Có Phải Bản Tính Của Đàn Ông là Ga Lăng Không ạ?🌺
Em và anh quen nhau 2 năm rồi, anh vẫn luôn rất tốt với em. Anh luôn che chở, chiều chuộng cho em. Làm em có cảm giác như những ngày đầu vậy. Nhưng sự 'ga lăng' của anh chưa bao giờ thay đổi. Em có cảm giác như anh chưa bao giờ đối tốt với một mình em cả mà là ai anh cũng như vậy.
Có lần đang call với em, thì nói có việc. Vâng. Việc của anh là nyc anh gọi nói xe hư giữa đường. Anh giải thích là con gái giữa đêm ngoài đường như vậy ko an toàn, anh không bỏ mặc được. Và sau đó em và anh có cuộc cãi vã lớn. Rồi em cũng cho qua.
Có lúc đang nắm tay, anh buông tay em ra để chạy tới giúp chị kia. Rất nhiều rất rất nhiều.
Đỉnh điểm là kỉ niệm 2 năm. Em sửa soạn từ sáng để buổi tối hôm nay sẽ thật đẹp trong mắt anh. Nhưng anh để em ngồi đợi, lúc em gọi cho anh thì anh nói xe bạn anh bị hư, nên anh qua giúp. Anh chỉ nói bạn nhưng linh tính của con gái không sai. Em đau thật sự:
-Lại là bạn nữ nào nữa? Anh có biết hôm nay là ngày gì không?
-Sao em biết là nữ?
- Anh ngạc nhiên rồi ngập ngừng
- À... Ừ thì... Anh biết hôm nay là kỉ niệm chúng mình. Nhưng...
Em cúp máy. Anh lo cho cô ấy còn em thì sao? Những tin nhắn anh gửi xin lỗi liên tục. Hi vọng cuối cùng. Em ngồi ở quán đợi a thêm 1 tiếng nữa. Đợi anh qua. Nhưng đáp lại là dòng tin nhắn ""Em về chưa? Đừng giận anh nha. Anh chở cô ấy về đã. Để cô ấy đi một mình anh không yên tâm. Em đừng giận nữa nha. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi mà"".
Ngày mai thì còn ý nghĩa gì nữa hả anh? Anh cứ việc tốt với mọi người đi. Em thì không cần anh nữa rồi.
#Jo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro