Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1: giải thoát.


đã có lúc, em nghĩ mình là một cô gái bất hạnh.

nhiều đêm dài chìm trong những suy tư trầm lặng, em chẳng hiểu sao sóng gió cứ ập tới vùi dập lấy em, biến em từ một cô gái luôn ngập tràn nắng hạ thành một kẻ bị bóng tối bủa vây.

em chỉ là một bông hồng mỏng manh, sức đâu mà chống chọi với bão tố?

em mới chớm tuổi đôi mươi, sao có thể chịu đựng những nỗi đau xé lòng?

ngày ấy, em là một cô công chúa nhỏ sống trong váy vóc lụa là, được ôm ấp và nuôi nấng bằng tình yêu thương của cha mẹ. em được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. em nghĩ, có lẽ đời này em sẽ mãi được sống trong hạnh phúc đủ đầy, nhưng em đâu ngờ... sóng lớn ập đến không một lời thông báo, cứ thế giày vò em từng chút, từng chút một, khiến cả cơ thể và tâm trí em dần dần sụp đổ. em như một đóa hoa quỳnh, lúc nở thuần khiết bao nhiêu, lúc úa tàn đau lòng bấy nhiêu. em, từ một cô gái vô tư nay buộc phải trưởng thành một cách nhanh chóng, gánh vác sau lưng những gì mà cha em để lại. cha em ngày ngày chìm đắm trong hơi men nồng nàn. mùi rượu, những tiếng bước chân loạng choạng, những cơn giận dữ vô cớ dường như đã trở thành vị khách quen thuộc thường xuyên ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em.

em đã bao lần nói chuyện với ông ấy - người ngày xưa em từng gọi "cha" một cách thân thương - nhưng tất cả những gì em nhận lại là ánh mắt mờ đục đi kèm với những lời giận dữ. cha em, đã đánh mất mình trong men rượu, đánh mất cả gia đình nhỏ vào vòng xoáy của nỗi đau và tuyệt vọng.

mẹ em, một người phụ nữ dịu dàng và chu đáo, giờ đây cũng không thể kiên nhẫn chịu đựng nổi cảnh đời tăm tối. bà tự tìm kiếm cho mình một tình yêu mới, nơi mà bà có thể quên đi hết nỗi đau đớn mà ông chồng say xỉn mang lại. em biết điều đó, tuy không rơi lệ nhưng trong lòng vẫn đau đáu một nỗi đau âm ỉ. em biết, mái ấm này giờ đây không còn là chốn dung thân cho em và mẹ, em không có tư cách gì để níu kéo gia đình này nữa rồi. thậm chí, em còn muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt cơ mà. em mặc cho mọi chuyện cứ thế diễn ra, vì em biết, đó là cách duy nhất để giải thoát cho em, cho mẹ, và cả cho gia đình này...

thành phố lung linh ánh đèn, nhưng con hẻm nhỏ nơi em sống vẫn chìm trong bóng tối và lạnh lẽo. à không, có lẽ chỉ mình em thấy vậy mà thôi... em bước ra đường, từng cơn gió lạnh lùa vào trong tóc, cổ áo và tay áo em. em chà sát hai lòng bàn tay, thổi phù một hơi thật mạnh, hơi khói ấm nóng mờ ảo bay lên phủ kín võng mạc. cái lạnh làm cho tâm trí em tê liệt. em không biết mình sẽ đi đâu, nhưng em biết một điều: ở lại là chôn vùi cuộc đời này dưới những mảnh vỡ của một gia đình tan nát. em cần sự giải thoát cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro