1. Cãi nhau
Từ khi yêu jihoon, lee sanhyeok mắc một thói quen rất khó bỏ đó là khi ngủ thì phải có mùi của jihoon anh mới vào giấc được. Jihoon biết điều đó và cậu chưa bao giờ để anh ngủ một mình nhưng tầm 2 tuần trở lại đây từ khi cô thanh mai trúc mã của cậu kim haejun từ nước ngoài trở về, cậu bắt đầu đi chơi qua đêm và sáng sớm mới về điều khiến anh bị mất ngủ hàng đêm còn jihoon thì chẳng quan tâm đến anh.
Hôm nay cũng chẳng phải lần đầu anh với cậu cãi nhau vì chuyện jihoon đi chơi với cô bạn thanh mai trúc mã của cậu. Nhớ đến bài post của cô gái đó anh lại chẳng thể vào giấc nổi, từ khi jihoon đi chơi qua đêm thường xuyên anh có thể học cách ngủ không cần đến mùi của cậu nhưng nó không khả quan mấy anh nằm trên giường lăn qua lăn lại đổi mọi kiểu nằm nhưng cũng phải mất gần 2 tiếng mới có thể vào giấc, anh thường khác phục bằng cách lấy đồ của cậu về thì cũng có thể vào giấc nhanh hơn nhưng dạo này do áp lực công việc kèm theo tầng xuất cãi nhau với cậu ngày một tăng biệt pháp đấy không còn hiệu quả nữa.
Vì không ngủ được nên anh đã minseok đi uống rượu tâm sự
Sau khi đến quán minhyung gọi ra 3 chai rượu soju, sau khi nhân viên mang 3 cháu rượu đã được mở sẵn ra minhyung chưa kịp rót ra cho minseok và người chú của mình thì lee sanghyeok đã cướp lấy uống một ngụm thật to minhyung đứng dậy định ngăn người chú của mình lại thì bị minseok ngăn cản, cậu nói nhỏ vào tai bạn gấu nhà mình:
"Cậu đừng ngăn anh ấy lại cứ để cho anh ấy làm thứ mình muốn nhưng đừng để anh ấy làm nguy hiểm đến bản thân của mình."
Nghe bạn cún yêu nhà mình nói vậy minhyung cũng ngồi xuống, sau khi uống một ngụm rượu thật to lee sanghyeok gục mặt xuống bàn thấy vậy minhyung ghé vào tai bạn cún hỏi nhỏ:
"Chú ấy say rồi hả bạn cún có nên đỡ chú ấy về không."
Bạn cún nghe thì quay sang cốc vào đầu bạn gấu một cái người gì đâu mà ngây thơ thảo nào bị thằng nhóc ranh nào đó thế chỗ.
"Cái đồ gấu béo này nhìn như vậy mà kêu ấy say hả, nhìn kiểu này là sắp khóc rồi cậu chuẩn bị sẵn khăn giấy đi."
Vừa dứt lời hai bạn đã nghe thấy tiếng sụt sịt của người ngồi đối diện, minseok vội ngồi sang bên đối diện còn minhyung thì đi lấy giấy cho chú nhỏ của mình. Minseok ngồi xuống cạnh người anh của mình nhẹ nhàng an ủi:
"Anh à, anh đã hẹn em với minhyung ra đây để tâm sự thì anh cứ nói hết suy nghĩ của anh ra không cần kìm nén hay suy nghĩ phải nói với bọn em như nào ra làm sao giờ anh cứ nói ra đi bọn em ở đây để nghe anh tâm sự mà."
Anh nghe vậy khẽ ngẩng đầu lên đôi mắt ướt đẫm nhìn người em đang cố an ủi mình, có lẽ trong vòng bạn bè của anh đây là đứa nhóc hiểu anh nhất đứa nhỏ luôn hiểu anh nghĩ gì muốn gì và là người luôn đưa ra lời khuyên tốt nhất cho anh. Minhyung đưa tờ khăn giấy cho anh rồi bảo:
"Minseokie nói đúng đó chú, bọn cháu ở đây để nghe chú tâm sự mà nên chú cứ ra hết đi tụi cháu nghe được mà chú đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro