không ảo mộng.
đưa em vào giấc ngủ vĩnh hằng, không ảo mộng, không hơi thở.
trôi vào hư không trắng xoá, thân xác này rồi sẽ hao mòn trong ngần ấy năm. sẽ không ai đưa em về với thiên đường, không ai luyến tiếc, được không?
em thật là thấy được sự an yên đó, không phải khóc, không phải cười.
để cái chết nuốt chửng em, rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro