Chương 9
Mặc dù Châu Kha Vũ đã trả lời hắn như thế, nhưng Mika thật sự không ngờ rằng, ấy vậy mà thằng nhóc đó thật sự chờ Lưu Chương những 5 năm!!! Hắn đã yêu đương tới ba lần rồi, vậy mà thằng nhóc ấy vẫn còn đang ngồi đó chờ người yêu cũ trở về!!!
Hắn túm lấy cổ Santa, thét lên một cách đầy bất lực: "Santaaaa! 5 năm! Là 5 năm đó!!!"
Santa lập tức tát cái đầu kiwi của hắn một cái rồi đẩy hắn ra xa: "Tao lại không phải không có khái niệm về thời gian! Mày hét cái quái gì mà hét! Điếc cả tai!"
Mika bị hắn đẩy ra, liền sụt sùi đưa ống tay áo lên để thấm những giọt nước mắt vô hình đang đậu trên khoé mắt, miệng liên tục lên giọng khiển trách.
"Sao mày có thể vô tâm với em trai mày như thế chứ? AK là em trai mày, chẳng lẽ Kha Vũ không phải là em trai mày sao? Nhìn nó đau khổ vì nhớ nhung, chờ đợi AK như vậy mà mày không thấy xót cho nó hả? Đồ trái tim sắt đá!"
"... Mày làm ơn đừng nói chuyện như thể tụi nó đang chơi loạn luân như vậy có được không? Nói chuyện bớt gây hiểu lầm để người ngoài người ta đánh giá đi. Học bao năm rồi mà trình tiếng Trung của mày chả cải thiện gì mấy nhỉ."
Quả kiwi nghe hắn xong lại càng ré lên to hơn: "Giờ thì hay rồi! Mày không nhận em trai mày nữa thì thôi đi! Cả tao mày cũng không muốn nhận luôn có phải không?!! Mày đâu có coi tụi tao là cái đinh gì trong cuộc đời mày đâu chứ!!!"
"Mày điên đủ chưa?!! Chứ thằng nào đang đi cùng mày tới nhà Châu Kha Vũ đây? Ma hả?!!"
Santa và Mika cứ lo đứng một chỗ chí chóe lẫn nhau, hăng hái đến độ Châu Kha Vũ đã xuất hiện ngay đằng sau từ lúc nào mà bọn họ cũng không hay. Kết quả là cả hai đều giật thót cả tim khi đột nhiên nghe thấy giọng của Châu Kha Vũ.
"Hai anh tìm em làm gì?"
"Ai da má ơi em từ đâu xuất hiện vậy??? Làm anh suýt đứng cả tim!!!"
"...Tới đúng lúc lắm, Kha Vũ. Thẻ ra vào lần trước em đưa cho anh mà anh lỡ làm rơi đâu mất rồi ấy. Nãy giờ tới kiếm em mà không vô được nè, lại quẹt mặt đi em."
Thế là Châu Kha Vũ mang luôn hai người bọn họ về nhà. Vừa lúc đến giờ ăn trưa, Santa và Mika cũng liền thuận thế ở lại ăn ké một bữa tại nhà hắn.
Hình như bắt đầu từ 5 năm trước, Châu Kha Vũ đã bắt đầu tự học nấu ăn.
Santa nhíu mày, hắn nhận ra trên bàn ăn xuất hiện khá nhiều món vốn dĩ không phải là sở thích của Châu Kha Vũ. Mà trùng hợp những món này... lại từng xuất hiện trên Instagram của Lưu Chương vào ngày hôm qua. Hắn nhớ rõ ràng, bởi vì lúc Lưu Chương đăng bài hắn còn đi bình luận dạo hỏi cậu một câu... có phải dạo này bắt đầu đổi khẩu vị rồi không. Lúc ấy Lưu Chương còn trả lời hắn... đúng vậy, mới phát hiện ra món này rất ngon.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Mika. Mika đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì, chán nản mà gật đầu. 5 năm, mỗi ngày đều như vậy. Chỉ cần Lưu Chương vừa đăng bài khen món này ngon món kia ngon, là Châu Kha Vũ liền tự tay thử làm món đó, luyện tập đến khi thành công mới thôi. Hay là mỗi lần Lưu Chương đăng ảnh có hoạt động mới, là Châu Kha Vũ lại lập tức mua mua mua rồi chất đầy trong nhà. Đến cả những bộ quần áo mà Lưu Chương từng mặt, cũng mua cho đầy tủ rồi đóng kín lại đó không cho ai đụng tới. Kinh khủng hơn là, mỗi khi Lưu Chương tới chỗ nọ chỗ kia du lịch rồi chụp hình đăng lên, Châu Kha Vũ cũng sẽ tới đó. Mika đã biết bao nhiêu lần tốn công giải thích rằng, cho dù hắn có tới thì Lưu Chương cũng đã về từ lâu rồi còn đâu? Ấy vậy mà hắn vẫn nhất quyết phải tới cho bằng được! Cái trình độ điên cuồng này quả thật nhiều lúc khiến Mika phải hoang mang, không biết là nên lo lắng cho hắn hay là nên lo lắng cho Lưu Chương nữa!!!
Đợi đến lúc dùng cơm xong, Santa và Mika mới nghiêm túc bắt Châu Kha Vũ ngồi yên nghe bọn hắn nói chuyện. Mika ngồi đối diện, mặt đối mặt với Châu Kha Vũ, lạnh lùng lên tiếng thị uy.
"Anh yêu cầu em dừng lại ngay, Châu Kha Vũ! Em không thấy bản thân mình đang càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy sao? Em định cứ ngồi chờ trong vô vọng như thế này mãi à?"
"Santa cho em địa chỉ nhà của anh ấy, em liền không còn vô vọng nữa." Hắn bình thản trả lời, chuyển vấn đề sang cho Santa.
Santa khựng lại một chút, rồi lúng túng đảo mắt sang chỗ khác lảng tránh: "Cái này... anh cho em không được đâu." Riki sẽ chém chết hắn trong vòng 0,1 giây mất.
"Vậy các anh cứ mặc kệ em là được rồi."
Hắn cũng không cảm thấy tình trạng hiện tại không tốt ở chỗ nào.
Mika nghe được, lập tức đập bàn mắng thật to: "Kệ cái gì mà kệ! Em sống mà cứ như người vô hồn ấy! Chỉ là thất tình thôi mà?!! Không có người này thì còn người khác! Bộ trên đời này thiếu người lắm hay sao mà em cố chấp với AK quá vậy?!!"
"Trên đời không thiếu, nhưng em thiếu."
Mika nghe xong liền bất lực đỡ trán, tuyệt vọng ngã vào người Santa. Cái thằng nhóc cứng đầu cứng cổ này! Thế nào rồi cũng có ngày nó chọc hắn tức chết mất thôi! Lớn rồi! Nói hết nổi rồi!
Santa cũng thở dài, thử nghiêm túc mà khuyên nhủ hắn.
"Kha Vũ, anh thật sự không muốn làm em thất vọng thêm đâu. Nhưng mà tất cả đã là quá khứ rồi em à. Em có chờ thế nào thì cậu ấy cũng không quay lại với em đâu, vậy thì em cứ cố chấp chờ như thế này mãi để làm gì chứ? Kể cả bây giờ anh có cho em địa chỉ của AK đi chăng nữa, hay là giả như AK đang đứng trước mặt em đi... thì cậu ấy cũng đâu còn yêu em? Từ bỏ rồi nhanh chóng quên đi mới là cách tốt nhất cho cả hai. AK đã làm được rồi, chẳng lẽ em lại không làm được sao?"
Santa cố hết sức nói thật chậm, thật rõ ràng và truyền cảm, đem hết lòng chân thành ra để nói, hy vọng Châu Kha Vũ có thể nghe thấm được dù chỉ một chút. Nhưng mà Châu Kha Vũ lại khiến hắn phải thất vọng rồi.
"...Em mặc kệ, em yêu anh ấy, em chỉ cần biết có vậy thôi. Em cũng không cần đi yêu người khác một cách tạm bợ... Anh ấy không nhớ tới em cũng không sao hết, em nhớ anh ấy là được rồi."
Châu Kha Vũ nói xong liền đứng dậy dứt khoát bỏ đi, chủ động kết thúc hẳn cuộc trò chuyện. Santa và Mika cũng chỉ đành bất lực nhìn theo bóng dáng cố chấp của cậu em trai, buồn bã thở dài một tiếng.
Thật đúng là...
.
.
.
Châu Kha Vũ bỏ lên lầu, chui vào căn phòng thu âm của Lưu Chương lúc xưa, sau đó cầm điện thoại lên, bắt đầu theo thói quen nhắn tin cho anh. Những dòng tin nhắn của hắn luôn được gửi đi hằng ngày, vào một khoảng thời gian cố định và chỉ gửi duy nhất một lần trong ngày. Hắn sợ gửi quá nhiều sẽ làm phiền anh. Dù thật ra từ trước tới giờ anh vẫn chưa từng trả lời hắn, thậm chí hắn cũng không biết được rằng liệu anh có đọc hay là không...
Châu Kha Vũ nhìn ngày tháng trên điện thoại, phát hiện ra hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng rồi. Chờ đến tối hắn sẽ lại gọi cho anh. Những cuộc gọi của hắn thì ở một tần suất thấp hơn so với tin nhắn, chỉ mỗi tháng một lần. Bởi nếu gọi quá nhiều, nhất định sẽ khiến anh cảm thấy hắn là một người phiền phức. Đương nhiên là anh cũng sẽ chẳng bao giờ bắt máy. Mỗi lần hắn gọi cho anh, sẽ lặng im ngồi nghe bản nhạc chờ cho đến khi nó kết thúc, sau đó sẽ để lại vài lời nhắn tới anh. Nói với anh ngày hôm nay của hắn có gì vui, có gì thú vị, và nói với anh hắn nhớ anh như thế nào...
Một năm mười hai tháng, kéo dài năm năm, cuộc đối thoại đơn phương của bọn họ vẫn luôn đều đặn diễn ra.
31/01
"Lưu Chương, anh vẫn không chặn số em mà không phải sao? Vậy tại sao em gọi mãi mà anh chẳng bao giờ trả lời?"
14/02
"Anh biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày lễ tình nhân, em có mua rất nhiều socola để tặng cho anh, em cũng không biết hiện tại sở thích của anh có còn như xưa không... nên loại nào em cũng mua một hộp. Nhưng em lại không biết gửi cho anh bằng cách nào đây..."
31/03
"Hôm nay lại gọi cho anh rồi, có phải em làm phiền anh lắm không? Anh chưa bao giờ bắt máy cả..."
30/04
"Chắc anh cũng cảm thấy phiền phức lắm, nhưng em cũng không còn cách nào khác để giữ liên lạc với anh... Biết đâu cứ gọi mãi như vầy, rồi sẽ có ngày anh trả lời em thì sao?"
31/05
"Anh à, anh định không về nữa thật sao? Em nhớ anh quá..."
30/06
"Nếu như lúc trước em không ngu ngốc như vậy thì tốt rồi... Em sai rồi, tất cả đều là do em không tốt, em xin lỗi mà Lưu Chương, anh làm ơn về đi..."
31/07
"Không phải anh từng nói em là bạn nhỏ anh mà yêu quý nhất sao? Anh trở về tiếp tục yêu quý em như lúc trước có được không? Lần này em nhất định sẽ thật ngoan, thật nghe lời... nhất định sẽ không khiến anh phải buồn nữa đâu, anh ơi..."
31/08
"Anh thực sự không cần em nữa sao? Nhưng mà em cần anh lắm Lưu Chương. Anh trở về một chút thôi cũng được, em chỉ cần nhìn thấy anh một chút thôi..."
30/09
"Lưu Chương, anh đừng giận em nữa có được không? Anh bắt máy nói chuyện với em một lần thôi..."
31/10
"Lưu Chương... có phải anh đã quên mất em rồi không?"
30/11
"Làm sao đây anh ơi, tim em đau quá rồi... cứ mỗi lần nghĩ về anh là nó lại đau lắm..."
31/12
23:55 pm
"Hiện tại anh đang ở đảo Nantucket đúng không? Lúc sáng em còn thấy anh up hình khoe với fan nữa, trông anh có vẻ rất vui. Hôm nay Mika và Santa cũng có đến tìm em, bọn họ khuyên em đừng tiếp tục chờ anh nữa. Nhưng mà em làm không được, bởi vì em vẫn còn yêu anh nhiều lắm...
Chỉ một lần này thôi, anh để em đi tìm anh có được không? Em biết anh thật ra không hề muốn gặp em, cho nên từ trước đến giờ dù có biết trước anh sẽ có lịch trình ở đâu đi chăng nữa, em cũng đều cố gắng kiềm chế bản thân, ép mình không được chạy tới tìm anh. Nhưng năm nay đã là năm thứ năm rồi, nếu em lại không đi tìm anh, em sợ rằng anh sẽ thực sự quên em đi mất..."
"Anh chờ em tới tìm anh, được không?"
.
.
.
"Ngày 11 tháng 01 năm 20XX, tại tiểu bang Massachusetts, Mỹ.
Một chiếc du thuyền cỡ nhỏ được một du khách ngoại quốc thuê riêng từ bến phà Hyannis, dự định sẽ đi tới hòn đảo Nantucket. Nhưng không may bị va chạm với một du thuyền mất kiểm soát khác trên biển. Hậu quả là cả hai chiếc du thuyền đều bị thủng những lỗ lớn dẫn đến đều bị chìm dần.
Vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ, khiến đội cứu hộ không thể kịp thời tới ứng cứu. Toàn bộ du khách và thuyền viên trên du thuyền đều không được tìm thấy.
Tất cả những gì còn sót lại, chỉ là những đồ vật vô chủ đang dập dềnh theo sóng biển, cùng những mảnh vỡ cuối cùng đang dần chìm sâu xuống đáy biển..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro