từ những hành tinh xa; Làm việc lăn lộn hay đi học; Bám trụ cùng gia đình hay đăng kí vào danh sách đi khai phá;... Còn tôi, vĩnh viễn kẹt lại tại trạm không gian này với anh. Bị dồn vào ngõ cụt. Tỉ như bí bách quá, ta phá tường mà đi. Đằng này tôi chỉ có thể chôn chân tại chỗ, không thể bỏ Trạm hay chống lại vũ trụ. Mà thật ra tôi đâu có bị dồn vào ngõ cụt đâu, tôi với anh đích xác là bị nhốt trong lòng kín với nhau!

Cảm thấy quá đủ, tôi ngừng. Lau người rồi thay đồ, tôi lại ra giường nằm.

Cái sự thật tôi đang bị giam cầm hoàn toàn lấy đi khả năng cảm nhận niềm vui của tôi. Nội trong căn phòng ngủ này có bao nhiêu thứ có thể giúp tôi giải khuây được: sách, điện thoại, cuối giường là một cái tivi con. Hoặc như lúc nãy tôi có vào phòng Giải Trí với đủ loại trò chơi, tivi màn hình lớn, bàn bi-da,... Thế nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào. Nó... Trống Rỗng. Hệt như cái Trạm này. Hệt như vũ trụ này.

À không, trên cái trạm này còn có anh.

Tôi không rõ lắm tình cảm của tôi dành cho anh là như thế nào, nhưng tôi chắc rằng tôi vui vì có anh ở chung trên trạm này.

Vì anh cũng là một con người, có những tâm sự, có những khổ đau, có những câu chuyện để kể cho nhau nghe, có hơi ấm, có tim đập.

Tôi sẽ không còn cô đơn nữa.

Ý nghĩ dễ chịu ấy ve vuốt tôi, dỗ dành tôi vào trong giấc ngủ...

Không rõ tôi đã ngủ bao lâu rồi, nhưng khi tôi tỉnh giấc, một cảm giác uể oải lan khắp cơ thể. Thời gian trôi vừa nhanh vừa chậm. Tôi kiểm tra điện thoại. Hóa ra tôi chỉ vừa thiếp đi khoảng hai tiếng. Nếu còn Trái Đất thì tôi đang chuẩn bị cơm trưa với Mẹ. Bố tôi vốn đi xa nhà khi mẹ tôi đang mang bầu tôi. Nghe đâu ông đi khai mở hành tinh nào đấy xa xôi. Một nhiệm vụ tuyệt mật, không có bất kì thông tin nào về ông. Rồi khi tôi năm tuổi mẹ tôi nuôi thêm con Lu cho nhà đỡ vắng. Ngày đó con Lu tí tẹo, nhìn rất cưng. Giống chó vàng thôi, hiền lành, cảnh giác. Mỗi tội càng già càng nghểnh ngãng và lười vận động. Mà nhắc đến cơm trưa tôi thấy đói bụng, bèn đứng dậy, buộc tóc lại rồi tìm đến nhà ăn.

Thật ra có lẽ lúc tôi bị lạc do tôi cứng đầu không chịu hỏi hệ thống máy tính của Trạm. Vẫn còn mệt, lại thêm cái đói, tôi sử dụng chiếc máy tính nằm rải rác dọc các hành lang để đến nhà ăn rộng, trống vắng, và dĩ nhiên phủ đầy màu trắng buồn chán. Có lẽ tôi sẽ sơn lại, nếu có thể, hay vẽ vời gì đấy cho chỗ này nhiều sắc màu hơn. Tôi đi đến cuối phòng, nơi có chứa sẵn những khay kim loại sáng loáng cũng muỗng nĩa, xong tôi bước đến chỗ quầy. Tôi ấn vào những biểu tượng nhấp nháy trên màn hình trước mặt, chọn món: Bò hầm rau cải trộn. Xong đạt khay lên quầy. Một cánh tay máy hiện ra, lấy đi cái khay. Sau khoảng ba mươi giây, cái khay được trả về với phần cơm kèm thịt bò đầy hụ, nghi ngút khói, trông ngon lành.

Chọn món xong thì chọn chỗ ngồi. Nhà ăn đầy những bàn dài lẫn ngắn, dĩ nhiên là sơn màu trắng, tùy theo kích thước bàn sẽ có từ bốn đến tám cái ghế, làm bằng kim loại, trông như cái tổ chim với nệm lót. Nhìn quanh nơi cô quạnh này, tôi quyết định ngồi vào một góc sát cửa ra vào. Cắm cúi ăn thôi. Xong lại về phòng gặm nhấm nỗi buồn và sự cô đơn.

Có tiếng chân ngoài hành lang. Rồi cửa mở, anh bước vào, sự u uất đeo bám theo từng bước chân, tích tụ vào trong cái bóng dưới chân. Anh đi lấy khay, bước vào quầy, chọn món, tiến lại phía cửa và chọn bàn đối diện tôi.

Tôi lặng thinh quan sát toàn bộ chuỗi hành động kia, cảm thấy xa cách. Cơ bản mà nói chúng tôi chưa biết gì về anh, nên tôi không có quyền gì đòi hỏi sự quan tâm từ anh. Lí do để bắt chuyện tôi có, tôi nghĩ là vậy, nhưng sao tôi lại không dám mở miệng? Hai người, trong một cục sắt, nhân tạo, trống rỗng, máy móc, thì cần gì nhiều lí do hơn để nói chuyện với nhau, để không cảm thấy mình cô đơn chứ? Nhất là khi hai người đó là những sót lại của một thứ đã bị nuốt chửng bởi thời gian, của quá khứ, dù mới xảy ra đó thôi? Cùng nói một thứ tiếng, cùng một hình dạng, cùng một hành tinh quê hương, có gì để giữ kẻ? Hay là tại anh cũng có những gút mắc trong lòng giống tôi? Dẫu sao tôi cũng không nói với anh chuyện mẹ, chuyện Lu, chuyện rằng tôi sắp suy sụp bởi cảm giác buồn đang ăn mòn và gặm nhắm trái tim nhỏ bé này.

Không kiềm lòng nổi, nhất là anh đang ngồi chung một không gian thế này, tôi đứng dậy, hộc tốc về phòng. Cứ cắm đầu mà đi, chẳng ngoảnh lại lấy một lần. Cứ đi quán tính như thế, và thần kỳ làm sao khi không có bất kì sự chỉ dẫn nào, tôi về đến phòng, lao lên giường úp mặt vào gối. Khóc thay bữa cơm. Nếu việc mất đi Trái Đất, chứng kiến nó vỡ tan cùng bao nhiêu kỉ niệm, cùng Mẹ và Lu là vết cắt lớn trong tim, còn chảy máu nóng hổi thì anh là muối sát lên vết thương ấy, đau rát đến tận cùng. Tức ngực. Khó thở. Khắc khoải. Tôi nằm đấy nghe tiếng tim mình đập, nghe tiếng máu chảy lùng bùng lỗ tai. Cảm giác như đang bị nhấn nước, tôi bật cả người lại hớp lấy hơi. Không! Tôi không thể chịu đựng thêm bất kì giây phút nào như thế này nữa. Bật dậy khỏi giường, tôi cuồng loạn cởi bộ đồ Trạm ra, vất nó vào trong một xó. Xong tôi lục những thứ tôi mang theo. Đây rồi: Đầm màu hoa oải hương phớt trắng dưới chân váy; Đôi giày chạy in được vẽ hình nhân vật tôi yêu thích; Cây son. Vận đồ xong, tôi ngắm mình trong gương, xõa mái ra rồi chải tóc lại. Nhìn lại bản thân lần nữa, tự nhiên tôi thấy Thy đẹp lại thường, đủ sức hấp dẫn và bắt chuyện những kẻ khó ưa nhất!

Rời phòng, tôi chú ý thấy rằng trừ phòng của tôi, tất cả các phòng còn lại đèn trên cửa phòng không sáng. Vậy chắc hẳn phòng của anh cũng thế. Tôi vội đi dọc hành lang, chăm chú phía trên cửa. Đi được một nửa dãy hành lang nơi anh ở vẫn không thấy, tôi càng ngóng hơn. Kia rồi, căn phòng cuối cùng, đối diện nó chỉ là một tường trơn.

Tôi tần ngần trước cửa hồi lâu, không biết mình sẽ nói cái gì. Cứ dùng tay này miết lấy ngón tay kia, sắp xếp các kịch bản trong đầu như thế: nào là sẽ chào anh với giọng điệu thế nào; Nào là sẽ nói gì tiếp theo khi anh chào lại; Nếu anh lỡ sập cửa tôi sẽ làm gì tiếp theo;... Mãi năm phút sau, khi ngực cứ phập phồng và tim thình thịch đến mức làm tôi muốn ngất tại chỗ, tôi mới chịu gõ cửa.

Ba tiếng gõ liên tục... Chẳng có động tĩnh gì. Tôi chờ, sốt ruột gõ thêm tiếng nữa. Vẫn cứ im lặng. Tim tôi đập càng mạnh hơn bao giờ hết.

Thôi được, có lẽ anh đang ngủ quên thì sao? Thế là tôi... đập cửa.

"Làm gì thế?"

Là giọng anh, không phải từ trong phòng vọng ra mà ở hành lang, ngang ngang ngầm ý bực tức: Anh đứng bên tay phải tôi, cách tôi dăm bước chân. Mặ anh trơ ra, không cảm xúc, trừ đôi mắt.

Tôi đỏ mặt lấy tay trái ôm lấy tay phải, ấp úng:

"Em chỉ... Muốn chào anh một tiếng."

Anh nghiên đầu nhìn tôi, chiếm bớt chỗ của cái đen sâu lắng trong đôi mắt là ánh tò mò nho nhỏ. Xong anh nhún vai, đứng trước cửa, vào phòng và sập mạnh cửa lại. Bỏ tôi đứng chơ trọi như thế.

Tôi nắm hai bàn tay để lấy lại cảm giác nhưng nó cứ trắng bệch ra thiếu máu như thể cánh cửa trước mặt tôi vậy. Ừ. Người ta không chịu mở lòng, dù chỉ có hai người với nhau, thì mình đành chịu vậy. Tưởng như tôi có thể chít tí thoát khỏi cái cô đơn trong lòng nhưng không, anh luôn xù lông phản ứng lại tôi, mặc cho việc rất có thể người duy nhất anh chạm mặt trước khi anh chết là tôi.

Vậy đành chịu.

Tiếng cửa mở. Anh đứng đấy, mặc cái áo phông màu xám đơn giản, nhìn tôi - dáng đi thất thiểu hướng đang tính bước về phòng. Anh nói:

"Cô tên gì?"

"Thy."

"Tôi tên Lâm."

Rồi hai chúng tôi - Một người tần ngần nơi ngưỡng cửa, bối rối trước một tình huống khó xử, một người thì đang cảm thấy mình phải chống lại cả vũ trụ, đang muốn dấu mình đi, dáng đi cùng gương mặt thất thiểu khó coi vô cùng - cứ im lặng như thế khoảng một phút, xong tôi bèn bảo anh rằng có gì để tối nói chuyện.

"Em về phòng trước. Dù gì Trái Đất cũng vỡ tung rồi. Chúng ta còn khối thời gian.

Tối nay mình nói chuyện sau nhé?"

Anh giật cục gật đầu. Phần tôi thì tôi vui ra mặt. Mặt anh không biến sắc mà chăm chú nhìn tôi. Rồi anh gật đầu chào, khép cửa nhẹ nhàng.

"Làm gì để giết thời gian nhỉ?" - Tôi tự hỏi mình. Nhưng mà thôi, dù sao thì giờ đang vui, có hứng làm nhiều việc.

Ít ra nói chuyện với anh, được nghe chất giọng trầm ấm của anh đỡ hơn cái giọng nhừa nhựa của hệ thống máy tính.

70(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro