Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngừng bay #1

Một chút nhạc nhẹ nhàng và thưởng thức câu truyện nhé🫶

___________________________________
Một chú chim luôn dang to đôi cánh dưới bầu trời rộng lớn nhưng lại chẳng có lấy được sự 'tự do', nay buộc phải ở yên một chỗ như một 'món đồ' mất đi sự hữu ích . Tuy vậy ai sẽ là người chữa lấy đôi cánh đó và là nơi khiến nó cảm thấy an toàn?

Vừa rồi một khu vực có sự xung đột của bên tội phạm với anh hùng, tuy rằng sức ảnh hưởng không quá lớn nhưng đủ khiến một vài tòa nhà sụp đổ, một lượng người dân ở đó đã gặp rắc rối khi bị đè bên dưới đóng đổ nát và một số anh hùng bị thương khá nặng. Có thể vụ việc này tuy nhỏ vì chỉ mới chớm nở nhưng sau này có lẽ rất nguy hiểm với diện rộng, thật may rằng là các anh hùng đã xử lý kịp thời. Công trạng lớn lần này nghe rằng là nhờ vị anh hùng với đôi cánh đỏ Hawks hiện đang ở vị trí số 3, một kẻ lanh lợi và siêu nhanh.
________________________________
Sau sự việc này có một điều khá tệ mà mấy ai biết đó là đôi cánh của anh hùng số 3 đã không may gặp chút vấn đề. Đôi cánh trở nên tàn tạ không còn lấp lánh hào hùng nữa và dường như mỗi lần cử động là một cơn đau nhói thấu xương trời với anh.

-" anh nên nghỉ ngơi một thời gian "- cô nàng nhỏ nhắn cầm trên tay bảng sức khỏe của anh lên tiếng.

Anh gật đầu, không trả lời, chỉ ngồi đó dựa vào thành giường có chút thẫn thờ.

Em đoán rằng anh chàng bệnh nhân này có lẽ đang có điều gì đó trong lòng. Một anh hùng luôn cố gắng với công việc của mình có thể bất chấp lao vào nguy hiểm và kể cả chọn hy sinh mạng sống vì người dân và vì cả nước, họ luôn cố gắng chỉ để khiến người yếu an tâm, kẻ mạnh không lộng hành. Dù vậy khi mất đi sức mạnh nó sẽ đem đến sự suy sụp tinh thần và nổi sợ rằng họ sẽ chẳng thể giúp được ai. Có lẽ trong thời gian này đó sẽ là điều khó khăn với vị anh hùng đang nằm ở thứ hạng 3 trên toàn nước này đây.

-"có gì cần cứ gọi em nhé "-

-"khó khăn cho em rồi"-
Anh cười tươi, một nụ cười như được tạo hình để có thể che giấu đi mọi cảm xúc.

Em là một y tá đã được đào tạo nâng cao để hổ trợ cho các bệnh nhân và hiện giờ được phân công hỗ trợ cho anh, không chỉ quan tâm về mặt sức khỏe, thể trạng mà còn về mặt tâm lý và là một nhà vật lý trị liệu để giúp anh có thể tiếp tục dang rộng đôi cánh ấy.

-" nhiệm vụ của 'anh hùng' mà nên không khó khăn đâu ạ "-

Em nhìn anh rồi cười nhẹ, một chiếc cười như xua đi mọi sự xáo trộn bên trong lòng anh. Anh có chút ngẩng người có vẻ chẳng hiểu được ý em.

-" bác sĩ, y tá cũng là một 'anh hùng' đấy, vậy nên cùng nhau cố gắng nhé! "-

Câu nói tuy đơn giản, nhưng cảm giác như có thể chạm đến nơi sâu nhất trong lòng anh. Không nói gì anh đáp em bằng một cái cười nhẹ.
__________________________________
_____________________________________
Bắt đầu chuỗi ngày hỗ trợ cho anh, có lẽ vài ngày đầu có chút khó khăn khi giúp anh cử động lại đôi cánh dù vậy việc anh cố gắng khiến em phải nể phục. Sau một thời gian đầu tiếp xúc, đúng như người hâm mộ đồn rằng anh rất thân thiện và luôn vui vẻ khi nói chuyện đặc biệt là khéo léo trong việc giao tiếp. Nói thật rằng, dù luôn thấy sự vui vẻ từ anh nhưng đâu đó em lại thấy nó có gì đó không phải khi nhìn vào mắt anh. Đâu đó là sự mệt mỏi và cô đơn.

Trời đêm buông xuống, bệnh viện giờ trở nên yên tĩnh hơn, công việc của em cũng dừng lại sau một ngày dài cạnh anh. Bước chân em nán lại trước cửa phòng anh, cánh cửa mở hé, em lén nhìn vào. Chàng trai ấy bây giờ vẫn đang cố gắng vung đôi cánh của mình lên, nét mặt thì cau có vì cơn đau truyền tới.

-"đã bảo anh nghỉ rồi mà, cái đồ chim ngốc này! "- em lên tiếng có phần tức giận, mở toang cánh cửa phòng bệnh anh.

Anh giật mình, khựng lại nhìn về phía em. Sau đó là nở một nụ cười gượng, nhìn giống như một chú mèo đang ăn vụng và bị chủ bắt được.

-"được rồi được rồi"- đón lấy ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình tức giận anh lúng túng quay lại giường của mình.

Trong khoảng thời gian cạnh nhau, cả hai đã thoải mái và thân thiết hơn lúc đầu. Gần như lần nào em cũng mắng anh vì cứ cố gắng đến kiệt sức và đặc biệt là sự quan tâm từ em rất khác với anh, có thể vì là lần đầu anh được quan tâm nhiều đến vậy nhẹ nhàng mà bình yên nên nó là sự đặc biệt với anh.

Tiến gần đến anh, em chóng nạnh mà lên tiếng -"Nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi còn không thì tôi bức luôn hai cái cánh anh ra đấy biết không hả!? "-

-"hể, em làm được à? "- anh nghiêng đầu, khuôn mặt trở nên ngây thơ.

-"nếu anh không tin"- nở một nụ cười nham hiểm với anh.

-"thôi...anh tin"- tránh ánh mắt của em anh bĩu môi.

Ồ hóa ra chàng anh hùng thuộc top 3 này lại có khuôn mặt như vậy, em có chút bất ngờ vì lần đầu thấy anh như thế nhưng trông cũng dễ thương.

Em phì cười. Anh khó hiểu.

-" hôm nay em ở lại đến khi anh ngủ nhé? "-

-" không cần đâu, anh không tập nữa nên em cứ về nghỉ đi "- anh xua tay.

-"em không phiền đâu"-
Nói rồi em đặt chiếc túi của mình lên chiếc bàn nhỏ, kéo chiếc ghế vào một góc tường rồi ngồi xuống, việc đi ngủ mà bị người khác nhìn chằm chằm đúng là rất khó chịu, em biết điều đó nên đã ngồi quay lưng lại với anh.

Có hơi lúng túng chẳng biết bản thân có gây phiền phức cho em không. Nhưng khi em lên tiếng, lòng anh lại nhẹ đi.

-"anh hùng rất mạnh mẽ nhưng không có nghĩa phải luôn gồng mình "-

-"thế giới ngoài kia không yếu đuối đâu "-

-"lần này hãy để em ở đây bảo vệ anh nên cứ thoải mái nghỉ ngơi đi anh hùng à " -

Anh hùng là thế, vẻ ngoài lúc nào cũng toát lên sự mạnh mẽ để bảo vệ mọi người nhưng em tự hỏi khi họ gục ngã ai sẽ bên cạnh họ đây?

Không gian yên tĩnh một chút bỗng tiếng cười khúc khích từ người con trai phía sau lưng em phát lên. Nói như vậy có sến quá không nhỉ? Em ngại ngùng quay mặt lại nhìn phía anh. Nhưng thoát chốc sự ngại ngùng ấy biến mất khi có thể nhìn thấy anh cười, không phải chiếc cười có cảm giác giả dối nữa mà là một chiếc cười có thể làm em xao xuyến, khiến em cảm thấy thật thoải mái.

Một thứ gì đó vừa chớm nở từ bên trong🌹....
_______________________
_______________________________

Một thời gian sau tình trạng đôi cánh của anh trở nên tốt hơn, cơn đau cũng chẳng còn, việc đập cánh cũng quay trở lại dễ dàng. Có vẻ khoảng vài ngày nữa sẽ hoàn toàn hồi phục và anh sẽ được quay trở về với công việc của mình. Thật tốt vì khoảng thời gian này bên bảo an đã để anh nghỉ ngơi trọn vẹn. Và cảm giác an toàn khi em luôn bên cạnh giúp anh trong khoảng thời gian chật vật này.

Khoảng thời gian tiếp xúc với em anh có thể cảm nhận được mọi thứ dễ dàng đi đôi chút. Nhưng có một điều anh khá sợ là khi nhìn thẳng vào mắt em, vì khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như thể rằng em có thể soi thấu anh và biết rằng anh đang diễn, mỗi lần bị em phát hiện ra điều gì đó sau lớp mặt nạ hoàn hảo được đào tạo anh lại khẽ dao động. Anh không mấy quan tâm đến lòng mình, đôi khi cũng chẳng rõ bản thân có cần cho riêng một thứ cảm xúc lạ xen vào không, anh luôn được dạy với những cảm xúc vững chắc và dứt khoát không được chần chừ, chỉ biết rằng điều anh cần làm là vì người khác, vì đất nước và giúp xã hội ngày một tốt hơn.
Cho đến những ngày gặp em và sự nhẹ nhàng em gửi cho anh lại khiến anh có chút gì đó dao động, không phải là cái nhìn dành cho một anh hùng, không phải cái nhìn thất vọng khi anh hùng gục ngã, chỉ là cái nhìn dành cho một người bình thường và những sự quan tâm, để ý một cách tinh tế dành cho anh. Lần đầu tiên, khi đôi cánh trở nên trục trặc buộc anh phải đáp đất lại có thể bắt gặp được một nơi làm anh nhẹ lòng đến vậy.

Anh ngồi trên giường quay lưng về phía em để em đứng đằng sau tay nhẹ sờ lấy và kiểm tra đôi cánh của anh.

-" chắc khoảng 2 hôm nữa có thể quay trở lại công việc rồi đó "- em lên tiếng.

Anh cười nhẹ, hưởng từng cơn gió mát đang luồng qua khe cửa từ bên ngoài, cảm nhận từng cái chạm của em -" cảm ơn em trong thời gian qua nhé "-

-" nếu cánh không ổn cứ đến tìm em "

Thật ra nó cũng chỉ là công việc giữa người chăm sóc và bệnh nhân thôi nhưng vì cảm nhận được gì đó trong lòng, em lại chẳng thể nói ra từ 'công việc' thay vào đó lại muốn anh đến tìm em mỗi khi không ổn.
______________________________
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro