Chương 2
Lưu Chương vừa đẩy cửa bước vào, liền đối mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí của vu Dương. Chẳng cần chờ hắn bước thêm bước nữa, Vu Dương đã gấp không chờ nổi mà chạy tới túm lấy tay hắn, kéo hắn ngồi nhanh vào bàn.
"Từ từ đi, cậu gấp cái gì chứ? Đã tới đây rồi chẳng lẽ tớ còn có thể trốn đi được sao?"
"Im miệng! Hẹn năm lần bảy lượt có lần nào cậu chịu ra hả? Cậu đúng là bị điên rồi! Cành ngày càng trở nên không giống AK mà tớ từng biết!"
"Được rồi, tớ đã ra đây gặp cậu rồi còn gì, cậu còn mắng nữa là tớ bỏ về đó."
Vu Dương liếc xéo Lưu Chương một cái, bực bội ném xuống bàn một phong bì dày cộm. Rồi lại như thể không an tâm, hắn lại cầm chiếc phong bì lên, tự tay lôi ra từ trong đó một chồng ảnh, đưa tới sát trước mặt Lưu Chương.
"Nhìn đi! Nhìn cho kỹ vào! Chấp nhận đi AK! Cậu đừng có nói ảnh này là ảnh ghép hay do góc độ này nọ nữa! Cũng đừng nói cậu không nhận ra người trong ảnh là ai, đến cả tớ còn nhận ra được CHÂU KHA VŨ đang chễm chệ ngay giữa những tấm ảnh này đấy!!!"
"..."
Lưu Chương cúi đầu không nói chuyện, ánh mắt hắn hạ xuống, né tránh tấm ảnh trước mắt, vô tình lại nhìn vào đôi giày đang mang dưới chân, đôi giày này là của Châu Kha Vũ vừa mới gửi về cho hắn tối qua, nghe nói là hàng limited nên rất khó để sở hữu, không phải cứ có tiền là sẽ mua được đâu...
"LƯU CHƯƠNG!!!"
Tiếng quát đột ngột của Vu Dương khiến Lưu Chương bừng tỉnh, hắn giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Đã lâu lắm rồi... à không, hình như chưa bao giờ hắn thấy Vu Dương - một người nổi tiếng là dịu dàng ôn hòa, lại nổi giận đến như thế này cả...
"Tớ kêu cậu nhìn!!!"
Vu Dương mất khống chế hét lớn vào mặt cậu bạn đồng niên mà từ trước đến nay hắn vẫn luôn xem như một cậu em trai nhỏ để che chở. Ai có thể nghĩ rằng một người vốn dĩ luôn thông minh lanh lẹ, lại có ngày trở nên ngu ngốc lụy tình đến như vậy chứ?!! Tình nguyện tự mình che chắn tai mắt, tình nguyện tin vào thứ tình yêu dối trá kia. Thậm chí tên khốn kia còn chẳng thèm giấu diếm hay cất công che giấu tình nhân, ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt mắt qua mày lại! Vậy mà tên ngốc này vẫn chẳng thể sáng mắt ra được!!!
"Lưu Chương! Đủ rồi đấy! Nhanh tỉnh lại đi, hắn ta đã không còn yêu cậu nữa rồi! Nếu vậy thì cậu cứ tiếp tục níu kéo để làm gì chứ?!!"
Đối mặt với sự tức giận của Vu Dương, Lưu Chương chỉ biết giữ im lặng và nhìn vào tấm ảnh trước mắt, trên bàn vẫn còn vô số những tấm ảnh khác, nhưng chỉ một tấm này là quá đủ rồi... Châu Kha Vũ, người yêu của mình suốt nhiều năm như vậy, làm sao hắn có thể không nhận ra được? Người đi ngay bên cạnh Châu Kha Vũ hắn cũng biết... người đó là đàn em diễn viên cùng công ty với Châu Kha Vũ. Hai người bọn họ đã quen biết nhau từ hồi mới chân ướt chân ráo bước vào công ty, trước cả khi Châu Kha Vũ tham gia Sáng tạo doanh và debut cùng INTO1, trước cả khi Châu Kha Vũ quen biết với Lưu Chương...
Chính vì vậy mà hắn vẫn luôn tin tưởng rằng, Châu Kha Vũ và cậu ta không thể có gì hơn được, hai người họ chỉ có thể đơn thuần là tình anh em thân thiết nhiều năm mà thôi. Chứ nếu có thể có gì đó mờ ám giữa bọn họ, thì đâu cần chờ đến lượt Lưu Chương xuất hiện rồi xen vào? Vậy nên Châu Kha Vũ sau khi đã nổi tiếng có quay lại quan tâm, chăm sóc, dìu dắt cậu ta đi chăng nữa, thì cũng là chuyện thường tình thôi...
Thường tình...
Nhìn xem, ánh mắt "thường tình", nụ cười "thường tình", cả những hành động cử chỉ "thường tình" này nữa...
Thật làm hắn cảm thấy... buồn nôn...!
Bởi vậy cho nên hắn mới không muốn xem những "bằng chứng" này. Cứu vớt một chút hình ảnh của bạn nhỏ mà hắn từng yêu quý nhất. Hắn không muốn tin rằng khoảng thời gian đồng hành cùng nhau hơn năm năm... tất cả đều chỉ là sự dối trá...
Quan tâm là dối trá, rung động là dối trá, tình cảm... cũng là dối trá.
Những kỉ niệm đã qua vốn dĩ từng ngọt ngào và đáng nhớ bao nhiêu, thì bây giờ lại đột nhiên trở nên giả dối và đáng kinh tởm bấy nhiêu...
.
.
.
"Vu Dương... mắt nhìn người của tớ... thật sự, có tệ đến như vậy sao...?"
Lưu Chương cúi đầu nhỏ giọng thì thào, cổ họng hắn cứ như đang bị ai đó bóp chặt vậy, khiến hắn chẳng thể đủ sức để thốt lên một câu rành mạch. Lồng ngực hắn lại lần nữa nhói đau, nếu như khoảng thời gian vừa qua chỉ là những cơn đau âm ỉ mà hắn có thể giả vờ lờ đi như không hề hay biết, thì bây giờ lại là những cơn đau còn kinh khủng hơn gấp vạn lần đang ồ ạt kéo tới, đau đến độ hắn tưởng như tim mình sắp vỡ tung ra rồi... hắn chẳng còn có thể giả ngốc thêm được nữa...
Tim hắn đau quá...
Vu Dương hoảng thần khi thấy Lưu Chương khóc. Cậu ấy không bất ngờ, không tức giận, cũng không phẫn nộ gào thét như hắn đã tưởng tượng... mà chỉ dùng đôi mắt vô hồn nhìn hắn, rồi lẳng lặng rơi nước mắt, bàn tay khẽ đưa lên ôm chặt lấy ngực trái - vị trí của trái tim.
Cảnh tượng cậu đưa tay ôm lấy tim thực sự khiến Vu Dương sợ hãi, hắn vội vàng tiến tới bên cạnh Lưu Chương nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng. Hắn khom người xuống định nhấc bổng cậu lên, muốn đưa cậu đến bệnh viện ở gần đó. Hắn vẫn còn nhớ rằng Lưu Chương có bệnh tim...
Nhưng hắn lại bị cậu ngăn lại.
Lưu Chương không để Vu Dương nhấc bổng mình lên, mà chỉ giữ lại cái ôm đầy ấm áp của hắn để tự an ủi bản thân. Vùi đầu vào vai hắn, để mặc cho những giọt nước mắt ấm ức bị kìm nén bấy lâu nay được tự do tuôn trào ra, thấm ướt cả một vùng vai áo.
Ai cũng được, vào lúc này... ai cũng được... Lưu Chương mệt mỏi quá rồi... Hắn ôm lấy Vu Dương, vừa khóc vừa ngây ngốc hỏi.
"Tớ không hiểu... Vu Dương. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tất cả... từ trước đến nay... chẳng lẽ đều là giả dối hết sao?"
Vu Dương im lặng không trả lời, để yên cho Lưu Chương khóc, hắn nhận ra được sự yếu ớt và tuyệt vọng trong từng lời nói của cậu. Hắn cũng đau chẳng kém gì... nhưng Lưu Chương nhất định đau hơn hắn gấp ngàn lần. Bị lừa dối lâu như vậy bởi người mà mình yêu, mắc kẹt lâu như vậy trong cái bẫy mà tên khốn kia tỉ mỉ giăng ra, trái tim của cậu rốt cuộc đã phải chịu tổn thương tới dường nào? Giá như hắn phát hiện ra chuyện này sớm hơn một chút...
Tên khốn nạn đó! Vì cái gì lại là Lưu Chương? Sao hắn có thể đối xử với Lưu Chương như vậy? Rõ ràng quá khứ đã từng trắc trở của cậu ấy, hắn ta cũng biết rõ hơn bất kì ai!!!
Cứ nghĩ đến tên khốn đó là hắn lại điên tiết lên, hận không thể trực tiếp đấm tên khốn đó một trận thừa sống thiếu chết. Hắn đưa tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, nhỏ giọng mà vỗ về.
"Không việc gì, không phải lỗi của cậu đâu Lưu Chương."
"Cậu không có lỗi gì cả, nên làm ơn đừng khóc, hắn không đáng để cậu khóc đâu..."
"Đừng khóc... Lưu Chương, tớ xin cậu, đừng khóc..."
Mặc cho Vu Dương nỉ non cầu xin và dỗ dành, Lưu Chương vẫn không thể nào dừng lại nước mắt. Khoảng thời gian qua hắn đã nhịn quá lâu rồi, giả vờ như chẳng hề hay biết chuyện Châu Kha Vũ mập mờ với người khác, giả vờ như không hề nhìn thấy những bài báo đưa tin nghi ngờ ảnh đế mới nổi có tình nhân mới, giả vờ thật sự tin rằng Châu Kha Vũ không thể trở về nhà chỉ là do lịch trình quay phim gắt gao...
Quá đủ rồi, từ bao giờ mà hắn trở nên hèn mọn như thế? AK Lưu Chương nổi tiếng ngông cuồng của ngày xưa đi đâu mất rồi?
Trong một góc nhỏ của quán cà phê vắng vẻ, có hai người ngồi ôm chặt lấy nhau. Một người khóc, một người im lặng vỗ về.
.
.
.
Hắn thấy.
Đẩy cửa ra và bước vào, hắn tiến tới trước mặt hai người kia, phá vỡ bức tranh cảm động của bọn họ. Hai tay hắn vẫn đút túi quần, đứng im từ trên cao nhìn xuống, dù không hề hé răng nói một lời, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng lạnh giá. Thể hiện rằng hiện tại, hắn đang cực kì khó chịu với cảnh tượng trước mắt.
Lưu Chương không hề ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nghe được có tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần. Ngay sau đó là giọng nói lạnh lẽo của Vu Dương vang lên.
"Cút đi."
Vu Dương không nhiều lời, thậm chí hắn còn chẳng thèm đếm xỉa đến Châu Kha Vũ. Một tay hắn vẫn đang ôm lấy Lưu Chương, tay còn lại với lên bàn tùy tiện nhặt đại một tấm ảnh rồi vứt xuống chân Châu Kha Vũ. Sau đó lại đưa tay lên áp chặt đầu Lưu Chương vào ngực hắn. Nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.
"Không cần nói gì cả, đừng để tâm, cậu chỉ việc ôm lấy tớ thôi."
Châu Kha Vũ cắn răng, tức giận nhìn chằm chằm vào Vu Dương - người đang ngang nhiên hành động thân mật với bạn trai của người khác bất chấp chính chủ đang đứng trước mặt, và cả người đang ngồi yên trong lòng hắn nữa. Hai tay hắn siết chặt lại giấu trong túi quần, đưa mắt xuống nhìn vào tấm ảnh đang yên vị dưới chân.
Đồng tử hắn khẽ rụt, rồi lặng im không nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn anh thêm lần nữa, sau đó quyết định quay người bỏ đi.
Nhưng chỉ mới đi được vài bước, hắn liền nghe thấy anh gọi hắn lại. Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng ấy, chỉ có điều đã khàn đi rất nhiều.
"Đừng đi."
Lưu Chương đã ngẩng đầu lên từ bao giờ, anh biết là hắn đến.
"Nói chuyện với anh một chút đi."
Châu Kha Vũ lưỡng lự, vào lúc này hắn thật sự không quá muốn nói chuyện với anh. Hắn biết anh sẽ nói gì với giọng điệu nhẹ nhàng ấy. Hắn biết anh sẽ làm đúng, hắn biết rằng hắn xứng đáng... Nhưng không hiểu vì sao... hắn vẫn không muốn nghe, hoặc ít ra là không phải bây giờ.
Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân, chợt phát hiện ra hôm nay anh và hắn cùng mang giày đôi, là do đích thân hắn tự liên hệ, yêu cầu đặt riêng cho anh và hắn từ một thương hiệu nổi tiếng... Hình như hắn vẫn còn chưa kịp hỏi, rằng anh có thích không?
Giữa lúc hắn đang trầm tư, giọng nói dịu dàng của Vu Dương lại đột nhiên cất lên.
"Tớ chờ cậu ở ngoài xe, nhanh lên nhé."
Châu Kha Vũ nghe được, theo phản xạ liền quay đầu nhìn sang. Vu Dương đã đứng dậy khỏi ghế từ bao giờ, hắn đang cúi người để nói chuyện với Lưu Chương. Đột nhiên hắn ta đưa tay đỡ lấy khuôn mặt anh, kéo gần về phía hắn rồi khẽ chạm trán nhau một cái, sau đó hắn thì thầm nói gì đó vào tai anh. Anh cũng không đẩy hắn ta ra, biểu cảm trên gương mặt anh vẫn là vẻ bình thản như thế.
Châu Kha Vũ kinh ngạc mở to mắt nhìn anh. Tim hắn vừa mới đập hẫng mất một nhịp, hắn cứ tưởng rằng Vu Dương định... hôn anh như hắn đã từng làm.
Nhưng cái chạm trán đó là kí hiệu yêu của riêng anh và hắn, Vu Dương không thể...!
Chân hắn lập tức vô thức tiến về phía bọn họ. Nhưng trước khi hắn kịp tiến tới gần hơn, Vu Dương đã tự động đứng thẳng dậy tách khỏi Lưu Chương, rồi nhanh chóng xoay người bỏ ra ngoài. Trước khi bước qua mặt nhau, Vu Dương còn lạnh lùng nhìn hắn một cái, khoé miệng anh ta khẽ nhếch...
Cậu không phải là duy nhất, Châu Kha Vũ. Cậu có thể, tôi cũng có thể...
.
.
.
Vu Dương đã đi rồi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo, lồng ngực hắn đột nhiên thắt lại một chút...
Vì cái gì...?
Hắn đâu có thích Lưu Chương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro