Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nắng sáng bắt đầu len lõi qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa, chạy dài một đường ngang mặt Lưu Chương, khiến hắn khẽ nhíu mày, liền xoay người về phía khác, tay mò mẫm kéo chăn trùm qua đầu để tiếp tục ngủ.

Đột nhiên có tiếng mở cửa rất nhẹ... Tiếp đó là tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp đi ngang qua hắn.

"Xoẹt" một tiếng - Rèm cửa ở phía sau bị mở bung ra, khiến ánh sáng đua nhau chen vào phòng nhiều hơn.

Người đó lại đi vòng trở về bên cạnh giường, nhẹ nhàng đưa tay lay hắn vài cái.

"Lưu Chương? Anh tỉnh chưa?"

Là Châu Kha Vũ sao? Lưu Chương dụi đầu vào gối, lại càng cuốn sâu người vào trong chăn hơn, mơ mơ màng màng cất tiếng hỏi.

"...Về nhà rồi?"

Châu Kha Vũ lặng yên một chút, rồi nhẹ giọng trả lời anh.

"Ừm, em về rồi...Nhưng anh lại sắp phải đi rồi, Lưu Chương."

Đi...? Hắn sắp đi đâu cơ...?

Đúng rồi! Xuất ngoại! Sáng nay là hắn phải bay rồi!!!

Lưu Chương ngay lập tức mở to mắt, hốt hoảng bật người dậy.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh bật cười, hắn vươn tay xoa đầu anh: "Không gấp, hai tiếng nữa mới tới giờ bay. Anh chuẩn bị một chút đã rồi xuống ăn sáng, đợi lát nữa em sẽ đưa anh đi."

Đầu óc Lưu Chương vẫn còn đang có chút trì trệ, hắn ngơ ngác gật đầu, đưa tay nhận lấy bộ quần áo mới từ tay Châu Kha Vũ, sau đó bước vội vào phòng tắm. Nước lạnh xối xuống khiến hắn khẽ rùng, nhưng lại giúp hắn nhanh chóng tỉnh táo ra được một chút. Ký ức cũng bắt đầu từ từ ùa về, hắn nhớ lại câu hỏi trong lúc vẫn còn đang mớ ngủ khi nãy, khẽ lắc đầu đầy ngao ngán. Hắn hỏi Châu Kha Vũ cái gì thế không biết, đúng là sáng sớm mơ màng điên thật chứ.

Có chút thói quen, không phải cứ nói là muốn bỏ, là sẽ bỏ ngay được. Dù sao cũng quen miệng hơn năm năm rồi...

Chỉ có điều... có gì đó không đúng lắm thì phải?

Tối hôm qua chẳng phải...? Là do hắn nhớ sai sao? Hay chỉ là một cơn ác mộng thôi? Hắn cũng không rõ ràng lắm...
.
.
.

Lúc Lưu Chương đến sân bay thì mọi người đều đã đến đông đủ cả rồi. Dù gì cũng là tiễn anh em xuất ngoại chưa hẹn trước ngày về, nên ai cũng canh giờ tới cho thật sớm, định tranh thủ tâm sự cảm động một chút trước khi chia tay. Kết quả cuối cùng nhân vật chính lại là người tới trễ nhất. Đã vậy còn tới cùng người yêu cũ nữa chứ.

Nhìn thấy là Châu Kha Vũ đưa Lưu Chương tới sân bay, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc có chút ngạc nhiên, liền quay đầu nhìn nhau. Trước ánh mắt nghi ngờ của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên chỉ biết nhướng mày lắc đầu ra vẻ vô tội. Hắn có biết gì đâu? Hắn chỉ khiêu khích Châu Kha Vũ một chút cho hả dạ thôi mà? Đuổi còn không kịp chứ kêu Lưu Chương "quay xe" làm gì?

Santa và Riki có vẻ không vui gì cho lắm, nhưng cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi im lặng đứng nhìn chứ không nói gì thêm. Vu Dương đang đứng ở một bên cũng bất ngờ không kém. Hắn khẽ siết chặt chiếc điện thoại trên tay... Chẳng lẽ là vì luôn ở cùng Châu Kha Vũ đêm qua, cho nên sáng nay Lưu Chương mới nhắn với hắn rằng không cần tới đón nữa sao?

Trái ngược với tâm trạng phức tạp của mọi người xung quanh, Mika lại trông có vẻ rất hồ hởi khi thấy hai người bọn họ đi chung với nhau. Lưu Chương cũng không hiểu được việc này có gì đáng để anh ấy vui đến như vậy nữa? Chẳng lẽ thích hóng drama tới độ "em trai ruột" mà cũng không tha luôn sao?

Mặc kệ ánh mắt có phần kì quái và tò mò của mọi người, Châu Kha Vũ vẫn bình chân như vại đứng bên cạnh Lưu Chương, trông không có một chút gì gọi là ngượng ngùng cả. Châu Kha Vũ không quan tâm ánh mắt của người khác, từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn một mình anh, dù cho anh không nhìn về phía hắn cũng được. Sau hôm nay, chẳng biết khi nào anh mới trở về...

Tới lúc khởi hành, Lưu Chương ôm tạm biệt từng người trước khi đi. Nhưng đến khi đứng trước mặt Châu Kha Vũ anh lại tạm dừng một chút, rồi chỉ vỗ nhẹ vào vai hắn thay cho lời tạm biệt. Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn anh, nghiêng đầu hỏi.

"Cũng ôm tạm biệt một cái, được không?"

Hắn đã hỏi thẳng như vậy, Lưu Chương cũng chẳng có cách nào từ chối. Đành tiến lên ôm hờ lấy hắn một cái. Nhưng có lẽ Châu Kha Vũ cũng đã đoán trước được, trước khi anh kịp trách ra, hắn liền vươn tay kéo anh trở lại ôm chặt hơn vào lòng. Hắn cố tình muốn giữ anh lại lâu hơn một chút... Hơi ấm của anh cũng biết đâu sẽ tồn tại được lâu hơn một chút?

"Tạm biệt, Lưu Chương."

Đi xa chỗ này rồi, xin anh cũng đừng quên em...
.
.
.

Lưu Chương đi rồi.

Mọi người cũng giải tán.

Chỉ có Châu Kha Vũ vẫn thẩn thờ đứng ở một góc sân bay, ngẩng đầu nhìn lên trời dõi theo chiếc may bay vừa mới cất cánh.

"Bộp" một tiếng, Mika không biết đã ở đằng sau từ khi nào, vừa tiến tới vỗ lên vai Châu Kha Vũ.

"Hi, bro. Sao trông em buồn thế? Có muốn tâm sự với anh một chút không?"

Châu Kha Vũ nhìn hắn một cái rồi lắc đầu. Nhưng bất chấp sự khước từ của hắn, Mika vẫn hùng hổ kéo hắn trở về nhà để tâm sự cho bằng được. Lương tâm và tinh thần nghĩa khí không cho phép Mika xoay lưng bỏ mặc cậu em trai bé bỏng của mình như thế được.
.
.
.

Hắn nằm dài trên sofa nhà Châu Kha Vũ, có chút tò mò hỏi: "Sao vậy? Thấy em đưa AK đến sân bay, anh tưởng hai đứa ít nhiều gì cũng làm hoà được chút xíu rồi chứ?"

Châu Kha Vũ lắc đầu trả lời: "Không, vẫn vậy thôi."

"Em không thử giữ cậu ấy ở lại sao?"

Câu hỏi của Mika như một cái chốt mở, khiến Châu Kha Vũ khẽ rùng mình. Hắn lại nhớ đến việc điên rồ hắn đã làm với anh tối ngày hôm qua...

Mika cũng nhận ra thái độ đột nhiên trở nên khác thường của hắn. Anh nhíu mày, lo lắng tiến tới bên cạnh lay hắn vài cái.

"Em làm sao vậy, Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ chụp lấy tay hắn, siết thật chặt, rồi với chân đá nhẹ vào một túi đồ ở dưới gầm bàn. Là đồ mà lúc sáng hắn đã gom vào túi định mang đi vứt, nhưng cuối cùng lại quên mất. Túi đồ bị đá trúng, lập tức ngã ra sàn nhà, đồ bên trong cũng lộ ra đập vào mắt Mika... là những chiếc còng tay.

"Kha Vũ?" giọng của Mika có chút run rẩy, hắn không tin nổi vào mắt mình, hắn vừa mới thấy cái gì thế này?

"Em đã làm rồi, Mika... em đã thử giữ anh ấy ở lại rồi."

"Em bị điên rồi sao!!! Em nghĩ cái gì trong đầu vậy?!! Không phải là kiểu giữ lại như thế này! Em có biết mình đang làm gì không vậy hả?!!"

Mika tức điên lên, nạt xa xả vào mặt Châu Kha Vũ. Thằng nhóc này bị ngu rồi sao?!! Thiếu gì cách để năn nỉ người ta ở lại chứ??? Tới nỗi phải chơi lớn vậy sao??? Hắn mang tin tức tới cho Châu Kha Vũ, là vì nhìn ra Châu Kha Vũ vẫn còn thích Lưu Chương, hi vọng hai đứa có thể trở lại bên nhau. Chứ không phải để Châu Kha Vũ phạm tội!!!

Châu Kha Vũ sợ hãi nhớ đến kí ức tối ngày hôm qua. Hắn siết chặt lấy hai cánh tay đang nắm cổ áo hắn của Mika, run rẩy giải thích.

"Em không biết nữa, Mika... Em cứ như bị điên rồi vậy. Em không điều khiển nổi suy nghĩ và hành động của mình nữa. Em biết anh ấy thực sự không cần em nữa, nên em đã rất tức giận... Đợi đến lúc em sực tỉnh lại... thì em đã làm như vậy rồi..."

"Vậy còn AK? em ấy như thế nào? Sáng nay anh thấy em ấy vẫn rất bình thường mà?"

"Không... anh ấy không biết gì cả."

Ít ra về điểm này, hắn vẫn còn cảm thấy bản thân có chút may mắn. May mắn rằng hắn đã tỉnh dậy trước Lưu Chương, may là hắn đã kịp nhận ra hành động của mình điên rồ tới cỡ nào, và dừng lại trước khi quá muộn. Nếu không... Lưu Chương nhất định sẽ hận hắn cho tới chết... Đừng nói tới việc có còn yêu hay không, nói không chừng đến cả chút thương hại cuối cùng của anh ấy dành cho hắn cũng sẽ mất sạch.

Mika thở dài một tiếng, không nghĩ rằng cậu em ngốc của mình... lại thực sự ngốc đến như vậy.

"...Dù sao thì cậu ấy cũng đi rồi, em định sẽ làm gì đây?"

Làm gì sao? Châu Kha Vũ cũng không biết. Lưu Chương đã nói hắn không cần đợi anh trở về. Nhưng hình như ngoài chuyện này ra, hắn không còn làm gì chuyện gì khác được nữa... Bây giờ anh đi rồi, đến cả việc chỉ âm thầm đứng một góc nhìn anh cũng trở nên xa vời. Liên lạc với anh? ...Như một yêu cầu viễn vông vậy. Ai cũng có thể gọi cho anh, hỏi xem anh dạo này sống thế nào, lắng nghe những câu chuyện hằng ngày của anh, nghe anh cười, nghe anh nói chuyện... chỉ có duy nhất hắn là không thể. Đi tới tận nơi tìm anh sao? Hắn lại không biết cụ thể địa chỉ nhà anh ở đâu, có lẽ Santa hoặc Riki sẽ biết, nhưng còn lâu bọn họ mới nói cho hắn biết.

Hắn mất anh một cách thật là triệt để: Chẳng biết anh ở đâu, đang làm gì, đang sống thế nào, hay đang ở cạnh ai...

Hắn không thể làm gì cả, chỉ có thể ngồi đây mơ mơ màng màng mà chờ anh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro