Chương 7
Từ lần tụ tập cuối cùng của nhóm, Châu Kha Vũ cũng không hề tìm tới Lưu Chương nữa, hai người cứ tồn tại như hai đường thẳng song song vậy.
Kể cũng lạ, lần trước sau cuộc nói chuyện riêng ở bên ngoài, hắn liền bỏ vào trước nên cũng không biết Châu Kha Vũ lúc sau đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là sau đó em ấy trở về phòng với bộ dạng... vô cùng hoảng hốt, nhìn tệ hơn rất nhiều so với lúc hắn bỏ đi. Đến nỗi mọi người cũng nhận ra, đều kêu em ấy về nhà trước để nghỉ ngơi. Nhưng em ấy lại lắc đầu từ chối, cứ ngồi yên một góc đến tận giờ về. Hắn đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của em ấy luôn hướng về phía mình. Cho nên mấy ngày nay Lưu Chương còn nghĩ có khi Châu Kha Vũ sẽ tìm tới hắn nữa không chừng... Nhưng kết quả là tự hắn nghĩ nhiều rồi, không hề có một cuộc gọi nào cả chứ đừng nói tới tận nhà tìm!
Vậy cũng tốt, trước sau gì cũng không có kết quả, buông sớm được ngày nào hay ngày đó đi.
Thỉnh thoảng Vu Dương cứ hỏi hắn có ổn hay không... Thật là, gặp như bạn bè nhà người ta là giấu còn không kịp giấu, đây lại cứ dăm ba bữa lại lôi ra để xác nhận một lần. Quả nhiên không hổ danh là bạn nối khố của hắn, vô cùng hiểu rõ mạch não của hắn sẽ đi kiểu gì. Thật ra hắn chính là kiểu người không hề ngại nhắc lại chuyện cũ. Thậm chí trong mắt người khác có lẽ nhắc lại chuyện cũ là một phương thức tiếp tục gây tổn thương, nhưng đối với hắn... đó lại cũng là cách khiến hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Ngược lại nếu như có chuyện gì đó mà hắn âm thầm giấu một mình như một cái hũ nút, thì khi đó mới đúng là có vấn đề. Nên là ba người bọn họ nếu như phát hiện ra hắn có dấu dấu diếm diếm chuyện gì đó, thì thế nào cũng sẽ nổi trận lôi đình.
"Cậu thật sự không sao đó chứ?"
Lại tới rồi? Lưu Chương quay đầu sang nhìn Vu Dương một cái, buồn cười nói.
"Đương nhiên không sao, bộ cậu định hỏi câu đó mỗi ngày thật đó hả?"
Vu Dương đang ngồi trên chiếc ghế dựa ở gần đó, trên tay là cuốn sách đang đọc dở, hắn đưa mắt nhìn xuống chậu cây xương rồng của Lưu Chương, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Vậy cậu đang thả hồn đi đâu thế? Cây xương rồng là thực vật sống trên cạn, chứ không phải thực vật thủy sinh đâu."
Lưu Chương giật mình, nhanh chóng nâng tay ngưng lại bình tưới, thẹn thùng mà sờ mũi. Mãi lo suy nghĩ nên hắn cũng quên mất mình đang tưới cây luôn, chậu xương rồng cứ vậy mà bị hắn tưới cho ngập nước. Lưu Chương liền cầm cả chậu xương rồng lên rồi dốc ngược xuống để đổ nước ra ngoài, đây là cây Riki, không thể để bị úng được!
"Cậu đổ nước ra ngoài làm gì, vẫn còn Santa với Vu Dương kế bên chưa được tưới gì kìa, đồ ngốc."
Lưu Chương lại lúi húi bỏ Riki xuống, xách bình lên tiếp tục tưới cho Santa và Vu Dương ở kế bên. Vu Dương - hàng thật giá thật ở kế bên thì che miệng cười, khẽ nói gì đó rồi đứng dậy đi tới bên cạnh để hỗ trợ.
Quá chướng mắt hắn rồi...
Nếu như người ở bên cạnh anh không phải là Vu Dương, thì có lẽ Châu Kha Vũ cũng không cần phải cảm thấy gai mắt đến thế này.
Hắn đang quan sát cả hai từ trên ban công của một ngôi nhà nằm ngay ở dãy đối diện. Hắn siết chặt tay, cực kì khó chịu khi nhìn thấy Vu Dương đang từ từ tiến lại gần anh.
Có một điều mà Lưu Chương đã đoán đúng, đó là Châu Kha Vũ sẽ tìm anh. Chỉ là phương thức "tìm" của hắn, Lưu Chương lại không thể đoán được - Châu Kha Vũ mua hẳn một căn biệt thự ở gần nhà anh. Lưu Chương không hề biết rằng, mỗi buổi sáng anh dành hết cả tiếng đồng hồ ở ngoài ban công để chăm sóc cây, thì ở phía đối diện Châu Kha Vũ cũng lặng im đứng đó nhìn anh cả tiếng đồng hồ.
Hắn biết anh không muốn gặp hắn, nên hắn cũng không dám xuất hiện trước mặt anh. Nhưng mà... hắn vẫn muốn được nhìn thấy anh, cứ lặng lẽ như thế này cũng được.
Điều duy nhất mà hắn không hài lòng, đó là có quá nhiều người lởn vởn xung quanh anh. Santa và Riki thì còn đỡ, nhưng còn Vu Dương... Mỗi lần thấy Vu Dương xuất hiện bên cạnh anh, là hắn lại gần như không kiềm chế nổi cơn điên. Hắn muốn tách anh ra khỏi ánh mắt của người khác, bắt anh lại rồi trộm giấu đi, mang anh trở về bên cạnh hắn. Anh chỉ cần nói chuyện với một mình hắn, cười với một mình hắn thôi là đủ rồi. Không ai được phép cướp anh ra khỏi tay hắn...
Sau đó lúc chợt tỉnh lại, hắn sẽ tự hoảng sợ với suy nghĩ điên rồ của bản thân. Nhưng hắn lại không thể ngừng nhìn về phía anh. Mỗi lần nhìn thấy những người không phải hắn tiếp cận anh, là hắn lại không kiềm chế được những suy nghĩ điên rồ trong lòng. Rồi theo thời gian, cơn điên ấy cứ ngày một lớn dần. Lớn đến nỗi, hắn từng mơ thấy... mình lại một lần nữa sỡ hữu anh. Bất chấp cả tiếng gào thét và nước mắt trong nỗi sợ hãi của anh... hắn chỉ cần anh trở lại bên cạnh hắn là được. Để rồi sau đó tỉnh mộng, hắn lại lâm vào hoang mang tự hỏi: Hắn đã làm như vậy chưa? Hắn đã làm tổn thương anh chưa?
Phải làm sao đây? Hình như em bị điên mất rồi anh à...
.
.
.
"Kha Vũ? Là anh, Mika đây, có chuyện hay ho này anh cần nói cho em biết nè."
Thế là với một câu không đầu không đuôi như vậy, Mika đã thành công hẹn Châu Kha Vũ ra ngồi ở một quán nước. Hắn vừa xuất hiện là Mika liền nhận ra ngay, mặc dù trông hắn có vẻ hơi "héo" một chút. Mika tò mò nhìn hắn hỏi.
"Em đang thắt chặt cân nặng lại sao? Hình như em ốm xuống nhiều đó?"
"...Không, tại gần đây em có chút mất ngủ thôi. Mà hồi nãy anh nói có chuyện gì cần cho em biết vậy?"
"À, đúng rồi!"
Mika chợt mỉm cười, anh đưa tay lên che miệng làm ra vẻ thần bí rồi nói nhỏ với hắn.
"Lưu Chương sắp xuất ngoại rồi."
Châu Kha Vũ sững sốt... Xuất ngoại sao?
"Em định làm gì đây, em trai?"
Làm gì ư? Châu Kha Vũ thất thần nhìn anh. Hắn cũng không chắc lắm, đầu óc hắn lại đột nhiên trở nên trống rỗng rồi... Nhưng cái cảm giác điên cuồng đang dần trỗi dậy này, lại vô cùng quen thuộc.
Lưu Chương, anh đang chọc điên em lên đúng không?
.
.
.
Lưu Chương thật sự quyết định xuất ngoại, dù sao ở trong nước cũng rãnh rang không làm gì, nên hắn định qua Mỹ ở một thời gian để được gần với gia đình hơn. Dù sao mọi người trong nhà lâu rồi cũng không gặp được hắn, bọn họ đều nói nhớ hắn rồi.
Khi biết hắn có quyết định này, Riki và Vu Dương chỉ cười một tiếng, khuyên hắn cũng nên đi qua đó ở cùng người nhà để thả lỏng cơ thể. Còn Santa quay đầu liền đi gọi điện cho Mika thông báo muốn nhanh chóng tổ chức tiệc chia tay.
Lưu Chương: Tổ chức tiệc chia tay gì chứ? Xuất ngoại thôi mà, thông báo một tiếng là được rồi, hắn lại không thích rượu bia!
Nhưng tiếc là ý kiến của Lưu Chương không hề có trọng lượng, bữa tiệc chia tay cứ vậy mà đúng hẹn diễn ra. Lưu Chương - nhân vật chính của bữa tiệc cứ bị mọi người quần lên quần xuống cả buổi. Lượng rượu mà hôm nay hắn phải uống chắc có lẽ phải bằng cả một năm gộp lại không chừng! Đến khi hắn không chịu nổi nữa, đổ ập xuống một góc, bọn họ mới buông tha cho hắn rồi kéo nhau đi hát hò. Lưu Chương quả thật hoài nghi mục đích của buổi tiệc này chỉ là để bọn họ được dịp tụ tập ăn nhậu với nhau, hắn chỉ là lý do phụ mà thôi!
Châu Kha Vũ vẫn luôn ở cách đó không xa. Nhìn thấy Lưu Chương gục ngã ở một góc, hắn liền vòng một vòng ra bên ngoài. Một lát sau, Châu Kha Vũ quay trở lại với một ly nước trên tay, hắn đi tới bên cạnh Lưu Chương rồi khẽ lay anh dậy. Lưu Chương cũng phát giác ra có người đang tới gần mình, liền ngẩng đầu lên xem.
"...Có chuyện gì sao?"
"Không, nước gừng nóng của anh. Nãy giờ anh chưa ăn gì lại còn uống nhiều như vậy, uống cái này chút đi cho tỉnh rượu."
Lưu Chương gật đầu nhỏ giọng cảm ơn, rồi nhận lấy ly nước gừng đưa lên miệng từ từ uống. Hắn khẽ liếc mắt sang Châu Kha Vũ... dường như giữa bọn họ đã dần "bình thường" trở lại rồi?
Hai người bọn họ đều ngồi im lặng ở một góc, không ai có ý định nói thêm một câu nào. Châu Kha Vũ cứ ngồi im một chỗ mà nhìn vào điện thoại, Lưu Chương bị kẹt ở bên trong cũng không đứng dậy đi ra ngoài được, chủ động bỏ đi thì cũng không tốt lắm. Thế là hắn cũng đành im lặng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ cho tới cuối cùng.
Đợi đến khi tàn tiệc, ai về nhà nấy, Châu Kha Vũ mới đứng dậy, bỏ lại cho hắn một câu gặp lại anh sau rồi đi thẳng ra ra cửa.
Lưu Chương lắc đầu, gặp lại sau cái gì chứ? Tối nay là buổi cuối cùng hắn ở đây rồi, ngày mai buổi sáng cũng bay sớm, đâu ra mà gặp lại? Hắn còn chưa xác định được khi nào mới trở về nữa...
Cho đến khi bị Châu Kha Vũ túm lại ngay trước cửa nhà, Lưu Chương mới hiểu được ý của câu gặp lại anh sau của Châu Kha Vũ là như thế nào.
"Nói chuyện với em một chút được không?"
"Bây giờ cũng khuya quá rồi..."
"Em biết mai anh đi sớm, anh cũng sẽ không để em ra tiễn anh, đúng không?"
"..."
"Một lát mà thôi, Lưu Chương. Không phải anh nói có thể trở lại làm bạn bè như hồi xưa với em sao? Chẳng lẽ bạn bè nói chuyện với nhau một chút lại khó tới vậy?"
Lưu Chương đắn đo một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý. Châu Kha Vũ đề nghị tới nhà hắn nói chuyện, trong khi cả hai đang đứng trước cửa nhà của Lưu Chương luôn rồi. Lưu Chương cảm thấy lời đề nghị của hắn có chút kì quái, nhưng rồi cũng không phản đối. Hắn đưa anh trở lại căn nhà đã từng là của cả hai, khiến Lưu Chương có chút ngạc nhiên. Châu Kha Vũ không thiếu nhà, vậy mà hắn vẫn chọn ở lại đây sao?
Hắn đặt trước mặt anh một ly nước ấm, có pha chút mật ong: "Nhà chỉ còn trà với cà phê thôi, nhưng uống buổi tối không tốt lắm."
Lưu Chương lắc đầu không để ý, đưa tay nhận lấy ly nước trước mặt: "Không sao, như vậy là được rồi."
Hắn ngồi xuống đối diện anh, trầm ngâm một lát rồi cất giọng hỏi.
"Anh định đi bao lâu mới trở về?"
"Cũng chưa biết được, khi nào muốn về thì về thôi."
Trước câu trả lời không rõ ràng của anh, Châu Kha Vũ lại cảm thấy dưới đáy lòng càng thêm nhộn nhạo một cách khó chịu. Hắn có cảm giác dường như khoảng cách giữa anh và hắn cứ xa dần, xa dần. Cuộc sống của anh cứ như đang tách dần ra khỏi hắn. Lúc trước hắn luôn là người nắm rõ lịch trình và dự tính của anh nhất, đến cả việc một ngày anh gặp vào nhiêu người bạn, hắn cũng sẽ biết. Nhưng hiện tại... hắn lại không có cách nào để biết được anh sẽ đi đâu, làm gì. Thậm chí hắn ở gần anh hơn cả, vậy mà lại nhận được tin anh xuất ngoại qua miệng Mika... Liệu sau này, có khi nào anh sẽ đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của hắn, biến mất khỏi cuộc đời hắn, khiến hắn dù có muốn tìm... cũng tìm không ra không?
Cái cảm giác mông lung vô định khi nghĩ về anh như thế này... thật đáng sợ. Hắn cần thiết phải có mặt hắn, trong tương lai của anh!
"Em chờ anh về được không?"
Lưu Chương có thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, rồi cúi đầu, ái ngại trả lời: "Anh đã nói rồi. Chúng ta thật sự không có khả năng... em cũng đừng chờ anh nữa."
Châu Kha Vũ nhìn anh, cười khổ một tiếng.
"...Vậy sao?"
Rồi không nói thêm gì nữa.
Lưu Chương cảm thấy có chút khó xử, cũng không biết nên nói gì tiếp theo cho phải, chỉ đành bưng ly nước trước mặt lên uống cho đỡ lúng túng.
"Em vẫn vậy, em không bỏ được... Anh thật sự không còn yêu em một chút nào sao?"
Lần trước hắn đã từng hỏi anh câu này một lần rồi, nhưng anh lại không trả lời hắn, cho nên hắn vẫn luôn ôm hy vọng - đó là bởi vì anh không thể nói dối. Lần này hắn lại muốn cố chấp hỏi anh thêm một lần nữa. Hắn muốn nghe câu trả lời thật sự của anh, muốn tìm ra và bắt lấy... dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Nhưng mà hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn. Không có, không hề có một tia hy vọng nào dành cho hắn cả. Khoảnh khắc ánh mắt anh hướng về phía hắn, hắn chợt nhận ra... nó đã không còn dịu dàng như xưa nữa rồi.
"Anh không còn yêu em nữa, em nghe được chưa? Đưa anh trở về đi, anh mệt rồi."
Lưu Chương quả thật có chút bất lực với sự cố chấp của Châu Kha Vũ. Nếu lúc trước hắn cũng cố chấp với anh như thế này, thì có lẽ kết quả của cả hai đã khác hơn rồi. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu mà thôi, hiện tại mặc dù anh không chắc rằng mình đã hoàn toàn hết yêu hắn chưa... nhưng anh chắc chắn rằng, mình đã vô cùng thất vọng về hắn rồi, cũng trở nên quá mệt mỏi khi nghĩ về tương lai của cả hai. Anh đã quyết định sẽ không bao giờ trở lại với hắn nữa.
Tương lai của anh, không cần có hắn.
Lưu Chương nhỏm người đứng dậy muốn bỏ về, nhưng anh lại nhanh chóng khuỵu người trở lại xuống ghế, tay chân đột nhiên mất hết sức lực. Đầu óc cũng bắt đầu có chút mơ màng. Anh thử chớp mắt một cái, rồi cố mở mắt thật to để nhìn cho rõ phía trước, nhưng hình ảnh Châu Kha Vũ trước mặt anh cứ hết tách làm hai, lại tách làm ba. Mắt Lưu Chương cứ càng lúc càng mờ dần... mờ dần...
Điều cuối cùng mà Lưu Chương có thể nhìn thấy, là vẻ mặt âm trầm của Châu Kha Vũ khi nhìn về phía anh.
"Em sẽ làm tất cả, để anh trở về bên em."
Sau đó Lưu Chương ngất đi rồi.
Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn anh cố hết sức gượng dậy, rồi dần dần bất lực trượt dài xuống ghế. Hắn bình thản đứng dậy, tiến tới ôm chặt lấy anh vào lòng. Hắn cúi đầu hôn lên trán anh, hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền lại của anh, rồi di chuyển xuống dưới sống mũi, cuối cùng hắn cắn nhẹ vào môi anh một cái, rồi vùi đầu cọ vào cổ anh, tham lam hít vào một hơi thật sâu.
Lưu Chương, anh thật sự không còn yêu em nữa sao? Nhưng em còn yêu anh nhiều lắm, anh à. Chỉ có điều em lại nhận ra điều này trễ quá... Nhưng em thật sự không cam lòng. Em không muốn từ bỏ, không muốn anh bỏ em mà đi.
Nếu anh ở yên đây với em, thì sẽ ổn thôi. Đúng không anh?
Châu Kha Vũ ngồi thẫn thờ một lát, sau đó đứng dậy, nhấc bổng Lưu Chương trên tay rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt anh lên giường, với tay lên đầu tủ. "Lách cách" vài tiếng vang lên, cả tay lẫn chân của Lưu Chương lập tức bị khóa chặt lại. Châu Kha Vũ xoa nhẹ chiếc vòng mới trên cổ tay anh, khẽ cười một tiếng.
Anh sẽ không thể đi đâu được nữa, như thế này tốt hơn nhiều... đúng không?
Hắn nằm xuống bên cạnh Lưu Chương, nhẹ nhàng luồn một tay qua đầu anh, để anh gối đầu trên tay hắn. Tay còn lại vòng qua thắt lưng anh, kéo anh vào nằm gọn trong lòng. Hắn đưa tay tắt đèn, rồi cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi anh.
Chúc ngủ ngon, Lưu Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro