Hà Nội, ngày... tháng... năm...
Ngày ấy cậu bảo dù trên trái đất này có một mình tớ là con gái cậu cũng thề sẽ ở vậy đến già chứ chẳng thèm ngó ngàng tới. Cậu còn chê tớ đen hơn cậu, đã đen lại còn lùn. Vậy mà cậu lại trái lại lời thề mà đi thích một con nhóc cùng lớp không có lấy một ưu điểm gì là tớ.
Chúng mình gây nhau chỉ vì cái thước kẻ, rồi quen nhau cũng vì cái thước kẻ ấy. Nhân duyên là một điều gì đó rất kì lạ, rõ ràng không biết nick nhau mà lại ib cùng một ngày, cùng một giờ, thật hơn là cùng một lúc. Vừa mở đầu cậu đã nói xấu tớ không ra gì rồi. Ừ khỏi nói, cãi nhau luôn chứ còn gì nữa.
Qua lại đôi dòng tin nhắn. Và nhân một ngày đẹp trời tớ ngỏ lời với cậu, cậu chỉ ậm ừ không đáp. Coi kìa e thẹn hơn cả tớ nữa. Một hôm cậu lén đổi ra chỗ tớ ngồi, tớ vừa thích mà lại vừa ghét. Vì nói đùa thôi ai ngờ cậu làm thật. Người ta ngượng muốn chết!!! cả lớp dần dần biết chuyện, cứ trêu hai đứa hoài. Cậu thẹn quá nên lúc nào cũng kêu nóng, rồi mặt đỏ tía tai bước nhanh ra khỏi lớp. Tỏ vẻ chẳng quan tâm và bất cần thế đấy, nhưng hiện hữa trên môi cậu vẫn là nụ cười hạnh phúc.
Vui vẻ chưa được bao lâu tớ lại thích chơi trò hờn dỗi. Chẳng rõ hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tớ giận tới mức bẻ luôn chiếc thước kẻ, thứ mang tới nhân duyên hai đứa gãy làm đôi. Cậu hẳn đã giận lắm thì phải, vẫn giận tới tận giờ, dù đã ba năm có lẻ. Thế rồi sau ngày tốt nghiệp cậu mất tích. Tin nhắn không rep, điện thoại không nghe, và tớ tới tận cổng cậu cũng chẳng ra gặp.
Tha thứ cho tớ, vì sự ngang bướng của một đứa con gái, cũng tha thứ cho tớ vì lỡ quên ước hẹn ngày ấy. Rằng chúng mình sẽ chung đường và chung trường, rồi chung luôn cả ước mơ.
Cảm ơn cậu của năm ấy, đã thích một đứa con gái như tớ, chẳng có gì ngoài sự ngông cuồng của tuổi thanh xuân. Lỡ một nhịp, nhớ cả đời, vẫn thương cậu, người đã lãng quên cơn gió mùa hạ năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro