Chương 16
Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên khi vừa bước chân khỏi phòng đã nhìn thấy Lưu Chương đang đứng trước cửa xỏ giày, trong miệng anh còn đang khẽ ngâm nga vài câu hát. Tâm trạng của anh có vẻ như đang rất tốt. Mái tóc màu nâu sáng mới lên màu ngày hôm qua đã được uốn xoăn nhẹ một cách tỉ mỉ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa satin bóng, dài tay, có màu trắng và khá mỏng, với hai dải lụa thả tự do ở hai bên cổ áo. Hai chiếc cúc áo trên cùng để mở, khiến hắn có thể dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh của anh lúc ẩn lúc hiện. Cộng với cả làn da trắng trẻo và đôi môi đỏ hồng tự nhiên của anh. Châu Kha Vũ phải thừa nhận rằng, chỉ cần chịu lên đồ một chút là anh trông rất... quyến rũ. Vừa có nét ngây thơ của một thiên thần trong bộ cánh trắng, lại vừa có chút gì đó trông rất gợi cảm, hoặc ít nhất thì trong mắt hắn là thế.
Nhưng bộ dạng này của anh nếu ở yên trong nhà thì sẽ tốt hơn nhiều...
"Anh định đi ra ngoài sao? Sắp tới giờ ăn chiều rồi mà?"
Lưu Chương đã mang giày xong, tạm dừng việc hát hò trong cổ họng để ngẩng đầu lên trả lời hắn.
"Anh có chuyện cần phải ra ngoài một chút. Em cứ ăn trước đi nhé, không cần chờ anh đâu. Anh đã làm sẵn hết rồi đấy, khi nào muốn ăn em chỉ cần lấy ra rồi hâm nóng lại thôi."
Châu Kha Vũ nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm đã bị Lưu Chương ra dấu tạm dừng lại một chút, bởi vì anh đang có cuộc gọi đến. Lưu Chương cười cười xin lỗi hắn một cái rồi mở điện thoại lên nghe, anh cũng không cất công tránh ra chỗ khác mà nghe ngay trước mặt hắn.
"Ừ? Em đã tới rồi sao? Sớm vậy? Anh đang ra tới cửa rồi, tại hôm nay sửa soạn một chút nên mất thời gian hơn thường ngày ấy mà. Được rồi, anh tới ngay thôi. Ừm, gặp lại em sau."
Nếu như ban đầu, vốn dĩ Châu Kha Vũ chỉ lo một, thì sau khi nghe được cuộc gọi điện của anh với người kia, cơn lo lắng của hắn lập tức phóng thẳng lên tới mười. Mặc dù hắn luôn biết rằng anh là một người rất dịu dàng, nhưng rõ ràng thái độ "dịu dàng" của anh dành cho mọi người xung quanh, kể cả hắn, lại không hề bằng một góc so với sự "dịu dàng" mà anh dành cho người kia - quá đỗi nhún nhường và cưng chiều... Quan hệ của anh với người đó chắc chắn không bình thường!
Ánh mắt hắn chợt tối sầm lại, bàn tay giấu phía sau lưng cũng khẽ siết chặt. Hắn tự hỏi...
Là ai?
Chưa bao giờ hắn thấy khả năng diễn xuất của hắn lại có lợi như trong thời điểm này. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra trấn định nhất có thể rồi tỏ ra tò mò hỏi anh.
"Anh có hẹn với ai sao? Anh sửa soạn... trông đẹp lắm."
Lưu Chương cũng không để ý lắm đến thái độ của hắn, anh cất điện thoại vào trong túi quần, vừa với tay lấy chìa khóa xe trên đầu tủ vừa thuận miệng trả lời hắn.
"Ừm, là Patrick đó."
Patrick? Châu Kha Vũ có chút không ngờ tới. Chẳng phải khi hắn còn đang nằm viện, Patrick là người trả lời và đề cập nhiệt tình nhất mỗi khi hắn hỏi về Lưu Chương sao? Trong khi những người còn lại ít nhiều gì đều có vẻ né tránh. Nếu Patrick là đối tượng mới của Lưu Chương thì...
Châu Kha Vũ buồn rầu nhận ra rằng, điều đó cũng không phải là không thể! Cũng đâu có quy định là lúc trước em ấy và Lưu Chương không yêu đương thì bây giờ cũng không được yêu đương! Hắn đột nhiên nghĩ tới, Lưu Chương từng nói anh ấy rất thích những thứ đáng yêu, mà bình thường anh ấy cũng hay khen Patrick như thế. Còn Patrick thì rất thích việc lúc nào cũng bám dính lấy trên người của Lưu Chương, lúc nào cũng luôn miệng nói những câu đại loại như love you, love you với anh ấy...
Không thể được! Châu Kha Vũ lập tức chạy tới gần Lưu Chương, giữ anh lại trước khi anh kịp mở cửa và bước ra khỏi nhà. Hắn gấp gáp hỏi anh.
"Patrick đúng không? Đều là người quen cả mà, cho em đi theo với có được không? Em cũng muốn gặp em ấy."
Châu Kha Vũ không kiềm chế được sự thấp thỏm trong lòng, hắn ước gì anh sẽ ngay lập tức đồng ý với bộ dạng vô tư như mọi khi, để hắn có thể có chút cơ sở để tin rằng: giữa anh ấy và Patrick chẳng có gì đặc biệt cả, cuộc gặp mặt giữa hai người chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện thông thường mà thôi. Nhưng phản ứng của Lưu Chương lại hoàn toàn trái ngược với hy vọng của hắn, anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, thái độ của anh rõ ràng là có chút khó xử và ngại ngùng, thậm chí anh còn ngập ngừng trong lúc nói chuyện - khác hẳn với anh của mọi ngày.
"Xin lỗi nhé Kha Vũ, anh và em ấy... định nói chút chuyện riêng tư, nên là... bọn anh định... chỉ có hai người thôi."
Nhìn thái độ ngượng đến đỏ cả mặt, nhưng đồng thời lại có chút vui vẻ và mong đợi của anh. Châu Kha Vũ cảm thấy cả người như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi của hắn, khiến hắn càng trở nên tuyệt vọng. Đến cả việc nói chuyện với anh, cũng trở nên khó khăn.
"... Vậy, em chờ anh về nhé?"
"À không cần đâu, bọn anh định sẽ ăn tối cùng nhau luôn mà. Tạm biệt em."
"...Vâng, tạm biệt anh."
Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết đáp lại anh một cách máy móc. Nhưng anh lại không hề để ý đến. Thậm chí hắn còn chưa kịp đưa tay vẫy chào như mọi khi, anh đã quay lưng bỏ đi rồi.
Lưu Chương, theo đuổi anh khó đến vậy sao? Em đã ở ngay cạnh anh rồi mà... Sao anh lại không chịu để ý tới em, dù chỉ là một chút thôi?
.
.
.
"Patrick!!! À~ lố~ haaa~!!!"
Lưu Chương vừa bước chân vào nhà hàng đã nhìn thấy Patrick - cậu nhóc đang an tĩnh ngồi nhâm nhi cốc nước trái cây ở một góc. Lưu Chương mỉm cười, vội vàng chạy nhào tới, định tặng cho cậu một cái ôm thật nồng nhiệt. Nhưng Patrick cũng nhanh chóng phát hiện ra anh. Bất chấp vòng tay đầy thiện chí của anh, cậu ngay lập tức chặn anh lại bằng một cú trời giáng vào đầu với cái menu dày cộm trên tay. Sau đó tỏ ra vô cùng tức giận chất vấn anh.
"Aloha cái đầu anh!!! Anh có biết anh trễ hẹn bao lâu không hả?! 20 phút! Cộng thêm việc em tới sớm 10 phút nữa, tổng cộng lại là em đã ngồi chờ anh cả nửa tiếng rồi đó!!! Anh có biết là nãy giờ mọi người cứ nhìn em như thể một thằng ngốc vừa mới thất tình không hả?!!
Nói nhanh! Anh làm gì mà đi trễ dữ vậy?! Bình thường anh toàn đến trước em thôi!"
Lưu Chương cười hề hề trước cơn thịnh nộ của Patrick. Chịu thôi, mình là người sai mà, cãi gì được mà cãi. Hắn nịnh nọt kéo cậu nhóc ngồi xuống ghế, sau đó rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung, đưa tới trước mặt cậu, vừa cười vừa mở chiếc hộp ra.
"Không phải lần trước anh nói nợ em một món quà sao? Anh lựa có hơi lâu một chút. Em xem có thích không?"
Patrick ngạc nhiên, mở to mắt nhìn sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền hình chữ P vô cùng kiểu cách và đẹp mắt đang nằm ngay ngắn ở chính giữa chiếc hộp. Cậu nhóc lập tức hết giận, ngại ngùng nhìn anh rồi đưa hai tay nhận lấy món quà.
"Thật là, anh tặng thật vậy luôn đó hả? Ít ra cũng đợi tới sinh nhật em hay gì đó rồi anh hãy tặng chứ. Chứ bây giờ có dịp gì đâu mà tặng?"
Lưu Chương buồn cười nhìn cậu nhóc, miệng thì nói ngại chứ tay đã thành thật mở móc khoá của sợi dây, định đeo vào ngay rồi kìa. Rõ ràng là đang rất thích mà.
"Không việc gì, sao phải đợi có dịp mới tặng quà cho em được chứ. Anh thích tặng lúc nào thì tặng lúc đó thôi, để anh giúp em."
Bầu không khí giữa hai người bọn họ nhanh chóng diễn ra vô cùng hài hòa. Những người xung quanh vô tình cũng bị bọn họ hấp dẫn, cứ liên tục quay đầu nhìn sang. Thậm chí còn có người dùng điện thoại lén chụp bọn họ một bức, sau đó nhỏ giọng cảm thán.
"Sao trên đời này lại có một cặp đẹp đôi như vậy nhỉ? Một người thì đáng yêu nũng nịu, một người thì ôn hoà cưng chiều. Quan trọng là cả hai đều đẹp nữa chứ, thật quá xứng đôi."
Cô gái ngây thơ kia nói xong thì tặc lưỡi một cái tiếp tục cúi đầu ăn, không hề phát hiện ra rằng ngay bên cạnh là một ánh mắt sắc như dao đang phóng qua - Châu Kha Vũ.
Lúc nãy, sau một hồi thất thần đứng yên trước cửa nhà, hắn đã vội vàng quyết định sẽ đuổi theo Lưu Chương. Hắn thật sự không có ý định rình mò cuộc sống riêng tư của anh một cách thái quá như thế này... Nhưng nếu phải ở nhà và chờ đợi trong thấp thỏm, liên tục hoài nghi không dứt về mối quan hệ giữa anh và Patrick, thì chẳng thà hắn tự theo dõi để tận mắt xác nhận cho rồi! Cũng may là lúc hắn chạy xuống thì anh đang tạm dừng lại trước một cửa tiệm trang sức ngay gần nhà, nên hắn mới có thể theo kịp anh, chứ không thôi thì coi như chẳng theo anh được tới chỗ này.
Lúc đó hắn còn cảm thấy may mắn vì anh đã tạm dừng lại, để hắn không bị mất dấu. Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy sợi dây chuyền kia đang yên vị trên cổ Patrick, và ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho cậu ta, hắn lại cảm thấy mình như đang ngã thẳng vào hầm băng. Lạnh run cả người. Anh và cậu ta nói chuyện cũng không hề nhỏ, hắn ngồi ở gần đó nên cũng nghe được rất rõ ràng. Hắn có thể chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên mà bọn họ hẹn nhau ra như thế này. Rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào, cậu ta mới không hề e ngại mà trách móc anh khi anh đến trễ, rồi dễ dàng đổi lấy những lời dỗ dành ngọt ngào của anh. Là mối quan hệ như thế nào mà anh mới thích tặng quà cho cậu ta bất chấp thời điểm, chỉ cần cậu ta vui là được? Còn chủ động giúp cậu ta đeo dây chuyền lên cổ...
Anh em thân thiết với nhau một chút... có thể như vậy không?
Châu Kha Vũ sợ hãi cắn chặt môi, âm thầm siết chặt lấy chiếc cốc ở trong tay. Trong đầu hắn chạy ra hàng ngàn lý do để suy đoán... Có lẽ trong lòng hắn cũng đã có sẵn đáp án rồi, nhưng lại theo bản năng mà phủ nhận, cố chấp tìm cách trốn tránh khỏi đáp án đó.
Chỉ là không để hắn kịp trốn tránh lâu, giọng nói chứa đầy sự bất mãn của Patrick lại một lần nữa truyền tới chỗ hắn.
"AK, Anh nói Kha Vũ đang ở chỗ anh đúng không? Không phải anh đã nói là anh không có quan hệ gì với anh ấy sao? Sao rốt cuộc lại ở chung nhà thế này?"
"Đúng vậy, anh với cậu ấy đâu có gì đâu? Anh chỉ cho cậu ấy ở nhờ một thời gian thôi mà. Anh đã "khai báo" lại với em rồi đấy thôi~"
Châu Kha Vũ nghe được lời cợt nhã của anh, hắn trắng bệt cả mặt, khẽ cắn chặt vào môi. "Khai báo" sao? Anh cho hắn ở nhờ... mà phải "khai báo" lại với Patrick sao?
Patrick vẫn tiếp tục cằn nhằn anh.
"Anh đừng có mà tỏ vẻ vô tội như vậy! Em đã nói với anh thế nào?!! Anh không coi em ra gì có đúng không?!!"
Lưu Chương khẽ thở dài, vươn tay vỗ nhẹ vài cái lên đầu người đối diện. Nhận thấy Patrick đang thật sự tức giận, anh cũng nghiêm túc mà dỗ dành cậu.
"Thôi nào em, anh chỉ cho cậu ấy ở tạm nhà anh một thời gian thôi mà? Bất đắc dĩ thôi, anh cũng đang rất tích cực giúp cậu ấy tìm một chỗ ở mới rồi đây."
Patrick phồng má, vỗ một cái bốp vào tay Lưu Chương, giọng cậu nhóc rõ hờn dỗi.
"Anh vẫn quan tâm anh ấy đúng không?!!"
Và rồi, Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói quá đỗi nhẹ nhàng của anh.
"Không đâu Patrick, anh không dành bất kì sự quan tâm đặc biệt nào cho cậu ấy cả, tất cả chỉ vì cậu ấy là anh em tốt của chúng ta. Chỉ vậy thôi, anh hứa đó."
Châu Kha Vũ sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Mặc dù từ góc độ hiện tại, hắn không thể nhìn thấy gương mặt anh đang trông như thế nào, nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng - anh đang cười.
Chưa bao giờ... chưa bao giờ hắn biết được, sự dịu dàng trong lời nói của anh... lại có thể dễ dàng giết chết hắn tới thế. Hắn, không là gì với anh cả sao? Ngay cả một chút đặc biệt... cũng không?
Giọng Patrick lại tiếp tục vang lên.
"Chỉ vậy thôi? Anh chắc chứ?"
Đổi lấy là lời cam kết không chút do dự của Lưu Chương.
"Ừ, anh chắc mà."
Lưu Chương buồn cười, liếc Patrick một cái. Sau đó thuận tay cầm khăn của mình lên, lau đi vệt nước sốt đang dính trên khoé môi cậu nhóc, rồi khẽ gõ đầu bảo cậu nhóc tập trung dùng bữa. Patrick cũng thôi không mè nheo với anh nữa, cúi đầu tiếp tục cắn miếng beefsteak trên dĩa.
Châu Kha Vũ nhìn thấy hành động thân mật giữa hai người bọn họ, đột nhiên cảm thấy bản thân mình trở nên thật dư thừa... Mặt đất đang chao đảo, hay vì chính hắn không tự trụ vững được nữa? Hắn không biết, hắn cảm giác bản thân dường như đang lọt vào một cái hố lớn - sâu thẳm và đen nghịt. Lưu Chương vẫn đang ngồi đó - ngay ở phía trên miệng hố, anh vẫn vui vẻ cười nói với người đối diện. Nhưng hắn thì cứ chìm dần, chìm dần, khoảng cách của anh và hắn sao cứ xa lại càng thêm xa, sau đó hắn hoàn toàn không còn nghe được giọng nói của anh nữa.
Nhưng hắn cũng không muốn nghe anh nói thêm một câu nào về hắn nữa, bởi vì hắn nghe không nổi nữa... Từng câu từng chữ của anh, cứ như một con dao sắc nhọn và lạnh lẽo, vô tình đâm thẳng vào lồng ngực hắn, mà anh còn chẳng hay biết gì.
Hắn đứng bật dậy, bỏ chạy ra ngoài. Quá đủ rồi, hắn không cần phải nhìn thêm gì nữa, hai người bọn họ rõ ràng... Hắn không muốn ở lại nhìn bọn họ thân mật với nhau thêm một phút giây nào nữa. Hắn nhìn không nổi...
Châu Kha Vũ vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Thất thần đến nỗi đâm sầm vào chiếc xe đạp đang cùng lúc chạy tới của một người nào đó. Hắn bị đẩy ngã đến trầy cả đầu gối, còn có cả vết máu rỉ ra, nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm, chỉ lo cúi người xin lỗi rồi bỏ đi thật nhanh, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất - rời khỏi khỏi nơi này. Hắn không thể ở lại nơi này thêm được nữa.
Nhưng từ đầu đến cuối, Châu Kha Vũ lại không hề chú ý rằng, nhà hàng này vốn dĩ được thiết kế với một mặt kính trong suốt ở mặt ngoài cùng, đối diện với đường phố, để tiện cho thực khách vừa ăn vừa ngắm cảnh. Lưu Chương và Patrick cũng ngồi ngay gần đó. Vào khoảnh khắc mà Châu Kha Vũ vô tình va chạm với người ở bên ngoài, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của cả Lưu Chương lẫn Patrick.
Lưu Chương cũng nhìn thấy cảnh Châu Kha Vũ hoảng hốt chạy đi. Hắn khẽ quay đầu liếc sang Patrick một cái, quả nhiên liền thấy cảnh cậu nhóc đang nhíu mày, trừng to mắt nhìn hắn. Lưu Chương có thể đọc được rõ ràng dòng chữ đang chạy trên mặt cậu - từng hành động và lời nói tiếp theo của anh sẽ là bằng chứng trước tòa, anh liệu mà suy nghĩ cho kỹ!
Hắn động não một chút, sau đó rụt rè đề nghị.
"Hay là... anh về trước nha?"
"Anh lo lắng sao? Vậy mà hồi nãy anh còn nói là không có gì?"
"Ừ thì không có gì thật. Nhưng mà em cũng thấy rồi đó, hình như tâm trạng cậu ấy đang không được ổn cho lắm..."
"..."
Kết quả là Patrick cũng tức giận bỏ về rồi. Trước khi đi cậu nhóc còn tiện tay xu luôn phần bánh ngọt mà hắn nhờ phục vụ đóng gói sẵn, đang để ở trên bàn. Sau đó còn bảo hắn cứ chờ đó, cậu nhóc nhất định sẽ gọi hết các anh lớn ra rồi mách lại cho mà xem.
Lưu Chương thở dài một hơi, sầu não nghĩ xem bây giờ hắn nên chạy theo dỗ Patrick trước, hay là trở về xem Châu Kha Vũ trước đây?
Hắn ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng tức giận của Patrick, cậu nhóc đã chạy tít ra ngoài đường, mạnh tay kéo ra cánh cửa của một chiếc xe taxi ở gần đó, nhanh chóng chui vào rồi đóng sầm cửa lại. Hành động vô cùng dứt khoát, không một động tác thừa, không chừa cho hắn một chút cơ hội nào để quay xe luôn. Thôi vậy, hắn vẫn nên trở về nhà xem tình hình của Châu Kha Vũ ra sao rồi đi.
.
.
.
Và đó là lý do mà Bá Viễn, Riki, Santa, Mika, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc phải gạt bỏ trăm công ngàn việc để chạy ra ngồi nghe cậu em út của nhóm ngồi kể lể. Thậm chí đến cả Lưu Vũ và Nine - những người không hề hay biết sự éo le trong mối quan hệ lúc trước của Lưu Chương và Châu Kha Vũ - cũng bị cậu nhóc lôi tới để "phổ cập kiến thức" cho một lượt.
Tất cả vì một mục tiêu chung! Patrick đứng phắt dậy, vô cùng tức giận đập bàn!
"Mọi người coi ảnh có quá đáng với em không?!! Rõ ràng là ảnh hẹn em ra tâm sự, kết quả là em cho cả đống lời khuyên rồi! Vậy mà cuối cùng ảnh vẫn chọn chạy về với Châu Kha Vũ là sao?!! Quá đáng hết sức!!! Coi thường em hết sức!!! Sao trên đời này lại có thể có một người ngốc xít như ảnh vậy chứ!!!"
Bá Viễn mỉm cười một cách bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu nhóc rồi hỏi.
"Mà sao em lại biết Châu Kha Vũ đang ở nhà AK? Hình như trong bọn anh chẳng ai biết chuyện này cả, đến cả Riki còn không biết nữa?"
Riki gật đầu, tò mò nhìn về phía Patrick. Anh không nghĩ rằng một chuyện lớn thế này, Lưu Chương lại không chủ động nói với anh. Tại sao không phải là anh mà lại là Patrick? Đây rõ ràng không phải phong cách hành sự thường ngày của Lưu Chương. Nhưng có vẻ như ngoài anh ra, không ai bận tâm đến chi tiết này...
"Ban đầu em cũng đâu có biết đâu. Tình cờ có một lần anh ấy gọi điện cho em, nói chuyện một hồi tự nhiên em lại nghe được có giọng của Châu Kha Vũ lọt vào. Em tra hỏi quá trời ảnh mới chịu thành thật khai ra đó!"
Riki nhíu mày, anh lại để ý thấy, là Lưu Chương chủ động gọi cho Patrick? Anh khẽ lay cậu nhóc rồi hỏi.
"Hôm nay cũng là Lưu Chương hẹn em ra trước sao?"
Patrick nhanh chóng gật đầu.
"Đúng vậy. Ảnh nói lâu rồi không gặp em nên hẹn em ra chơi. Chắc định hối lộ em, kêu em đừng nói chuyện này với mọi người chứ gì, ảnh còn tặng em một sợi dây chuyền nữa. Em xu luôn cho biết mặt!"
"AK tặng em?"
"Đúng rồi! Lần trước ảnh cũng có nói rồi đó, lúc Châu Kha Vũ nhập viện ấy, ảnh nói chuyện của ảnh và Châu Kha Vũ làm phiền em quá. Để cảm ơn em đã giữ bí mật với Châu Kha Vũ về mối quan hệ giữa bọn họ lúc trước, ảnh sẽ mua gì đó cho em sau."
"Đưa cho em ngay trước mặt Châu Kha Vũ sao?"
"Vâng, chắc vậy? Anh ấy ngồi bên cạnh hồi nào mà tụi em cũng chẳng hay luôn."
Riki gật đầu trước câu trả lời của Patrick, rồi im lặng không nói tiếng nào. Còn Mika ngồi ở bên cạnh thì lại thở dài một hơi, lên tiếng thương xót cho cậu em trai ngốc nghếch của mình.
"Chắc thằng nhóc đó lén đi theo rồi. Thật là, sao nó cố chấp dữ vậy không biết."
Lâm Mặc ở kế bên nghe được, liền không phục mà lên tiếng cảnh tỉnh hắn.
"Nhưng mà ít ra Châu Kha Vũ hiện tại không hề nhớ gì, cùng lắm là thất tình một lần thôi. Nghiêm trọng hơn là Lưu Chương có được không?! Người nhớ tất cả mọi chuyện là anh ấy! Người tự chịu đựng một mình là anh ấy! Người từng bị Châu Kha Vũ lợi dụng và tổn thương cũng là anh ấy! Đã ngu như vậy một lần rồi, bộ còn định tái diễn lần hai sao? Dù cho hiện tại Châu Kha Vũ thật lòng đi chăng nữa... bộ anh nghĩ, cứ mang theo ký ức về những chuyện đã xảy ra, Lưu Chương sẽ không hề có khuất mắt hay bận lòng gì, mà sẽ thản nhiên tiếp nhận cậu ấy sao? Đừng có mơ! Em biết anh ấy là kiểu người như thế nào. Anh ấy có thể khoan dung vô hạn trong tất cả mọi chuyện, nhưng không bao gồm cả chuyện tình cảm đâu! Anh ấy ghét nhất là bị lừa gạt!"
"Đúng vậy, mặc dù em cũng thấy tội cho Châu Kha Vũ, nhưng mà về chuyện này thì rõ ràng AK đang ở trong tình trạng đáng lo ngại hơn nhiều. Kêu anh ấy tiếp nhận Châu Kha Vũ cũng là có chút bất công đối với anh ấy. Em thấy tốt nhất là cả hai người bọn họ nên tách nhau ra đi! Bọn họ chẳng hợp nhau đâu!" - Patrick ở một bên cũng vô cùng đồng tình với ý kiến của Lâm Mặc.
Những người còn lại cũng đều gật đầu. Ngầm đồng ý với nhau rằng, có lẽ kết quả tốt nhất cho cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ, là cả hai không nên ở bên nhau nữa. Nếu Lưu Chương vì quá mềm lòng mà không dứt khoát ngay được, vậy thì để bọn họ giúp hai người đó một tay!
Giữa lúc mọi người đang sôi nổi bàn bạc với nhau nên làm như thế nào, thì Riki vẫn chỉ ngồi trầm ngâm một chỗ cắn ống hút. Anh kéo Patrick lại, hỏi thêm một câu.
"Lúc mà hai đứa ở nhà hàng cùng nhau, chắc là AK... thân mật với em lắm nhỉ? Kiểu như... ôm ấp, hay đụng chạm tay chân gì đó ấy?"
Patrick tròn xoe mắt nhìn Riki, vô cùng khó hiểu trước câu hỏi có phần dĩ nhiên của anh.
"Có vấn đề gì sao anh??? Em với AK đương nhiên là vô cùng thân thiết rồi! Sợi dây chuyền trên cổ cũng là AK giúp em đeo lên nè! Anh ấy trước giờ đều có thói quen skinship anh lại không phải không biết? Với ai mà anh ấy chẳng vậy???"
Riki bật cười rồi lắc đầu: "Không có gì đâu, anh hỏi thăm hai đứa chút thôi, anh biết tính AK mà."
Patrick lạ lùng nhìn anh một cái rồi cũng không nghĩ nhiều, cậu gật đầu, tiếp tục xoay sang buôn dưa lê với hội bên cạnh. Không một ai chú ý đến Riki đang ngồi im lặng một cách bất thường ở riêng một góc.
Anh cúi đầu suy nghĩ một chút, liên tục nhíu mày, sau đó lại đưa tay lên xoa trán. Cuối cùng anh khẽ thở dài một tiếng. Rồi nở một nụ cười bất đắt dĩ. Anh quyết định thoả hiệp... Anh chiều em lần này thôi đấy nhé, Lưu Chương.
Mọi người đều đúng, Lưu Chương quả thật là một người rất để ý chuyện tình cảm, đặc biệt là chuyện tình cảm với Châu Kha Vũ. Bỏ ra tình cảm càng nhiều, thì khi thất bại nhất định sẽ càng đau. Những tổn thương từng phải chịu trong quá khứ sẽ như một cái gai, dù đã được cẩn thận bao bọc lại đi chăng nữa... thì vẫn sẽ luôn ở yên đó, và tồn tại mãi trong lòng. Khiến Lưu Chương không thể nào không có một chút chướng ngại mà tiếp nhận Châu Kha Vũ một lần nữa được. Cho nên lúc trước hắn mới lựa chọn rời đi, mặc cho Châu Kha Vũ có van xin tới cỡ nào đi nữa. Nhưng Lưu Chương đồng thời lại cũng là một người tử tế và dễ mềm lòng, đặc biệt là khi đối phương tỏ ra là một kẻ đáng thương. Chính vì thế mà khi đối diện với một Châu Kha Vũ luôn cố chấp xông tới, Lưu Chương sẽ thật sự không có cách nào để từ chối và cắt đứt một cách thẳng thừng.
Lưu Chương là một sự tồn tại của mâu thuẫn.
Chỉ là mọi người lại quên rằng, đã rất nhiều năm trôi qua rồi, ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là ít hoặc nhiều mà thôi. Lưu Chương là một người thông minh, điều này đương nhiên sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn luôn biết cách tự điều chỉnh bản thân để thích nghi với môi trường xung quanh một cách có lợi nhất. Dù cho nhất thời có sự mâu thuẫn xảy ra và tồn tại trong đời hắn đi chăng nữa, thì trước sau gì hắn cũng sẽ tìm ra cách để cân bằng nó lại mà thôi. Lưu Chương đã không còn ngây thơ và đơn thuần như mọi người vẫn tưởng, hắn biết nên làm thế nào để bản thân được sống thoải mái nhất có thể.
Lưu Chương là một định nghĩa sống của love myself.
Lưu Chương cũng có chút thay đổi rồi, chỉ là sự thay đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu, Riki cũng không biết trước được... chỉ có thể chờ xem đến cuối cùng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro