Đêm muộn
Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.
Donna ngồi trước bàn trang điểm chải tóc.
Quả thật cô rất đẹp. Gương mặt Donna rất tây với chiếc mũi cao ưng ửng hồng, với đôi môi đầy đặn căng mọng, với đôi mắt to tròn đen nhánh như đôi mắt của mẹ cô.
- Mai đi học rồi à?
Donna tự hỏi bản thân.
- Với ngôi trường Philominus này thì chắc hẳn bọn nhà giàu khó ưa sẽ ăn hiếp ma mới đây mà!
Cô vừa cầm bức thư nhập học vừa suy nghĩ. Donna không thích trường học, không phải vì cô lười mà vì cô không có những ngày tháng đi học bình thường như những đứa trẻ khác trong suốt 15 năm qua.
Tính tới nay Donna đã 15 tuổi. Ngày mai cô sẽ vào lớp 10. Cô học rất tốt, thành tích học tập của cô toàn đứng top trong lớp và luôn được vinh danh là học sinh giỏi.
- Những ngày tháng không có mẹ ở bên thật khó khăn! Mẹ luôn chuâtn bị cho mình mọi thứ.
Donna than thở.
Cô định kêu người làm giúp cô chuẩn bị đồ dùng học tập và mọi thứ cần thiết.
Donna mở cửa đi ra khỏi phòng. Hành lang đi xuống cầu thang trông khá xa mà lại chỉ có mấy cái đèn nên cô cảm thấy hơi sợ một chút.
Cô cảm thấy có cái gì đó lành lạnh sau lưng mình và cả tiếng bước chân chậm chạp.
Donna đã từng nghe một câu chuyện ma có tên là "Đừng quay đầu lại" nên cô áp dụng kiến thức của mình vào trường hợp này. Donna đi nhanh, tiếng bước chân càng nhanh hơn nữa. Tới khi cô cảm thấy cái thứ đó ở rất gần mình thì cô nhắm mắt vung tay đại vào nơi đàng sau lưng mình thì nghe một tiếng la thất thanh:
- Aaaaaaaaaaaaaa...
Theo quán tính nên cô cũng la theo
- Aaaaaaaaaaaaaa...
Thì ra là anh Bradon, Donna nhìn anh ta như đã hiểu chuyện gì rồi rụt tay lại.
- À... Xin lỗi anh. Em không biết là anh ở đằng sau...
Bradon gãi đầu ngại ngùng:
- Không sao đâu, anh chỉ hơi đau ở vùng bụng em đánh vào thôi. Mà em cũng mạnh thật đấy!
Đột nhiên bà Audly xông ra rồi quát:
- Hai đứa ban đêm ban hôm mà làm gì thế hả?
Bradon và Donna ngạc nhiên quay sang nhìn nhau như không hiểu bà Audly nói gì.
- Thô không nói nữa, Bradon về phòng ngủ đi! Còn Donna có cần gì không mà sao lại ra ngoài?
- Thưa dì, con muốn nhờ người làm giúp con chuẩn bị đồ dùng học tập nên mới ra ngoài, còn anh Bradon thì con không biết!
Bà Audly tỏ vẻ với Donna rồi bảo người hầu thân cận của bà chuẩn bị cho Donna sẵn sàng ngày mai đi học.
Donna nghĩ có gì đó không đúng ở sì Audly và Bradon. Tại sao lúc Donna hét lên thì chỉ có Audly là người ra sớm nhất?
Cô trở về phòng ngủ sau khi nhận đồ dùng của người hầu đưa cho. Donna cầm điện thoại lên, tay vo vo tóc, bấm số điện thoại của ai đó rồi đưa lên nghe.
- Alo, Eric cậu giúp tôi điều tra về mối quan hệ của bà Audly nhé! Đừng lo, tôi sẽ trả hậu hĩnh!
Một lần nữa, Donna mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro