Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Không có nỗi buồn nào mà chẳng thể vượt qua được, chỉ cần có thời gian mà thôi, đặc biệt là với một người luôn tôn sùng lý trí như Lưu Chương, thì đó chính là châm ngôn sống của hắn!

Thực tế mà nói, Lưu Chương cảm thấy bản thân hắn cũng khá ổn. Một tuần trôi qua rồi, và hắn vẫn sống nhăn răng đây cơ mà? Hằng ngày cứ thức dậy vào sáng sớm, ngủ vào buổi trưa, thức dậy vào buổi chiều, đến tối đúng hẹn lại lên giường. Có gì mà không chịu đựng được chứ?

Mà cũng đâu phải chỉ vừa mới phát hiện ra mình thất tình đâu, mấy tháng giả vờ ngây ngốc đó... Hắn cũng đã làm quen dần rồi. Mỗi ngày đau âm ỉ thêm một chút, đau mãi rồi cũng sẽ quen với cường độ đó thôi, từ từ rồi sẽ không thấy đau nữa, giới hạn chịu đựng cứ cao dần lên. Đợi đến khi cơn đau thật sự ập tới, hắn đã gần như vô cảm rồi. Chỉ là gần như thôi... Nhưng dù sao cũng dễ chấp nhận hơn hắn tưởng rồi!

Nghĩ một cách tích cực thì ít ra trong khoảng thời gian vừa qua, hắn mới là người được chăm sóc nhiều hơn. Châu Kha Vũ còn giúp hắn bỏ được rất nhiều thói quen xấu. Yêu đương qua lại, người trao kẻ nhận mà thôi, tới lúc cả hai chẳng thể tiếp tục ở cạnh nhau được nữa... thì chia tay cũng là điều dĩ nhiên.

Dù sao, không ai có thể đánh thức được một người vốn dĩ không hề ngủ. Hắn cũng chỉ là một nhân vật tầm thường như bao người qua đường khác mà thôi, đâu phải là nhân vật chính gì trong cuộc đời người ta, sao có thể khiến người ta tình nguyện thay đổi vì mình chứ...

Lưu Chương lại ngồi thẫn thờ một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu lùa cơm dưới câu nhắc nhở của Vu Dương. Từ ngày đó tới giờ hình như không ngày nào mà Vu Dương không tới tận nhà hắn chỉ để làm đúng một ngày ba bữa cơm rồi ngồi quan sát hắn ăn.

Lưu Chương cạn lời rồi. Hắn lại không phải không biết nấu ăn có được không? Rốt cuộc trong mắt Vu Dương hắn bất cần đời đến cỡ nào cơ chứ? Muốn nhờ Riki và Santa nói giúp một tiếng, kết quả là hai người đó lại còn khen Vu Dương làm hay lắm!

Lưu Chương: ...

Chấp nhận thôi chứ biết sao.

Đang ăn thì điện thoại của Lưu Chương bỗng reo lên, hắn liền cầm lên xem xem là ai gọi. Khẽ nghiêng đầu nhìn một cái, là Lưu Vũ.

"Alo leader, anh nghe nè."

"AK! Lâu rồi không gặp anh ha, chủ nhật này anh có rảnh không? Em định tụ tập INTO1 làm một bữa nè!"

Lưu Chương khẽ tính toán một chút, hình như chủ nhật là ngày 24 tháng 4 nhỉ? Là kỉ niệm ngày thành đoàn của bọn họ...

"...Được thôi, anh rảnh."

"Vậy hẹn gặp anh cuối tuần nha, địa chỉ để lát nữa em gửi anh sau, giờ em tiếp tục gọi cho mấy người khác đây."

Lưu Chương cúp điện thoại, rồi ngẩng đầu lên nhìn Vu Dương. Quả nhiên gương mặt hiền hòa mọi ngày lại biến đi đâu mất rồi. Hắn có chút bất lực, trấn an "người cha già âu lo" này.

"Không việc gì, tụ tập cùng mọi người chứ đâu phải là gặp riêng đâu, cậu đừng căng thẳng như vậy. Có muốn đi cùng không?"

Vu Dương nhíu mày: "Thôi không cần, tới đó tớ đưa cậu đi là được."

Sau đó Vu Dương lại tiếp tục dặn dò một tràng dài gì đó. Nhưng Lưu Chương dường như không nghe lọt được mấy câu, chỉ biết theo quán tính ậm ừ mà gật đầu.

Tụ tập nhóm thế này thực ra không phải lần đầu tiên, nhưng tính từ khi hắn và Châu Kha Vũ chia tay... thì chắc là lần đầu tiên thật.

Châu Kha Vũ...

Chắc không sao đâu, tụ tập một bữa mà thôi, dù sao cũng đâu tránh mặt nhau cả đời được, giữa bọn họ vẫn còn vô số anh em cơ mà. Mối liên hệ còn nhiều như thế...

Bọn họ như vậy... có được tính là nghiệt duyên không?
.
.
.

Lưu Chương đứng trước cổng, khẽ hà một hơi dài vào bàn tay để sưởi ấm, tối hôm nay có vẻ hơi lạnh một chút thì phải?

Hôm nay vẫn theo thường lệ, Lưu Chương lại là người đến sớm nhất trong nhóm, mà vào trước một mình thì buồn quá, thế là đành đứng trước cổng để chờ mọi người. Chắc Riki và Santa cũng sắp đến rồi. Lúc nãy đưa hắn tới xong thì Vu Dương đi về thật, nói là cũng nên chừa cho hắn chút không gian riêng tư. Nhưng trước lúc Vu Dương quay lưng bỏ đi, hắn vẫn kịp thấy màn hình điện thoại của cậu ta đang hiển thị một cuộc gọi... tới Riki. Chắc đang hối Riki và Santa tới lẹ lẹ trông chừng hắn chứ đâu.

Lưu Chương đứng chờ khoảng 5 phút thì Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cũng tới rồi. Hai đứa nhỏ vừa xuất hiện đã vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Lưu Chương rồi nhanh chóng kéo hắn vào trong cho đỡ lạnh. Đến khi cả ba đều vào tới bên trong rồi Lâm Mặc mới dáo dát nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi.

"Ủa? Châu Kha Vũ vẫn chưa tới hả?"

Những ngón tay đang treo áo khoác lên móc của Lưu Chương chợt siết chặt lại một chút. Hắn không biết có nên trả lời hay không... Dường như Lâm Mặc đang hỏi hắn thì phải?

Nhưng chưa kịp đợi hắn đắn đo xong thì Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng cướp lời trước. Cậu nhóc cất giọng khó hiểu hỏi lại Lâm Mặc.

"Không thấy thì tức là chưa tới chứ sao nữa? Anh tự nhiên hỏi gì lạ ghê."

Lâm Mặc liếc sang hắn một cái: "Tại hồi nãy lúc ra khỏi nhà xe rõ ràng là Châu Kha Vũ ra trước mình mà. Em cũng thấy còn gì, bộ không thắc mắc sao?"

"Không thắc mắc! Giờ em đang thắc mắc lát nữa tụi mình sẽ ăn gì hơn. Em đói quá rồi, hồi nãy anh cũng mới than đói mà đúng không? AK! Cả anh luôn! Hay là tụi mình gọi món trước đi."

Lưu Chương mỉm cười gật đầu, rồi tiến tới chỗ Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc vừa nghe tới được gọi đồ ăn trước liền hớn hở chạy qua tới, bỏ quên luôn vấn đề của Châu Kha Vũ ra sau đầu. Để lại một mình Lưu Chương cứ tự bứt rứt trong lòng mãi. Nếu rõ ràng khi nãy Châu Kha Vũ đã đến trước rồi, có khi nào là vì thấy hắn ở đó... nên mới không muốn vào nữa không?

Đợi một lát thì những người còn lại cũng lần lượt kéo tới. Riki, Santa và cả Mika, sau đó là Lưu Vũ và Nine, cuối cùng là Patrick và Bá Viễn cũng xuất hiện rồi. Nhưng Châu Kha Vũ thì vẫn chưa thấy đâu.

Lưu Chương cũng càng lúc càng cảm thấy khó chịu, Châu Kha Vũ đang tránh mặt hắn sao? Đột nhiên những dự định bình thường hoá quan hệ trước đó của Lưu Chương lâm vào ngõ cụt. Hắn thật sự không thích cứ phải bứt rứt, bận lòng hoài chỉ vì một chuyện như thế này... Bộ giả vờ cư xử một cách bình thường đối với Châu Kha Vũ lại khó đến thế sao?!! Diễn viên cơ mà?!!

Đúng lúc Lưu Chương càng ngày càng bực bội, đến mức không thoải mái định đứng lên bỏ ra ngoài, thì "cạch" một tiếng - cửa mở ra, Châu Kha Vũ từ bên ngoài bước vào. Trên tay hắn vẫn còn xách theo một túi quà.

Lưu Chương khựng lại một chút, rồi đành ngồi xuống trở lại. Vì đang ngồi ở trung tâm nên hắn cũng không ngại lắm, bởi vì chỉ còn duy nhất một chỗ trống ở ngoài bìa mà thôi.

Châu Kha Vũ nhìn một lượt hết mọi người trong phòng rồi mỉm cười chào một tiếng, xin lỗi bọn họ vì đã đến muộn. Lâm Mặc cũng hỏi hắn tới trước mà sao lại thành vào trễ nhất thế này. Châu Kha Vũ cũng nói là do đột nhiên hắn muốn chuẩn bị cho mọi người ít quà, nên mới đi tới trung tâm thương mại ở gần đó một lát.

Lưu Chương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng cảm thấy tự nhiên hơn một chút, ít ra thì không phải là vì hắn...

Châu Kha Vũ tiến tới chỗ trống ở ngoài cùng. Sau đó dưới ánh mắt háo hức của mọi người liền mở túi quà ra. Là 11 đôi găng tay giữ ấm.

Lưu Chương có chút bất ngờ... trùng hợp như vậy sao?

Patrick ngồi cạnh hắn lập tức nhanh tay chọn lấy một đôi thật đáng yêu rồi vui vẻ nhoẻn miệng cười.

"Sao anh biết hôm nay trời lạnh mà mua găng tay hay vậy? Dạo này thời tiết thất thường ghê, em ra khỏi nhà rồi mới phát hiện trời lạnh muốn cóng cả tay!"

Châu Kha Vũ mỉm cười trả lời: "Cũng không gọi là biết trước, tới nơi thấy mọi người cũng đang lạnh nên anh nảy ra ý định muốn mua găng tay thôi. Em giúp anh truyền vào trong được không?"

Patrick hớn hở đồng ý, sau đó liền cầm lấy túi quà từ tay Châu Kha Vũ rồi đưa qua cho Bá Viễn đang ngồi ở bên cạnh. Bá Viễn buồn cười, liền thuận tay gõ đầu cậu em út vẫn còn đang mải mê nghịch mấy hình ngôi sao biển trên chiếc găng, sau đó với tay vào túi lấy găng tay ra truyền dần vào trong cho mọi người.

Lâm Mặc ngồi ngay cạnh Bá Viễn, vui vẻ cầm lấy một đôi phần mình rồi lật qua lật lại ngắm nghía. Thấy mọi người có vẻ lạnh nên mua? Nghe có buồn cười không cơ chứ. Trước khi Châu Kha Vũ đến, thì Lưu Chương là người duy nhất có mặt chứ đâu còn ai khác? Mọi người? Cậu em ngốc nghếch... chắc tưởng rằng không ai biết mình tới vào lúc nào chứ gì.
.
.
.

Tất cả mọi người câu qua câu lại, đều vui vẻ nói chuyện và ăn uống no nê, ăn xong cả bọn còn lôi cả dàn loa đã được chuẩn bị sẵn ở trong góc ra để kéo nhau hát hò. Bầu không khí trở nên vô cùng rôm rả, khiến Lưu Chương cũng cảm thấy vui vẻ theo. Lâm Mặc không biết đã đổi chỗ với Trương Gia Nguyên từ khi nào, lúc này đã lân la đến ngồi cạnh Lưu Chương. Còn Trương Gia Nguyên thì đang sống chết túm chặt lấy Bá Viễn, đòi anh song ca với mình một bài cho bằng được! Lâm Mặc đưa cho Lưu Chương một cốc bia mới, rồi vô thưởng vô phạt hỏi một câu.

"Găng tay của anh màu gì ý nhỉ? Em còn chưa kịp thấy mà anh đã cất đi rồi."

Lưu Chương sựng lại một chút trước câu hỏi của cậu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng mỉm cười trả lời.

"Không có gì đặc biệt lắm, sao em đột nhiên lại muốn xem?"

"Nếu đẹp hơn của em thì em đổi lại với anh chứ sao! Đương nhiên là phi thường hoàn mỹ như em thì phải giành luôn đôi đẹp nhất cho xứng rồi!"

"Phụt... A ha ha! Nếu như em đã thích như vậy thì để anh cho em luôn cũng được, phi thường hoàn mỹ như vậy thì xứng đáng có được cả hai đôi."

Lưu Chương bật cười, sau đó liền đưa tay vào ba lô định lấy ra để cho Lâm Mặc thật. Nhưng Lâm Mặc đã nhanh chóng vươn tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay anh để ngăn anh lại. Cậu tiến tới, áp sát mặt mình vào tai anh rồi nhỏ giọng đùa cợt.

"Không có được đâu anh à. Đừng có đẩy cục nợ này qua cho em chứ? Đây là của cậu nhóc kia cố tình mua cho anh mà."

"..."

Trong khoảng chừng vài giây tiếp theo, Lưu Chương dường như quên cả thở, chỉ biết mở to mắt hoảng loạn nhìn Lâm Mặc.

"Anh đủ thông minh để hiểu em nói gì mà đúng không? Đến em còn nhận ra được, chẳng lẽ anh lại không? Nói không chừng đến cả Trương Gia Nguyên cũng biết rồi..."

"Lâm Mặc...em..."

Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng cười cợt: "Nhưng có vẻ như anh không muốn nó cho lắm nhỉ? Em cứ tưởng hai người hoà bình chia tay như anh đã nói cơ mà, vậy thì nhận một món quà cũng có đáng là gì đâu? Chỉ có điều, nhìn thái độ của anh và cậu nhóc kia... thì có lẽ không chỉ đơn giản như vậy rồi?"

Lưu Chương im lặng, anh rút tay mình ra khỏi tay cậu rồi xoay đầu đi không trả lời. Lâm Mặc cũng không ngại, tiếp tục đưa tay vòng ngang cổ anh, thuận lợi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

"Một người hiền hòa như anh, em tưởng dù sao cũng sẽ chọn cách giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau đó ít ra cũng tiếp tục làm bạn bè với cậu ấy chứ? Lần này anh nhỏ nhen hơn em tưởng đó, AK à~"

"..."

"Thôi nào~ ít ra anh cũng đừng bơ em như vậy chứ. Em đang mạo hiểm tính mạng của mình để nói chuyện với anh đó~"

Lưu Chương nghe Lâm Mặc nói vậy, bất giác liền quay đầu nhìn về phía của Châu Kha Vũ. Hắn quả nhiên đang nhìn chằm chằm về hướng này. Lưu Chương vội vàng gục mặt xuống, né tránh ánh mắt của hắn.

"Sao anh? Em nói đúng chứ?"

"...Không phải là anh không thích găng tay."

Lưu Chương cuối cùng cũng nhỏ giọng trả lời Lâm Mặc.

"...Anh chỉ là không thích găng tay của cậu ta thôi. Vậy đấy, em hài lòng chưa?"

Lâm Mặc nhướng mày nhìn anh một cái, thôi không làm khó anh nữa. Cậu buông anh ra, thuận thế đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh một cái rồi mỉm cười dặn dò.

"Đừng uống quá nhiều."

Lưu Chương cứng nhắc gật đầu một cái rồi không nói thêm gì nữa. Ngồi được một lát thì hắn liền đứng dậy, lấy cớ đi rửa mặt một chút cho tỉnh rượu rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Lâm Mặc cũng rộng lượng thả cho anh đi, sau đó mỉm cười khi thấy ở đầu bên kia, Châu Kha Vũ cũng đứng dậy.
.
.
.

Lưu Chương chỉ mới bỏ chạy ra ngoài được vài bước thì bất ngờ bị người phía sau tóm lấy. Anh liền ngạc nhiên quay đầu nhìn lại... Châu Kha Vũ?

"Nói chuyện với em một chút thôi."

Hắn không cho anh cơ hội từ chối, nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi kéo thẳng một mạch ra khu vườn gần đó. Lưu Chương khó chịu vùng tay mình ra khỏi tay hắn, khô khan hỏi.

"Em còn muốn nói gì nữa đây?!!"

Châu Kha Vũ nhìn anh, lấy hết can đảm để mở lời. Mặc kệ anh có chán ghét hắn đến cỡ nào đi nữa, hắn cũng có thể chấp nhận. Hắn cũng có thể theo đuổi anh lại từ đầu! Hắn thật sự không thể làm mất anh được.

"Chúng ta quay lại đi, có được không?"

Lưu Chương nghe hắn nói xong liền thoáng ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng ngay sau đó anh lập tức nhíu mày, tức giận mắng hắn.

"Em bị điên rồi sao?!! Anh không phải là trò đùa của em!!!"

"Không! Em thật sự nghiêm túc! Lưu Chương, em sai rồi, tất cả là do em ngu ngốc tự ngộ nhận mà thôi. Người mà em thích chính là anh!"

Trái với Châu Kha Vũ đang vô cùng thấp thỏm, sợ hãi. Lưu Chương lại chỉ im lặng nhìn hắn, một lúc sau anh mới mở miệng, lạnh lùng cất tiếng hỏi hắn.

"...Thì sao?"

Châu Kha Vũ vội vàng nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng rồi ôm lấy thật chặt.

"Lưu Chương, cho em một cơ hội được không? Em thật sự..."

Nhưng Lưu Chương đã lập tức đẩy mạnh hắn ra, anh gần như mất khống chế mà hét lên.

"Không có cơ hội nào nữa hết! Anh không muốn!!! Em có biết bây giờ mỗi lần đi ra ngoài ăn, nếu bên cạnh có trà nóng, trước tiên anh sẽ dùng nước trà để rửa thìa không?! Mỗi lần đi ra ngoài, anh cũng sẽ theo thói quen để trong ba lô một cây dù nhỏ để phòng khi trời mưa! Hay là vào trời lạnh, anh nhất định sẽ không đụng đến nước đá, sẽ nghĩ đến việc mua trà gừng về để giữ ấm! Nghe có quen không? Tất cả đều là do em sửa cho anh, THEO THÓI QUEN CỦA CẬU TA!!! Bây giờ anh đã quen rồi... mỗi lần thực hiện những thói quen này, anh liền nhớ đến việc em đã mang anh ra làm thế thân cho cậu ta như thế nào!!! Em không chỉ lợi dụng anh, em còn mang anh ra làm thế thân cho cậu ta!!! Em nghĩ thử xem, chúng ta còn có cơ hội không?!! Rồi em định sẽ làm gì đây? Xóa đi hết những thói quen mới này của anh? Em lại định chỉnh sửa anh lần nữa sao?!!"

Lưu Chương trở nên kích động hơn bao giờ hết. Châu Kha Vũ chỉ cần tiến lại gần hơn một chút, là anh sẽ lập tức đẩy hắn ra.

Những lời của Lưu Chương khiến cho Châu Kha Vũ hoảng hốt, hắn vội vàng thanh minh với anh.

"Không! Lưu Chương, ban đầu em quả thật có thích cậu ấy. Chính là sau đó em đã..."

Nhưng Lưu Chương lập tức cắt ngang lời hắn: "Đủ rồi! Anh không muốn nghe nữa!"

Châu Kha Vũ thật sự sợ hãi, hắn không thể lại làm mất anh được, hắn không thể! Hắn muốn anh trở lại yêu hắn như ngày xưa!

Hắn vội vàng ôm chặt lấy anh, gần như tuyệt vọng mà van xin...

"Lưu Chương, anh làm ơn đừng bỏ em đi có được không? Em thật sự yêu anh mà, chỉ cần tha thứ cho em một lần này thôi! Anh không biết những ngày qua anh đi rồi, em ở lại một mình hối hận tới cỡ nào, đau khổ tới cỡ nào. Em còn không đủ sức để làm bất cứ chuyện gì nữa... Hôm nay là ngày đầu tiên em bước ra đường kể từ lúc anh bỏ đi... Em thật sự không thể sống thiếu anh như thế này được! Em hối hận đến sắp phát điên lên rồi! Anh ơi... Làm ơn... Cứu em với..."

Châu Kha Vũ... khóc rồi.

Lưu Chương nghe được tiếng khóc của hắn, lòng anh cũng khẽ cứng lại. Nhưng tổn thương mà hắn gây ra cho anh quá nhiều, làm sao có thể lành được đây? Những chuyện mà hắn đã làm, anh cũng từng ước rằng bản thân chưa từng biết tới... Chỉ là tới cuối cùng, cái gì anh cũng đều biết hết rồi.

Em đâm anh một nhát đau như vậy, anh quên không nổi, Kha Vũ à... đến chính bản thân mình anh còn không chắc sẽ cứu nổi nữa, làm sao anh cứu được em đây?

Lưu Chương cảm giác vô cùng mệt mỏi, anh đẩy nhẹ hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy nước mắt của hắn, hạ quyết tâm, cho hắn một câu trả lời.

"Kha Vũ, hiện tại anh đang sống... rất ổn, anh cũng không muốn thay đổi gì nữa hết. Những chuyện đã xảy ra cũng không thể nào thay đổi được nữa. Chúng ta đã chia tay rồi, anh và em... cùng lắm cũng chỉ có thể trở về làm bạn bè như trước kia mà thôi - đó đã là sự nhượng bộ lớn nhất anh dành cho em rồi. Em đừng tiếp tục như vậy nữa được không? Anh không muốn mọi người trở nên gượng gạo chỉ vì chuyện của hai chúng ta thêm nữa... Trở về đi, lâu lắm rồi mọi người mới có cơ hội tụ họp lại cùng nhau."

Châu Kha Vũ thất thần nhìn anh, hắn níu lấy tay anh, cố chấp hỏi một câu cuối cùng.

"Nhưng anh à... Anh còn yêu em mà, đúng không?"

Lưu Chương không trả lời hắn, chỉ im lặng xoay người bỏ đi.

Anh mệt mỏi với hắn rồi... Cũng không còn đủ kiên nhẫn dành cho hắn như ngày xưa nữa. Lưu Chương thật sự từ bỏ hắn rồi...

"Anh không còn là của em nữa rồi...?" Châu Kha Vũ cúi đầu, khẽ lẩm bẩm, như thể tự nói cho chính mình nghe.

Không ai có thể đánh thức được một người vốn dĩ không hề ngủ... Nhưng Châu Kha Vũ lại thật sự bị đánh thức rồi. Chỉ có điều, lúc này Lưu Chương đã không còn ở bên cạnh hắn nữa rồi.

Châu Kha Vũ bất lực nhìn theo bóng lưng của anh. Hắn lùi dần người ra sau rồi tựa lưng hẳn vào bức tường. Hắn cảm giác cơ thể dường như không còn một chút sức lực nào nữa...

Bỗng nhiên "loạt xoạt" vài tiếng, một bóng người bước ra từ sau gốc cây ở gần đó. Khiến Châu Kha Vũ khẽ giật mình, theo phản xạ liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Trương Gia Nguyên?"

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào hắn một cái rồi từ từ tiến lại gần.

"Là tôi, ngạc nhiên tới vậy sao?"

"...Cậu tới đây làm gì?"

"Nghe lén chứ sao nữa. Nếu không thì tự nhiên tôi chui vào lùm cây núp làm cái gì chứ?"

"...Cậu có ý gì?"

"Không có ý gì hết! Tò mò chuyện của AK và cậu thôi. Mà coi bộ cậu hết hy vọng rồi nhỉ? Nếu vậy thì dù cho bây giờ tôi có xen vào giữa hai người đi chăng nữa... thì cũng đâu có vấn đề gì đâu đúng không?"

Châu Kha Vũ sửng sốt: "Cậu...? Xen vào?"

Trương Gia Nguyên bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Châu Kha Vũ.

"Sao ngạc nhiên dữ vậy? Tôi vốn dĩ thích AK từ hồi xưa rồi mà? Chẳng qua người anh ấy chọn là cậu, nên tôi mới đành từ bỏ thôi. Hiện tại ai cũng đều là người độc thân như ai, tôi đương nhiên có tư cách theo đuổi anh ấy rồi! Là do cậu tự loại bỏ tư cách của bản thân mà thôi, đúng là ngu ngốc thật."

Châu Kha Vũ quả thật không dám tin vào tai mình? Trương Gia Nguyên đang nói gì? Cậu ta... thích Lưu Chương sao? Không đùa hắn đó chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta... rõ ràng là không hề có ý đùa giỡn. Nhưng tại sao... từ trước đến giờ hắn lại không hề nhận ra?

Trương Gia Nguyên dường như hiểu được Châu Kha Vũ đang nghĩ gì, liền bình thản tiếp lời.

"Biết tại sao cậu không nhận ra không? Là vì mắt của anh ấy quá hẹp, ngoài cậu ra thì anh ấy chẳng còn nhìn tới ai được nữa. Đến chính anh ấy còn không biết, thì làm sao đến lượt một đứa vô tâm như cậu biết được?"

"..."

"Mà đâu phải chỉ có mình tôi đâu, Vu Dương còn thích anh ấy trước cả chúng ta nữa kìa. Cậu cũng đâu có biết, đúng không?"

Châu Kha Vũ... quả thật không biết, nếu không phải lần trước Vu Dương cố tình khiêu khích hắn, có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng nhận ra. Trong trí nhớ của hắn, lần duy nhất mà Vu Dương chủ động nói chuyện với hắn về Lưu Chương, chính là lúc anh và hắn vừa mới quen nhau. Vu Dương đã gọi cho hắn, chỉ để nói rằng hãy chăm sóc Lưu Chương thật tốt... nhưng Santa và Riki cũng làm như vậy, nên hắn không nghĩ gì nhiều.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, rồi khẽ cười cợt một tiếng, như thể đang kể về một câu chuyện cười vô cùng bất công.

"Cậu là người đến trễ nhất trong cả ba, nhưng cuối cùng người anh ấy chọn lại là cậu. Châu Kha Vũ, có lẽ cậu không biết rằng cậu từng bị ghen ghét tới cỡ nào đâu."

"..."

"Nhưng thật buồn cười, hoá ra cậu lại đối xử với anh ấy khốn nạn như thế. Bây giờ cậu lại muốn hối hận? Chưa nói tới anh ấy có thể tha thứ cho cậu hay không, cậu nghĩ rằng người khác sẽ cho phép sao?"

Châu Kha Vũ siết chặt tay, tâm trạng vốn đã tồi tệ, bắt giờ lại càng thêm rối bời. Trương Gia Nguyên nói đúng, là hắn có mà không biết giữ, bây giờ hắn lấy tư cách gì mà hối hận? Nhưng... nhường anh lại cho người khác sao? Hắn cũng không làm được! Nếu thấy anh ở bên cạnh ai khác không phải hắn, chắc hắn sẽ điên mất...

Mặc kệ cho Châu Kha Vũ đang gần như muốn khuỵu xuống, Trương Gia Nguyên vẫn cứ đứng đó, vừa cười vừa nói huyên thuyên trông rất vui vẻ. Nhưng Châu Kha Vũ nghe không nổi nữa, cũng không có sức để cãi lại, liền vội vàng quay đầu bỏ đi.

Hắn không muốn nghe thêm gì cả, hắn chỉ muốn nhìn thấy anh...
.
.
.

Châu Kha Vũ rời đi rồi, Trương Gia Nguyên cũng liền ngưng cười. Hắn quay đầu ngó ra đằng sau - nơi phát ra chút tiếng động mà khi nãy hắn vừa mới nghe được, rồi im lặng chờ đợi. Lâm Mặc cũng biết mình đã bị hắn phát hiện ra rồi, liền thôi không trốn nữa. Cậu bình thản ló dạng ra từ phía sau, lạnh lùng cất tiếng hỏi hắn.

"Chơi có vui không?"

Mặc dù có chút bất ngờ khi thấy người xuất hiện là Lâm Mặc, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thành thật gật đầu.

"Vui chứ, anh không thấy hả dạ sao?"

"Em làm vậy để làm gì?"

"Cậu ta xứng đáng mà, lúc trước có thì không biết giữ, bây giờ lại còn dây dưa với anh ấy làm gì?"

"Em trút giận giúp AK?"

"Không được sao? Em đoán anh cũng định làm giống em thôi, chứ nếu không thì anh xuất hiện ở chỗ này làm gì? Mà hồi nãy em hợp tác đổi chỗ với anh như vậy, kết quả anh lại không thèm nói gì cho em biết hết! Hại em phải tự chạy theo nghe lén!"

Lâm Mặc liếc hắn một cái, cũng không lên tiếng phủ nhận chuyện cậu cũng có "ý định" giống Trương Gia Nguyên. Quả thật cả hai người bọn họ đều để ý đến chuyện giữa Châu Kha Vũ và Lưu Chương, nên mới lén đi theo phía sau để nghe ngóng. Sau khi biết được đầu đuôi mọi chuyện ra sao, Lâm Mặc quả thật muốn lao ra để đấm một cái vào mặt Châu Kha Vũ! Cái đồ ngốc đó nên cảm thấy may mắn khi người bước ra trước là Trương Gia Nguyên chứ không phải Lâm Mặc đi! So với Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên giữ tự chủ giỏi hơn nhiều!

Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhảy lon ton về phía Lâm Mặc, miệng vẫn còn liên tục lải nhải đầy oán trách.

"Hừ, anh xem tên khốn đó đã đối xử với người ta như thế nào? Xem người khác là thế thân? Thật buồn cười! Yêu đương như vậy có bị bỏ rơi cũng xứng đáng!"

Lâm Mặc nghe được, khẽ nhếch khoé môi rồi lạnh lùng bổ sung thêm một câu.

"Đúng vậy, em cũng cẩn thận đấy Trương Gia Nguyên~ Đừng để bản thân giẫm lên vết xe đổ giống cậu ta."

Lâm Mặc biết Trương Gia Nguyên vừa nãy không chỉ nói khống để đả kích Châu Kha Vũ cho vui. Trương Gia Nguyên cũng thật sự từng thích Lưu Chương. Nếu bây giờ hắn vẫn còn thích Lưu Chương, rồi coi cậu như là thế thân của anh ấy thì... cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn Lâm Mặc, rồi ra vẻ ngạo mạn cười khẩy một tiếng.

"Anh nghĩ Trương Gia Nguyên này là ai chứ? Em cầm được thì cũng buông được, okay? Vào khoảnh khắc em lựa chọn từ bỏ, cũng chính là lúc em reset đầu em lại hết rồi. Không còn thích anh ấy thì lấy đâu ra thế thân chứ? Em để ý tới người nào, thì chính là vì em thích người đó!"

"Hứ." Coi như em còn biết điều một chút.

"Anh cũng không cần ghen."

"Ai thèm ghen! Em là gì của anh mà anh phải ghen chứ?"

Trương Gia Nguyên kéo lấy tay Lâm Mặc, đẩy mạnh anh vào bức tường gần đó.

"Lâm Mặc, em chán trò chơi mập mờ giữa chúng ta lắm rồi. Anh có muốn trở thành người yêu em không?"

Lâm Mặc nhìn hắn một cái, rồi lạnh nhạt gạt hẳn cánh tay hắn qua một bên, sau đó xoay người bỏ đi.

"Em chán là chuyện của em, anh chưa chán. Không thích chơi nữa thì đi tìm người khác mà yêu!"

Trương Gia Nguyên thở dài một tiếng, vội vàng chạy theo, đưa tay xoa đầu Lâm Mặc, bất chấp việc sau đó cũng bị anh gạt phăng ra.

"Nể tình anh từng chờ em lâu như vậy, thôi thì bây giờ tới lượt em chờ anh vậy."

"Ai thèm chờ em?!!"

"Em biết cả đấy nhé, Lâm Mặc~"

"Im miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro