Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16 End

lòng mình nặng trĩu như có thứ gì đè lên vậy, nếu cứ trốn chạy khỏi tình cảm của bản thân thì cũng không phải là cách. Chị Irene từng nói "hãy sống hết mình, làm những điều mình không dám khi còn có thể, cho dù kết quả có thế nào thì cũng không phải hối tiếc"

làm cái nghề này, mình nhận ra được nhiều chân lý. Chứng kiến từng bệnh nhân hấp hối trước tuổi già nhưng vẫn mỉm cười. Lúc trước có một cụ sắp ra đi đã mỉm cười và nói với vợ "Tôi thật hạnh phúc vì có bà, nếu thanh xuân năm ấy tôi buông tay thì có lẽ tôi sẽ hối tiếc một đời"

nghĩ đến đây như có thêm động lực, thôi thì đến ngày tổ chức tiệc chúc mưng Yoon ah tốt nghiệp, mình sẽ đánh liều một lần xem sao.....

----------------------------

đặt chân lên sân thượng là thấy ngay bữa tiệc nhỏ được trang trí vô cùng đẹp mắt, Yoon ah đang cùng mọi người dọn đồ ăn ra bàn. Nhìn từ xa, cậu ấy vẫn luôn xinh đẹp và tỏa sáng như ngày nào. Hôm nay mình cũng chú tâm một chút về ngoại hình, chọn một chiếc váy trắng nhẹ nhàng phủ qua gối, makeup kỹ lưỡng hơn mọi ngày một xíu

"Woa có thêm một công chúa xuất hiện kìa!" Chị Haewon lên tiếng, ánh mắt của Yoon ah lập tức hướng về phía mình, có chút chột dạ nên mình đã tránh nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Không nói không rằng, cậu ấy nắm tay mình như không muốn mình tránh mặt cậu thêm lần nào nữa

"hôm nay cậu đẹp lắm" Yoon ah mỉm cười, khẽ thì thầm bên tai mình, giọng nói và hơi ấm của cậu ấy làm mặt mình đỏ bừng lên

khi bữa tiệc bắt đầu, mình ngồi cạnh Yoon ah, mình căng thẳng đến chẳng thở nổi. Cậu ấy luôn quan tâm đến mình, mình có phần bất ngờ khi cậu ấy hiểu rõ mình thích ăn gì và ghét ăn món nào. Vì biết mình không uống bia được nên cậu ấy cũng nhận uống luôn phần của mình

----------------------------

chỉ trong thời gian ngắn làm việc với nhau, Yoon ah dường như có thể hiểu 60% tính cách và sở thích của Jinni, chỉ có điều, em mãi không đoán ra được cậu ấy đang nghĩ gì mà lại luôn tránh xa em như thế. Có phải em đã làm gì sai không? càng nghĩ càng không thông nổi

--------------------------------

một lúc sau mọi người đã say bí tỉ, Yoon ah cũng vậy nhưng cậu ấy đỡ hơn nhiều, vẫn còn có thể ngồi nói chuyện với mình

"Wae?" cậu ấy đột nhiên hỏi mình. Khuôn mặt ửng hồng vì say, giọng điệu có chút trách móc. Đôi mắt còn ánh lên sự buồn tuổi xen lẫn tức giận "sao cậu lại đối xử với mình như vậy hả? tại sao cậu cứ tránh mình? Cậu ghét mình lắm à? Nếu mình có làm gì sai thì xin cậu hãy mắng mình đi đừng có im lặng như vậy được không?..... mình đau lòng lắm"

"mình xin lỗi..."

nghe vậy mình sững sờ nhìn Yoon ah, mình làm cậu ấy đau lòng sao? Mình hít thở sâu, nhắm chặt mắt lại, đã đên lúc mình phải thật lòng rồi "Yoon ah à, cậu đã từng... có tình cảm với mình chưa? dù chỉ là một chút... cậu đã..."

cậu ấy ngắt lời, lông mày khẽ chau lại, có hơi lớn tiếng "Yah, Choi Yujin! Mình thích cậu đến phát điên lên đây này! cả bệnh viện nhìn vào đều biết mình thích cậu mà! Thậm chí... có thể gọi là yêu"

"m..mình...liệu có xứng với cậu không?" câu nói này có lẽ đã khiến không gian như trùng xuống , mắt mình cũng đang dần nhòe đi "mình thích cậu à không là yêu mới đúng nhưng cậu là một ngôi sao sáng, còn mình chỉ là một đứa nhút nhát luôn thu mình lại với mọi thứ xung quanh....mình khô khan, thẳng tính dễ làm người khác phát bực....Lúc mình thấy cậu và chàng trai đó... thật sự hai người rất đẹp đôi..."

Yoon ah lại ngắt lời nhưng lần này cậu ấy tiến đến hôn mình, mình hết hồn suýt thì ngã ra sau nhưng đã được cậu ấy giữ chặt. Mắt mình mở to, môi của cậu ấy bắt đầu bao phủ lấy môi mình, thật sự rất... ngọt ngào. Rồi từ từ mình cũng nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn đầu có chút vụng về này, hơi men vẫn thoang thoảng nhưng tuyệt nhiên không làm mình khó chịu

một lúc lâu sau cậu ấy mới buông mình ra rồi dịu dàng nói "mình biết cậu không giỏi thể hiện tình cảm hay nói những lời đường mật nhưng những điều cậu nói đều là lời thật lòng và rất chân thật....mình không cần một tình yêu phô trương, trải đầy hoa hồng...không cần giống những chuyện tình của hoàng tử và công chúa... chuyện của đôi ta chỉ đơn giản là có ta..."

----------------------------------

Sáng hôm sau, Yoon ah tỉnh giấc với cái đầu đau nhứt. Nhìn xung quanh, đây không phải phòng của em... nhưng em có thể nhận ra đây là phòng của Jinni vì trên tủ để đầy mô hình con hổ và còn ngưởi được hương thơm nhè nhẹ quen thuộc của Jinni
Em mỉm cười khi nhớ đến đêm qua, trong lòng ngập tràng niềm hạnh phúc, em liền ra ngoài tìm Jinni

‐-----------------------
"Cậu dậy rồi à?" Mình đang chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa, nghe thấy tiếng mở cửa nên đã quay lại. Trông cậu ấy kìa! Cười đến híp cả mắt. Tối qua, Yoon ah ngủ gật trên vai mình, khó khăn lắm dìu cậu ấy về đến đây

"Jinni à~ hôm qua mình rất hạnh phúc đó"
"Vì chuyện gì?"

"Vì mình đã tỏ tình với cậu và cậu đã đồng ý rồi còn gì?"

"Mình có nói đồng ý sao?" Mình nổi hứng muốn trêu Yoon ah một chút

"Yah thì không phải đồng ý nhưng mà cậu đã nói cũng có tình cảm với mình mà, đừng nói cậu không nhớ nha!"

"Ủa có hả ta?" Mình cố gắn nhịn cười, nhìn khuôn mặt khổ sở của cậu ấy mà vừa thấy thương vừa thấy buồn cười

-----------------------
Khi đến bệnh viện để làm việc Yoon ah cứ bám theo mình miệng thì luyên thuyên
"Yah~ rõ ràng là cậu có nói mà, hôm qua tụi mình còn h.."

Mình biết cậu ấy sắp nói gì nên đã nhanh chóng bịt miệng cậu ấy lại để tránh gây sự chú ý. Nhưng vẫn không qua được camera chạy bằng cơm chị Haewon

"Gì cơ? Hôm qua hai đứa làm gì mờ ám à?"

"Không có gì đâu, chị đi nhanh dùm em đi" sau khi đẩy được chị ấy đi mình mới thở phào liếc xéo Yoon ah một cái rồi vào phòng làm việc

Phòng làm việc của mình và Yoon ah sát nhau và có một khung cửa sổ nằm giữa, có thể nhìn thấy bên kia đang làm gì. Cậu ấy liên tục kéo rèm cửa ra để dò hỏi mình cũng may một lúc sau tụi mình đều có bệnh nhân nên cậu ấy không quấy rầy mình nữa

Mình rất thường xuyên nhận được quà từ bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân. Đôi lúc sẽ có những người trạt tuổi mình đến tặng hoa và xin số điện thoại chị Ryujin bảo những người đó là đang táng tỉnh mình nhưng mình nghĩ họ xin số để khi có việc gấp cần bác sĩ thì sẽ gọi mình nên mình vẫn cho bình thường

Hôm nay cũng vậy, có một chàng trai đến tặng hoa và socola cho mình
"Bác sĩ Choi, có thể cho tôi xin số và mời cô đi ăn vào tối nay không?"

"..."
Mình chưa kịp trả lời là đã thấy Yoon ah từ đâu bước vào gấp gáp nói
"Không được! Không có cho, không có đi đâu cái gì hết trơn á!"

"Gì đây bác sĩ Seo? Mau đi về phòng đi"

"Nghĩ sao mà bác sĩ Choi đồng ý vậy, cậu ấy là..."

Yoon ah đang dõng dạc nói đột nhiên khượng lại, không nói gì nữa rồi bỏ về

-----------------------
Giờ ăn trưa, mình có đến tìm cậu ấy, Yoon ah nhìn mình lập tức tra hỏi
"Cậu cho anh ta số điện thoại rồi à?"

Mình cũng không giấu gì mà gật đầu ngay như điều hiễn nhiên "ừm! Mình chỉ không đồng ý đi ăn cùng anh ta thôi"

"Yah! Rõ là anh ta đang tán tỉnh cậu mà! Sao cậu có thể.... aishh đúng là Jinni trap girl mà" cậu ấy buồng bực nói

"Trap girl?! Cậu dám nói mình vậy à?" Tụi mình to tiếng đến cả phòng ăn đều nghe thấy

"Aishhh hai cái đứa này bị làm sao vậy?" Chị Ryujin chạy ra

"Chị nói xem, hôm qua em đã tỏ tình với cậu ấy và cậu ấy cũng nói thích em giờ lại quên sạch đã vậy cậu ấy còn cho người đang muốn tán tỉnh cậu ấy số điện thoại, không phải trap girl thì là gì, cậu ấy làm em sắp khóc luôn rồi nè"

"Đó là chuyện thường thôi, nhỏ này nó có nhận biết được ai đang thích nó đâu"
Chị Ryujin thản nhiên nói, làm mình quê đến cực độ
Mình bỉu môi nói "người ta chỉ muốn trêu cậu chút thôi, làm gì căng? Cậu không hiểu ý mình gì cả"

Mình hậm hực đi sang chỗ khác ngồi ăn một mình. Yoon ah lon ton chạy theo, nhìn vẻ mặt cậu ấy hớn hở mà mình muốn đấm cho vài phát

"Tránh ra..."

"Thôi mà, ai kêu cậu trêu mình làm gì...nè mua cho cậu"
Yoon ah đặt chai nước ép mình thích lên bàn. Mình cũng không muốn đôi co với cậu ấy nữa nhưng mà vẫn giận vì cậu ấy bảo mình là trap girl
"Vậy là tụi mình hẹn hò rồi đúng không?"

"Cậu bảo mình là trap girl mà, hẹn hò với mình làm gì"

"Không có, không có tiểu nhân ăn nói xằng bậy, bổn cô nương tha tội"

Mình phì cười "hứ, tạm tha..."

"Nhưng mà nếu cậu có là trap girl thật thì mình cũng nguyện cho cậu trap.... haha..."
"Cậu thích chọc mình điên lên à?!"

"Không dám, không dám tha mạng, tha mạng"


_____________________________
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình nhoa🥰🥰 một cái kết quá đổi ngọt ngào cho OTP của chúng ta😚😚 cùng đón comback thuiiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro