Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi sợ của Vương Tuấn Khải

Hơn tám giờ sáng, chúng tôi rốt cục đã yên vị trên xe, tâm trạng cực kì phấn khích vì thật sự cũng khá lâu rồi chúng tôi chưa được về nhà. Tôi ngồi ở ghế phó lái cạnh A Tín thúc, Nguyên Tử và Tuấn Khải ngồi ở phía sau nghêu ngao hát, trông hai cậu ấy lúc này thế nào cũng giống hai đứa trẻ lên năm được bố dắt đi chơi, chậc chậc còn giơ tay cùng nhau tạo hình trái tim "yin wei ai".

Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố của thành phố A, chưa đầy ba mươi phút tôi đã có thể nhìn thấy công viên trò chơi thân yêu của thành phố B.

"Này Tiểu Khải, nhà cậu ở đâu, tí nữa chúng ta ghé ngang nhà cậu một tí rồi chúng ta cùng về. Về đây mà ở một mình sẽ rất buồn, cậu cứ sang nhà Nguyên Tử chơi, mama cậu ấy nấu ăn siêu ngon đấy! "

"Thế cũng được, tớ đã hứa với Nguyên Nhi là sang nhà cậu ấy phá đến cả cậu ấy cũng bị đuổi mà. Haha" - Vương Tuấn Khải huýt vai Vương Nguyên, tay không an phận giơ lên xoa đầu cậu ấy.

"Này thì Nguyên Nhi, Nguyên Nhi là để cậu gọi sao? Mama sẽ không bao giờ đuổi tớ đi đâu."- Vương Nguyên giơ tay lên cốc đầu Vương Tuấn Khải một cái rõ đau, tinh nghịch nháy mắt.

"Tớ thích thì tớ cứ gọi, cậu làm gì được tớ! Nguyên Nhi! "- Vương Tuấn Khải nhăn mặt, nắm lấy tay Nguyên Tử kéo lên xoa đầu mình.

"Cậu dám, xem tớ làm sao xử cậu! "

"..."

"..."

Bọn họ cứ như thế nháo thành một đoàn ở phía sau, tôi nhìn cảnh này đến chán quay mặt lên. Bỗng...

Két...

Xe đến ngã tư, một người chạy moto vượt đèn đỏ từ phía trái lao qua xuýt đâm vào đầu xe chúng tôi. Hắn vì bất ngờ nên phanh vội vì thế lật nhào, người văng xuống đất, chiếc xe vì quán tính cà xuống mặt đường toé lửa. A Tín thúc nhanh chân đạp phanh, an toàn không đụng phải hắn nhưng có lẽ xe đã lếch bánh một đoạn dài trên mặt đường. Do quán tính mạnh, đầu tôi bị va vào phía trước, đau chết bổn cô nương rồi.

"Đừng mà...đừng mà..." - Phía sau chợt vang lên tiếng thúc thít cùng nức nở. Chính là Vương Tuấn Khải, cậu ta một tay ôm lấy Nguyên Tử, tay kia ôm lấy đầu cậu ấy chính là tư thế đang lấy thân mình để bảo vệ cho Nguyên Tử, biểu tình trên gương mặt rối tung rối mù, mắt đã sớm rơi lệ.

Vương Nguyên trố mắt nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó dường như nhận ra điều gì nên xoay người thành công ôm lấy cậu ta trấn an

"Tuấn Khải, tớ không sao, chúng ta không sao, A Tín thúc là tay lái vàng mà. Không sao không sao! "

Vương Nguyên một tay vòng qua eo người kia, tay còn lại vỗ vỗ lưng cậu ta. Có điều, so với Vương Tuấn Khải, Nguyên Tử có xíu nhỏ bé nên hình ảnh này...có chút sai sai. Vương Tuấn Khải được ôm cũng không thèm động đậy, hai tay che mặt khóc thúc thít.

A Tín thúc cho xe đỗ bên lề đường sau đó đã xuống cho lời khai với cảnh sát giao thông. May mà thúc ấy nhanh nhẹn, không thì hôm nay chúng tôi thảm rồi.

Lại nói đến Vương Tuấn Khải sau khi chỉnh lại tâm lí mới rời Vương Nguyên, sửa lại quần áo yên vị ngồi lại chỗ cũ. Nguyên Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt không hề có chút ngạc nhiên nào, khác với tôi từ nảy đến giờ bị cậu ta làm cho ngạc nhiên đến ngớ người.

"Tớ...tớ xin lỗi! " Vương Tuấn Khải nhỏ giọng, hai mắt đỏ hoe nhìn Vương Nguyên.

"Ngốc tử, cậu lại xin lỗi tớ, không sao, tớ hiểu mà! "

Vương Nguyên đối người ấm áp, thật sự ấm áp. Nhưng bất quá, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy qua cậu ấy đối với ai đó mười phần ôn nhu như thế này. Nhìn thái độ của cậu ấy hiện tại, nói Vương Tuấn Khải không phải đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu ta thì chỉ có đồ ngốc mới tin. Lại nói đến Tuấn Khải, lúc nảy xuýt xảy ra tai nạn cậu ấy không lo lắng cho mình mà lại dùng thân che chở cho Vương Nguyên. E hèm, hai tên ngốc này thật sự đã có tình cảm với nhau rồi.

"Các cháu không sao chứ, đúng là thanh niên bây giờ, lái xe đã đem gửi nửa cái mạng vào bệnh viện. " - A Tín thúc bước vào xe, gương mặt lo lắng nhìn chúng tôi.

A Tín thúc đã lái xe cho gia đình tôi từ khi bama tôi mới kết hôn, lâu như thế nên từ lâu chúng tôi đã xem thúc ấy như người trong nhà. Từ nảy đến giờ lộn xộn thành một đoàn tui cũng không nhìn thấy, trán thúc ấy bị va vào vôlăng nên bị xướt một mảng bằng ngón tay.

"Bọn cháu không sao, lúc nảy cháu bị va đầu vào phía trước nhưng cũng nhẹ. Thúc, trán người chảy máu rồi, để cháu giúp người băng lại." - Tôi tìm trong ba lô miếng băng keo cá nhân nhẹ nhàng dán vào trán cho A Tín thúc.

Người xoa đầu tôi, cười ôn nhu. Chiếc xe lại lăn bánh. Sự việc lúc nảy doạ cho tôi mém xíu hồn bay phách lạc, đầu bị va phải cũng có tí đau, huhu, nhất định phải về làm nũng với mama.

Nghĩ cũng lạ, Vương Tuấn Khải bình thường chính là mười phần soái khí, có thể nói là soái hết phần người khác. Bất cứ chuyện gì thì cậu ấy cũng là người tiên phong. Ví dụ như hôm qua lúc vào hang động ma trong công viên trò chơi, cậu ta là người đầu tiên bước vào, Nguyên Nguyên ôm tay cậu ta theo sau, tiếp đến là tôi hiên ngang...nắm chặt gấu áo của Nguyên Tử hét mấy bận. Cấm cười tôi đấy, dù gì tôi cũng là nữ nhi a~. Sự việc lúc nảy nếu như xét về độ nguy hiểm thì thật sự cũng có thể nói khá nghiêm trọng, nhưng cũng đâu đến nỗi khiến Vương Tuấn Khải hoảng loạn đến như thế. Tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu, bất quá tôi quên mất cậu ấy còn sợ cả sấm sét.

Hít được không khí của "quê nhà" thật sự là rất thích. Tôi nghịch ngợm đưa tay ấn nút mở cửa kính, tham lam hít lấy không khí trong lành. Hai tên ngốc phía sau đã sớm trở về trạng thái "hỗn chiến" ban đầu, đùa giỡn đến lạc lối.

"Tớ chịu, tớ thua cậu, Nguyên Tử, tớ không đùa nữa." - "Nam thần băng lãnh" của cao trung B vừa cười vừa nói. Có mà nam thần kinh, băng lãnh, băng lãnh, băng lãnh...

"Thúc thúc, nhà cháu ở phía trước thôi, đi đến ngã tư, rẽ phải qua mấy căn nhà là đến. " - Vương Tuấn Khải đã tạm an tĩnh

"Ể, Tiểu Khải bảo... À không Tiểu Khải.   Nhà cậu gần nhà bọn tớ đến thế sao lúc trước chúng ta không học chung trường nhỉ? " Nguyên Tử ngạc nhiên quay sang hỏi Vương Tuấn Khải.

"A, vì công ty của ba mẹ tớ ở khá xa nhà nên tớ học Tiểu học và Sơ trung cũng không được học gần nhà. Để bama thuận tiện đưa đón ấy mà."

"Nguyên Nguyên ngốc, thành thố B lớn đến như thế, nhà bên cạnh chúng ta còn không quen thân thì việc chúng ta không biết đến Vương Tuấn Khải có gì lạ? " Tôi lên tiếng.

"Nghe chưa Nguyên Nhi ngốc? " - Vương Tuấn Khải lại xoa đầu Nguyên Tử.

...

Lại một trận lộn xộn ở phía sau, tôi không quen biết hai người bọn họ. Nhất định không quen biết.


-----------

Ngắn thế này đọc mới không bị ngán a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro