Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lưu Chương đẩy cửa bước vào nhà, nhưng trong nhà lại hoàn toàn tối đen. Hắn nhíu mày tự hỏi, chẳng phải lúc nãy Châu Kha Vũ đã bỏ về trước rồi sao? Sao nhìn nhà cứ như không ai thế này?

Tay khẽ lần mò bật công tắc đèn, Lưu Chương cởi giày và áo khoác ra, treo lên kệ, rồi từ từ tiến tới phòng của Châu Kha Vũ. Hắn đứng trước cửa phòng, cũng không biết rằng liệu Châu Kha Vũ có đang ở bên trong hay không, liền thử gọi vài tiếng để thăm dò.

“Kha Vũ? Em có trong đó không?”

Không có tiếng trả lời, Lưu Chương cũng không định kêu nữa, xoay người định rời đi. Nhưng bất chợt hắn nghe được có tiếng động trong phòng. Chắc chắn Châu Kha Vũ đang ở bên trong rồi. Lưu Chương liền đẩy cửa bước vào trong. Bên trong phòng vẫn chưa được bật đèn, rất tối. Nhưng nhờ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Lưu Chương vẫn có thể nhận ra một bóng người đang ngã khuỵu xuống cạnh giường.

“Kha Vũ? Em bị ngã hả? Sao bất cẩn quá vậy?”

Lưu Chương tiến lại đỡ hắn lên, đồng thời đưa tay ra bật đèn. Đập vào mắt anh là chiếc quần jeans bị kéo rách một đoạn dài, lộ cả vết thương ở bên trong, và cả đôi mắt ửng đỏ của hắn...

“Em khóc sao?”

“...”

Hắn im lặng không trả lời, bộ dạng trông vô cùng đáng thương, cứ như thể vừa mới bị ai đó bắt nạt vậy. Nhưng hắn cũng không định trưng ra bộ dạng này trước mặt anh. Hắn hít sâu vài cái, cố gắng làm mất đi âm rung trong cuống họng.

“Không có gì, một chút thôi.”

Lưu Chương không nói gì, chỉ kéo hắn lên giường ngồi rồi xoay người bỏ ra ngoài. Hắn có chút hoảng hốt nói vọng theo sau anh.

“Lúc nãy em không cố ý bơ anh đâu! Em định đứng dậy đi mở cửa thì vấp ngã thôi!”

Lưu Chương nghe hắn nói vậy liền quay lại nhìn, thì phát hiện ra quả nhiên chiếc ghế dựa nho nhỏ thường đặt ở gần giường lúc này đang bị ngã chỏng chơ, hơn nữa còn bị văng hẳn qua một bên. Chắc tiếng động khi nãy Lưu Chương nghe được là do Châu Kha Vũ bị vấp vào chiếc ghế này rồi.

“Anh đi lấy bông băng thuốc đỏ cho em, chân em vẫn còn chảy máu kia kìa.”

Châu Kha Vũ giật mình, ngơ ngác giơ chân lên nhìn, lúc này hắn mới nhận ra trên chân mình đang có một vết thương... Anh không giận hắn, anh chỉ đang lo cho hắn mà thôi.

Đột nhiên trong lòng hắn lại thoáng nhẹ lại một ít...

Lưu Chương nhanh chóng quay lại với hộp y tế trên tay, thuần thục rửa vết thương, sát trùng rồi băng bó lại cho hắn. Hắn chỉ biết im lặng ngồi nhìn anh. Lưu Chương băng xong thì cất dụng cụ vào hộp, cũng không vội vàng bỏ đi ngay mà đứng dậy, kéo chiếc ghế dựa ở gần đó lại và ngồi xuống đối diện với Châu Kha Vũ, anh hỏi hắn.

“Hồi nãy anh thấy em ở ven đường, lúc em bị ngã ấy. Sao thế? Ngã rồi về nhà cũng không biết tự xử lý à?”

Hắn khựng lại, liếc mắt nhìn anh. Anh đã thấy hắn rồi sao? Vậy có khi nào, bây giờ anh xuất hiện ở nhà thay vì tiếp tục ở cùng Patrick... là vì trở về xem hắn không?

“Kha Vũ?” Lưu Chương thấy hắn không trả lời, liền khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.

“Anh thấy em... nên trở về sao?”

“Đương nhiên. Nhìn em có hơi lạ, anh thấy không yên tâm lắm nên liền trở về nhìn xem. Quả nhiên đến cả việc mình bị thương mà em còn không phát hiện ra nữa.”

Lưu Chương nhíu mày, trách móc hắn không cẩn thận, không biết tự lo cho bản thân. Nhưng kì lạ là trong lòng hắn lại không hề buồn chút nào! Thậm chí anh càng mắng, hắn lại càng cảm thấy vui vẻ! Giữa hắn và Patrick, anh đã chọn hắn. Như vậy không vui sao được?

“Lưu Chương.”

Châu Kha Vũ dường như được tiếp thêm sinh lực sau trận mắng của Lưu Chương. Sắc mặt hắn rõ ràng tốt hơn nhiều. Hắn cảm thấy dường như bản thân cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội như hắn đã tưởng! Ít ra thì trong lòng anh, hắn vẫn còn có chút quan trọng, đủ để anh bỏ lại một bữa tối với người mà anh đã vô cùng mong đợi.

“Anh với Patrick đang hẹn hò sao?”

Lưu Chương nghe được câu hỏi của hắn, liền có chút ngẩn ra. Thật sự cũng không thể trách bộ não ưu tú của anh sao lại xử lý thông tin chậm đến vậy, nhưng quả thực cảnh tượng này vô cùng lạ lẫm với Lưu Chương, thậm chí nói là có chút kì quái cũng không ngoa.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên Lưu Chương đặt ở trong lòng lâu đến vậy. Cuộc đời anh trong nhiều năm, kể từ lúc còn ngây ngốc thuở niên thiếu, cho đến lúc trưởng thành đầy chín chắn... dường như chỉ vây quanh mỗi mình hắn, vây quanh ba chữ Châu Kha Vũ.  Hai người đã từng có mối quan hệ khắng khít hơn bao giờ hết. Và giờ thì người bạn trai có thể coi như là đã từng và duy nhất của anh, lại hỏi anh rằng: Có phải anh và người khác đang hẹn hò không...

Lưu Chương bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác và thấp thỏm vì chờ đợi của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không. Anh và em ấy chưa tới mức đó.”

Tim Châu Kha Vũ khẽ thắt lại một chút. Chưa? Ý anh ấy là mặc dù hiện tại anh ấy không hề hẹn hò cùng Patrick, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời thôi phải không? Anh ấy vẫn thật sự có tình cảm với cậu ta sao...

Châu Kha Vũ thoáng có chút ủ rũ, nhưng sau đó ngay lập tức lại xốc dậy tinh thần. Kết quả như vậy không phải đã khả quan hơn rất nhiều so với ban đầu rồi sao! Ít ra thì bọn họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau! Anh vẫn còn đang độc thân, và hắn vẫn còn có cơ hội! Có gì mà thất vọng chứ?!!

Lưu Chương ngồi trên ghế dựa, cũng không để ý đến thái độ lúc lên lúc xuống vô cùng sinh động của Châu Kha Vũ. Bởi vì chú mèo con của Châu Kha Vũ hiện đang sà vào lòng anh và nũng nịu đòi vuốt ve, Lưu Chương liền ngay lập tức không còn để ý đến thứ gì khác ngoài nó nữa.

Châu Kha Vũ tự chấn chỉnh lại tinh thần xong, quay ra liền thấy anh đang ôm mèo. Trong mắt hắn, cảnh tượng này cứ như thế một chú mèo lớn đang ôm ấp chú mèo nhỏ vậy. Hắn vui vẻ hỏi anh.

“Anh đã ăn tối chưa?”

“A, chưa nữa. Ha ha ha, anh xém quên mất.”

Châu Kha Vũ biết rõ anh nhất định vẫn chưa ăn xong bữa tối. Bởi vì lúc nãy anh đã bỏ Patrick lại để về với hắn rồi.

“Vậy mình đi ăn thôi. Dạ dày của anh không phải không được tốt sao? Nên ăn đúng giờ thì hơn.”

Hắn đứng dậy kéo tay anh lên. Lưu Chương cũng thả chú mèo xuống, mỉm cười nói với hắn. Anh cười lên trông rất đẹp, chỉ có điều lời nói của anh... lại khiến hắn như muốn trụy xuống hầm băng thêm một lần nữa.

“Em đôi khi giống Patrick thật đấy. Em ấy cũng thường quan tâm dạ dày anh giống vậy, trông cứ y như một ông cụ non ấy.”

Châu Kha Vũ khó chịu. Ý anh là gì? Anh đang nhìn hắn thành Patrick sao? Hắn lại không phải ai khác, hắn chỉ là Châu Kha Vũ mà thôi.

“Lưu Chương, nhưng em không phải là Patrick.”

Hắn lạnh giọng nói, bàn tay vẫn đang siết chặt lấy cánh tay anh. Lưu Chương ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó lúng túng phất phất tay tỏ ý xin lỗi.

“A, không phải đâu. Ý anh là cả hai đứa đều rất đáng yêu thôi. Cả em, cả em ấy nữa, chứ anh không có ý so sánh gì giữa hai đứa đâu. Em đừng nghĩ vậy.”

“...Ừm, em biết rồi. Mình đi ăn cơm thôi.”

Hắn ậm ừ trả lời rồi kéo anh ra khỏi phòng, trong lòng chỉ còn biết hy vọng rằng anh sẽ không nói dối... Hắn không muốn sống dưới hình bóng của một ai khác trước mặt anh.

Lưu Chương dường như không phát hiện ra bộ dạng ỉu xìu của Châu Kha Vũ. Lúc hắn đang đứng trong bếp hâm nóng lại đồ ăn, thì Lưu Chương đã ngồi sẵn trên bàn ăn để chờ cơm rồi. Chú mèo con lại lần nữa chạy lại gần, dụi đầu vào chân anh. Lưu Chương nhoẻn miệng cười, cúi người xuống nhấc bổng chú mèo lên đặt trên đùi. Vừa vuốt ve vừa trò chuyện với nó.

“Muốn được vỗ về đến như vậy sao, tiểu Châu?”

Trên bàn ăn, Lưu Chương hay kể cho Châu Kha Vũ nghe về những kỉ niệm lúc bọn họ còn thành đoàn. Dường như đây đã trở thành thói quen của anh và hắn mỗi ngày. Anh nói, và hắn lẳng lặng ngồi nghe. Bởi vì anh có dự định sẽ bổ cập những kiến thức trong quá khứ mà hắn đã vô tình quên đi. Hôm nay anh chọn về chủ đề ăn uống. Anh hăng say nói về thói quen ăn uống của từng thành viên, người này thích ăn cái này, người kia thích ăn cái kia.

Nhưng hôm nay có lẽ là do vừa gặp được Patrick, anh nói về Patrick cực kì nhiều! Nhiều đến nỗi Châu Kha Vũ không thể tin được là sao anh có thể ghi nhớ vào bộ não của mình những thứ chi tiết đến như vậy, thậm chí tất cả đều chỉ là về một người khác chứ không phải anh nữa! Món ăn mà những thành viên khác thích thì trên bàn có thể có, có thể không. Nhưng không hiểu sao món mà Patrick thích ăn thì trên bàn lại ĐỀU CÓ!!!

Hắn phát hiện ra anh nấu ăn đều theo khẩu vị của Patrick là chủ yếu. Anh còn nhiệt tình tận tay gắp vào bát cho hắn, hỏi hắn nếm thử xem có ngon không. Lần đầu tiên anh nhiệt tình cười nói với hắn tới như vậy... nhưng hắn lại cười không nổi. Hắn lại không phải người ăn thế cho Patrick.

Hắn khó chịu đến muốn khóc, lại không dám nói ra. Hắn sợ sẽ làm anh mất hứng. Chỉ đành cúi đầu tiếp tục ăn, anh gắp cho cái gì hắn liền ăn cái đó. Anh hỏi hắn có ngon không? Hắn cũng chỉ biết khô khan gật đầu. Rồi sau đó anh sẽ lập tức mỉm cười thật tươi... nhưng hắn biết, đó cũng không phải là nụ cười dành cho hắn.

Lưu Chương... không phải lúc nãy anh đã nói là không hề có ý đem em với Patrick xem làm một sao?

Anh không thể đối xử với em như vậy được...

Nhưng rốt cuộc hắn cũng chẳng thể nói ra thành lời. Có lẽ đây là một bữa ăn vô vị nhất mà hắn từng ăn. Hắn nhai mọi thứ trong miệng cứ như nhai sáp, thật kinh khủng. Hắn chỉ biết cầu trời cho bữa ăn này nhanh nhanh kết thúc, để hắn có thể quăng bỏ tất cả những thứ gọi là món ăn yêu thích của Patrick!!!

Trái ngược với Châu Kha Vũ, Lưu Chương lại kết thúc bữa ăn một cách vô cùng ngon miệng và vui vẻ. Khi Châu Kha Vũ chủ động giành lấy phần rửa bát, Lưu Chương cũng không khách sáo, liền yên tâm mà nhường việc lại cho Châu Kha Vũ, còn bản thân thì ngồi yên tại chỗ tiếp tục nghịch mèo.

Một lát sau Lưu Chương lại ngó đồng hồ, quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Anh đi ngang qua Châu Kha Vũ đang ngồi ở trên ghế dài ngoài phòng khách. Châu Kha Vũ thật ra còn định rủ Lưu Chương xem ti vi hay gì đó, muốn tìm cơ hội để nói chuyện với anh. Nhưng hôm nay Lưu Chương lại khiến hắn chụp hụt một phen rồi. Anh từ chối lời mời của hắn, vỗ vỗ vai hắn vài cái rồi chỉ xuống dưới chân của hắn.

“Chân em bị thương đấy, lát đi ngủ cẩn thận chút nhé, đừng có để va đập vào đâu nữa đấy. Cái ghế dựa kia vướng víu quá nên anh kéo sang phòng anh luôn rồi, khi nào em muốn ngồi thì cứ qua phòng anh mà lấy về.”

Hắn giật mình quay lại hỏi anh, trong giọng nói còn kèm theo chút kích động.

“Em vào phòng anh được sao?”

Lưu Chương bật cười nhìn hắn.

“Đương nhiên có thể. Phòng anh cũng đâu có chứa bí mật quốc gia chứ? Em cứ tự nhiên đi.”

“Vâng! Làm phiền anh rồi!”

“Không việc gì, anh có chút mệt nên đi ngủ trước đây. Chúc em ngủ ngon.”

Lưu Chương phẩy tay vài cái rồi xoay người đi về phòng, bỏ lại Châu Kha Vũ vẫn đang trong trạng thái lâng lâng ở phía sau. Hắn đang vô cùng kích động về việc anh cuối cùng vẫn là quan tâm hắn (cụ thể là vết thương ngay chân), anh không hề chỉ nhớ đến mỗi Patrick, anh còn nhớ đến hắn! Sau đó hắn lại vui vẻ khi nghĩ đến việc anh bảo hắn cứ ra vào phòng anh một cách tự nhiên. Như vậy có phải khoảng cách giữa anh và hắn đã gần thêm được một chút rồi không?

Châu Kha Vũ vội vàng tắt ti vi, nhảy chân sáo theo phía sau anh, vội vàng gọi anh lại trước khi anh kịp vào phòng.

“Lưu Chương, có những thứ vốn chẳng thuộc về em, nhưng cũng chưa thuộc về người khác. Chỉ có điều em lại cực kì, cực kì thích nó! Nếu có thể, em muốn giành lấy trở về. Anh nghĩ em có làm được không?”

Lưu Chương mỉm cười gật đầu.

“Đương nhiên là có thể, không thử thì làm sao mà biết được. Chúc em thành công nhé.”

Châu Kha Vũ lặng lẽ đỏ hết cả mặt. Vậy hắn coi như anh đã đồng ý việc hắn theo đuổi anh. Hắn cúi người rồi nghiêng đầu nhìn anh, trong giọng nói chẳng nén được sự phấn khởi.

“Vậy... anh cho em chút cổ vũ đi, có được không?”

Lưu Chương hỏi hắn.

“Cổ vũ cho em... như thế nào?”

Châu Kha Vũ tiến lại gần anh hơn một bước, dang rộng hai tay rồi vui vẻ gợi ý.

“Anh ôm em một cái, được không?”

Lưu Chương bật cười trước sự trẻ con của hắn. Anh lẩm bẩm nói nhỏ một câu, hỏi hắn rằng đã lớn như vậy rồi mà còn không biết xấu hổ làm nũng với anh sao? Nhưng Lưu Chương lại không để hắn phải chờ lâu. Anh nhanh chóng tiến về phía trước, cũng đưa hai tay ra ôm lấy hắn, để mặc cho hắn siết chặt lấy anh vào lòng.

Một lát lâu sau, thấy hắn vẫn chưa có ý định sẽ buông mình ra, Lưu Chương đành lên tiếng gọi hắn.

“Được rồi. Đi ngủ được rồi, Châu~ Kha~ tiểu~ Vũ~ à~”

Lưu Chương vừa cười vừa nói. Môi anh khẽ động, nhẹ nhàng nhả ra từng hơi xuyên qua lớp áo thun mỏng mà chạm vào lồng ngực hắn.

Câu cợt nhã của anh khiến hắn giật mình, lập tức đỏ bừng hết cả mặt, cuống quýt buông tay thả anh ra. Hắn cảm thấy có chút... tê rần cả người. Cảm giác ấy cứ một đường theo sống lưng mà chạy dọc xuống dưới, men theo từng câu, từng chữ của anh...

Châu Kha Vũ ngay lập tức nhận ra cơ thể có chút bất thường, liền vội vàng vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng nhảy nhảy trở về phòng. Lưu Chương vẫn đứng ở phía sau, mỉm cười nhìn hắn.
.
.
.

“Sầm” một tiếng, Lưu Chương khép lại cửa phòng ngủ. Tâm trạng hôm nay của hắn cũng có chút lên.

Hắn không nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ quyết định nhanh tới vậy, quả thật khiến hắn cũng phải bất ngờ theo. Thật ra hôm nay hắn chỉ định diễn chút trò mèo để đùa nghịch em ấy cho vui thôi. Hừm, có thể thấy là hiệu quả cũng không tồi lắm. Nhìn vẻ mặt lúc lên lúc xuống y như đi tàu lượn siêu tốc của Châu Kha Vũ, có trời mới biết được hắn đã phải nhịn cười tới cỡ nào.

Đã vậy còn có thêm cả thu hoạch ngoài ý muốn nữa chứ... Có ai mà ngờ, mặc dù ở trong tình huống đã “biết” rằng hắn đang thích một người khác, lại còn coi em ấy trở thành thế thân cho người ta, vậy mà em ấy vẫn không hề ngần ngại, thậm chí còn ngay lập tức “tỏ tình” quyết định sẽ theo đuổi hắn?

Lưu Chương bật cười. Mà đó có tính là “tỏ tình” không ấy nhỉ? Thôi kệ đi, dù sao thì hắn vẫn hiểu ý của Châu Kha Vũ là gì, như vậy là được rồi.

Bỗng nhiên dưới chân xuất hiện một cục bông nhẹ nhàng lướt qua. Lưu Chương giật mình, cúi đầu xuống xem. Sau đó hắn liền phát hiện ra, chú mèo nhỏ của Châu Kha Vũ lại quấn lấy hắn rồi, nhóc con này không biết đã lẻn vào phòng hắn từ lúc nào nữa. Mà thôi, hôm nay cứ để nhóc con này ngủ với hắn vậy, dù sao chân Châu Kha Vũ cũng đang bị thương, mà nhóc con này thì lại vô cùng hiếu động, nghịch ngợm sao mà nhảy hẳn lên vết thương thì khổ. Lưu Chương suy nghĩ một lát rồi kéo từ trong tủ ra một con thỏ bông cực lớn, thả phịch xuống đất để làm giường cho nhóc con leo lên nằm ngủ, coi như tạm chấp vá một đêm đi, ngày mai hắn sẽ qua phòng Châu Kha Vũ để dọn ổ của nó sang sau.

Lưu Chương đá đá con thỏ bông một cái, thuận tiện đùa giỡn với nhóc con ở dưới chân. Hắn lại cười khi nghĩ tới mấy chuyện đã xảy ra lúc chiều.

Món quà mà hắn nói hắn nợ Patrick, thật ra không phải là sợi dây chuyền kia, mà chính là chú thỏ bông này đây. Nhưng đáng tiếc là Châu Kha Vũ lại ngốc nghếch hơn hắn tưởng nhiều. Mặc dù hắn đã cất công chuẩn bị từ hai ngày trước rồi, vậy mà em ấy lại chẳng hề tinh ý để phát hiện ra rằng – hắn đang chuẩn bị có một cuộc hẹn hò... Thế là hắn đành phải lâm thời thay đổi kế hoạch, bỏ chú thỏ bông này ở nhà, cố tình đi mua một món quà khác nhằm kéo dài thêm thời gian. Để Châu Kha Vũ có thể kịp “load não” lại một chút mà đuổi theo hắn. Cũng may cuối cùng cũng không đến nỗi nào, còn biết đường bám đuôi theo phía sau.

Sợi dây chuyền của Patrick hắn còn cố ý chọn bỏ vào hộp nhung, để nhìn cho trịnh trọng một chút. Đợi đến khi nghi ngờ đã gieo đủ sâu, thì sau đó chỉ cần kèm theo đôi ba câu nói ngọt ngào một cách vu vơ, là đã quá đủ để Châu Kha Vũ có thể hiểu lầm rồi. Nhưng Patrick thì sẽ không, bởi vì vốn dĩ em ấy đã quen với việc được hắn đối xử một cách cưng chiều như vậy rồi.

Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều diễn ra một cách hoàn hảo đúng như kế hoạch của hắn. Hắn nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, chẳng để xảy ra một sai sót nào.

Nghĩ tới dáng vẻ thất thần đến nỗi bị thương mà còn chẳng hay biết của Châu Kha Vũ, sau đó chỉ cần vài hành động nhỏ nhặt của hắn mà lập tức vui vẻ trở lại... hay là suy sụp ngay tức khắc chỉ vì bị hắn xem là “thế thân” của người khác, Lưu Chương lại cảm thấy cực kì buồn cười. Đúng là bó tay mà, cái đồ ngốc đó không hề phát hiện ra rằng hôm nay trên bàn ăn TOÀN BỘ đều là món ăn yêu thích của em ấy sao? Chứ Patrick thích ăn uống như thế nào thì làm sao mà hắn biết được? Toàn là chém gió cả thôi. Vậy mà đồ ngốc đó vẫn tin sái cổ.

Mèo con ở dưới chân lại bắt đầu không an phận mà níu lấy ống quần của Lưu Chương, đòi hắn phải bồng nó lên để vuốt ve. Lưu Chương cũng chiều theo, vừa xoa đầu nó vừa nhẹ giọng đùa cợt.

“Mày thì may mắn rồi! Từ một bé mèo đi hoang, tìm được chủ mới xong là chất lượng cuộc sống cũng thăng cái vèo theo luôn. Cậu chủ mới của mày cũng rất tốt, không cần phải lo tới chuyện sẽ bị vứt bỏ thêm lần nữa. Nhớ mày của hồi xưa ấy, đáng thương tới cỡ nào... chỉ biết đi tìm kiếm tình yêu từ con người một cách vô vọng mà thôi.”

Lưu Chương dừng lại một chút, rồi khẽ cười nhạt trong cuống họng.

“Chỉ có điều cậu chủ của mày bây giờ... hình như trông còn giống một bé mèo  hoang hơn mày nữa đấy. Mày đã tìm được tình yêu rồi, nhưng cậu chủ của mày thì chưa đâu...”

Cảm giác chênh vênh, đau khổ khi bị bỏ rơi.  Khát vọng và bức thiết mong muốn có được tình yêu. Gần ngay trước mặt, rồi lại không thể chạm tới... em cũng vì anh mà trải qua một lần đi, có được không?
.
.
.

Đêm nay trăng sáng, Lưu Chương vừa ôm mèo, vừa đứng cạnh cửa sổ lẳng lặng hóng gió đêm.

“Em từng nói sẽ làm tất cả để anh trở về bên em mà đúng không?”

“Để anh xem em sẽ làm như thế nào nhé... Có lẽ sắp tới sẽ có khá nhiều người đến để cản trở hai chúng ta đấy.”

“Hy vọng là lần này em sẽ không khiến anh phải cảm thấy thất vọng...”

Lưu Chương cúi đầu, thổi nhẹ một hơi vào chóp mũi của chú mèo con đang ngoan ngoãn nằm ở trong tay.

“Ngủ ngon nhé, tiểu Châu.”

________________________________end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro