
Ngừng bay #2
Hãy bật một chiếc nhạc nhẹ và thưởng thức câu truyện nhé🫶
______________________________.
Đến ngày anh hoàn toàn khỏe mạnh và trở lại công việc của mình. Mọi thứ quay trở về quỹ đạo cũ chẳng còn sự nhẹ nhàng hay nơi an toàn để vỗ về. Công việc vẫn cứ tiếp tục, nghe theo ủy ban, xử lý dứt khoát những thành phần trở mình trong thế giới anh hùng ở đằng sau bức màn của xã hội mang dáng vẻ đẹp đẽ, khuôn mặt giả tạo che giấu đi mọi cảm xúc để giao tiếp với người xung quanh.
Chẳng ai biết anh là như thế, chẳng ai ngoài kia biết về quá khứ của anh, một đứa trẻ không nằm trong kế hoạch và một cổ máy của nhà nước. Anh không nghĩ bản thân mình xứng đáng với một ai đó có dáng vẻ thuần khiết để khi anh chạm tay vào lại trở nên nhơ nhuốt. Dù sao có lẽ cảm xúc này cũng chỉ là nhất thời xen vào, khi đủ thời gian nó sẽ dần phai đi.
Cho đến khi bên bảo an chuyển tin đến anh rằng bệnh viện nơi em làm việc đang xảy ra một vụ gây náo loạn, một tên tội phạm được trung chuyển đến đó bất ngờ trở nên hung dữ và tàn phá mọi thứ. Sự căng thẳng khiến da đầu anh căng lên, đập mạnh đôi cánh cố gắng bay thật nhanh đến nơi của em, chỉ mong rằng em vẫn ổn cho đến khi anh đến được đó.
................
Khung cảnh bệnh viện náo loạn và đổ vỡ ở một vài nơi, dù vậy các bác sĩ y tá vẫn cố gắng bất chấp hiểm nguy để có thể chuyển các bệnh nhân đến nơi an toàn. Em xông vào đóng đổ nát cố gắng cứu lấy mọi người nhưng lại không may kẹt phía bên trong và nguy hiểm hơn là em đã chạm mặt với tên tội phạm đó.
Một người chẳng có lấy một loại quirk nào chỉ có thể đứng bất động sợ hãi trước ánh nhìn tàn ác của một tội phạm. Em nghiến răng giờ có chạy cũng chẳng thoát được vì chân đã bị đá vỡ đập trúng.
Đúng lúc em thả mình vào cơn tuyệt vọng trước đợt tấn công của hắn đang tiến về phía em một loạt chiếc lông vũ đỏ sắt nhọn vụt nhanh về phía trước đưa tên tội phạm vào thế bị động. Em ngỡ ngàng chưa kịp hình dung mình vẫn còn sống thì một giọng nói quen thuộc vang lên đưa em về thực tại.
-"Y/n! em ổn chứ!?" - anh lo lắng hỏi em có phần hơi vội vàng.
-"ổ-...ổn ạ"-
Lúc này các anh hùng khác cũng đã tới để hỗ trợ mọi người và xử lý tội phạm.
__________________________________
Mọi việc nhanh chóng được xử lý và những người bị thương cùng các bệnh nhân đều được di chuyển sang bệnh viên trung tâm. Mọi người cứ thế cố gắng giúp đỡ nhau cho đến tối muộn khi mọi thứ dần trở lại ổn áp hơn.
-" em nên nghỉ ngơi "-
Anh cau mày nhìn dáng vẻ em cật lực dù chân đang được băng bó khiến em khó di chuyển đôi chút nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ những người bị thương.
-" em ổn mà anh nên trở về với công việc đi " - chẳng nhìn anh, em vẫn đứng đó rót từng bình nước để đưa đến cho các bệnh nhân.
Anh thở dài, tiến tới giúp em, nhanh chóng đưa bình nước cho những người cần rồi bế em lên để đưa đi đâu đó.
-"gì vậy??? "- em bất ngờ.
_______________________
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình đang ngồi trên đỉnh một tòa nhà cao. Em sợ đến xanh mặt khi nhìn xuống dưới.
-"không sao, có anh đây rồi "- ngồi xuống, cạnh em.
Nhìn thấy anh, có chút an tâm nhưng lại khó hiểu khi anh đưa em đến đây.
-"tại sao lại đưa em đến đây? "
-" không biết nữa " - nhìn em một lúc rồi lại trao cho em một chiếc cười mỉm.
Chẳng hiểu sao anh lại làm vậy, chỉ là muốn chia sẻ cho em một gốc đẹp trên cao và muốn em nghỉ ngơi một chút như cách em từng ngăn sự cứng đầu của anh.
Khung cảnh về đêm khi nhìn từ trên cao xuống mang dáng vẻ chẳng khác gì bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Gió thổi qua se se lạnh mang theo mùi phố xá. Cái cảm giác bình yên khi những tiếng ồn ào được tạo bởi thành phố về đêm hòa lẫn vào tiếng gió khiến em dễ chịu.
-" Anh...là người như thế nào? "-
Em lên tiếng hỏi người con trai kia cũng đang hưởng lấy sự bình yên và thoải mái.
-" chẳng rõ, chỉ biết là anh sẽ không giống họ thôi " -
-" họ? "- em khó hiểu.
-" em muốn biết không? "
-" nếu anh muốn kể "
Chẳng muốn chia sẻ những điều tệ từ bản thân và đáng lẽ tất cả chỉ nên là bí mật phải chôn giấu thật sâu, nhưng anh lại muốn cho em biết mọi thứ về anh như thể rằng anh muốn tìm nơi được vỗ về. Lòng anh mong mỏi và chờ đợi khi kể em nghe về quá khứ của một đứa trẻ không được sinh ra từ tình yêu và cách đứa trẻ ấy quay lưng với gia đình của mình.
-" tại sao anh lại trách bản thân không tốt? " - em hỏi.
Anh im lặng rồi nhẹ lên tiếng -" vì anh đã bỏ mặt họ "-
-" em thấy tốt đấy chứ, nơi không cần mình thì cứ đi thôi..." -
Lòng em đau nhói khi nghe anh kể về bản thân, cảm giác như muốn thương cho anh phần còn lại của cuộc đời nhưng liệu như thế có được không?
-" em ghét cái cách họ sinh ra một đứa trẻ rồi đổ lỗi tất cả cho nó khiến nó phải trách bản thân cho đến khi trưởng thành " -
-" thế mà đôi mắt anh vẫn luôn đẹp và sáng lên với mong ước gì đó nhỉ? "
Anh nhìn em rồi cười, lần này chiếc cười có đôi chút mệt mỏi.
-" vì anh lạc quan mà và anh muốn biến xã hội này không phải tệ như thế nữa " -
-" anh giỏi thật đấy Hawks " - trao anh nụ cười nhẹ nhàng, vươn tay đến xoa nhẹ đầu anh như một lời an ủi.
Cổ họng có chút nghẹn lại, anh không nghĩ em sẽ hiểu cho anh nhiều như thế. Ban đầu anh sợ rằng em sẽ nhăn nhó với chuyện của anh về việc bố anh là tội phạm. Dù vậy chỉ một lần anh muốn thử mở lòng mình một chút, phút chốc anh muốn được thấu hiểu.
-" thật mừng vì anh đã nói ra đấy "-
-" nhưng em đau quá... "-
Anh giật mình lo lắng, nhanh chóng kiểm tra chân của em sợ rằng chấn thương ở chân bỗng có vấn đề.
-" không phải ở đó "- em bĩu môi.
-" ý em là anh như thế khiến em có chút đau lòng " - em ngại ngùng quay mặt về phía khác.
-" em không chắc có thể chữa lành được 'vết thương' của anh...nhưng nếu anh cần em có thể là tình yêu nơi anh " - em lí nhí, muốn bày tỏa một thứ nơi trái tim đang chớm nở.
Anh ngẩng người, có chút vui trong lòng nhưng lại dè chừng.
-" anh cũng cảm nhận được mà đúng không? Em biết rõ đấy! "- em quay lại nhìn thằng vào mắt anh.
Như điều anh sợ, em luôn nhìn thấu anh, đúng...anh cảm nhận được nó thứ gọi là tình yêu. Tiếp tục kể về công việc của anh ở khía cạnh tối, khuôn mặt em có vẻ ngạc nhiên nhưng lại dịu đi rồi lên tiếng.
-" tên thật của anh là gì? " -
Anh khó hiểu khi em hỏi chuyện không liên quan nhưng vẫn đáp lời em -"Takami Keigo " -
-" Keigo, em tin tưởng anh mà " - em mỉm cười nhẹ, một chiếc cười khiến anh rung động, một chiếc cười xinh như ôm lấy anh.
Cái tên Keigo luôn được phát ra như một gánh nặng đối với anh, vậy mà chẳng hiểu sao khi nó được phát ra từ em lại nhẹ nhàng mà bình yên đến vậy.
-" thế anh trả lời sao đây? Không cần thì vứt nhé? " - em bĩu môi.
-" anh chưa rõ hạnh phúc là gì, không giỏi mở lòng cũng không nghĩ mình sẽ xứng đáng, dù vậy em vẫn muốn ở cạnh anh? "
-" tên này lắm mồm thế...em không biết! chỉ biết là em đã thương Keigo rồi thôi "- em bực dọc to tiếng vì anh cứ mãi lè nhè không chịu trả lời thẳng ra.
Anh khựng lại chỉ một câu 'em đã thương Keigo' khiến trái tim nơi anh cứ đập liên hồi, sau một lúc anh phì cười rồi kề sát mặt em, một ánh nhìn nhẹ nhàng âu yếm, chứa đầy thứ lấp lánh tạo ra bởi tình yêu từ ánh mắt anh khiến em ngại ngùng nhưng cũng thật khó để tránh đi khi bị cái đẹp đó hút lại. Bỗng chốc cứ thế nhìn nhau rồi anh bất ngờ chồm người tới hôn nhẹ lên môi em như một lời đồng ý và muốn giữ em lại cho mình anh.
-" waaaa, cái con chim này!!! "
Một chiếc cánh của anh phía bên em ngồi mở ra bao lấy em, che đi cái lạnh, cảm nhận được sự ấm áp và nơi an toàn chỉ dành riêng cho anh. Ôm nhẹ lấy em.
-" cảm ơn em " -
Giữa thành phố tráng lệ và lấp lánh, lại có thêm một tia sáng ấm áp được sinh ra, một tình yêu mới.
-" đôi cánh của anh ổn chứ? "-
-" nhờ em chăm, nó còn tốt hơn cả lúc trước♡ "-
________________________________
End.
Có thể lời văn chưa được chau chuốt đẹp đẽ nhưng mình sẽ cố gắng hơn, cảm ơn vì đã chờ và ủng hộ mình nhéee!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro