Chương 11
"Hôm nay Lưu Chương lại đi đâu đấy?"
"Chạy qua tới Việt Nam rồi, nói là phải qua tận nơi để thưởng thức đồ ăn ở đó."
"Nhanh vậy sao? Hôm qua vẫn còn đang ở Mỹ mà?"
"Ha ha, anh ấy nói là đang hời được một kì nghỉ khá dài nên sẵn tiện đảo một vòng trước khi về nước ấy mà."
"Nhiều năm như vậy Lưu Chương vẫn không thay đổi gì nhỉ? Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng."
"Đúng vậy ha? Cứ lâu lâu là anh ấy lại làm một chuyến du lịch rồi up ảnh lên suốt. Trông vui thật đấy, em sắp trở thành fan của anh ấy luôn rồi, coi không sót một tấm ảnh nào luôn!"
"Chắc tầm hai hoặc ba tuần nữa là cậu ấy về tới rồi nhỉ..."
.
.
.
"Lưu Chương? Mới có 2 giờ sáng mày gọi cho tao làm gì???"
"Tao về tới nơi rồi nè. Mày chạy ra sân bay rước tao với~"
"Mày bị điên à??? Lựa giờ gì kì cục vậy???"
"Lâu rồi không gặp bộ mày không nhớ tao à? Thôi mà chạy ra rước lẹ lẹ đi nha, ở ngoài này gió tạt lạnh quá. Tao cúp máy đây, bye!"
Lưu Chương vô cùng thông minh, nhanh chóng tự cúp máy trước khi Santa kịp tỉnh táo trở lại và chửi bồi thêm cho một trận. Hắn cũng không còn cách nào khác, hôm qua chủ quan mải chơi quá nên bây giờ hắn mới phải về gấp thế này đây.
Khoảng chừng 15 phút sau thì Santa xuất hiện, hắn nhanh chóng xách cổ Lưu Chương quăng vào phía sau xe rồi chạy ngược trở về. Lưu Chương bất chấp việc hắn đang lái xe, nhoài người ra trước để ôm lấy hắn định chào hỏi nồng nhiệt một cái, sau đó liền không ngoài ý muốn bị hắn lạnh lùng đẩy ra. Lưu Chương tặc lưỡi không thèm quan tâm tới hắn nữa, tiếp tục quay sang Riki đang ngái ngủ ở kế bên, vô cùng hào hứng lay anh dậy để nói chuyện với mình. Mặc dù trong suốt cuộc trò chuyện chỉ có mình Lưu Chương là hăng say nói, còn Riki ở kế bên thì chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng vừa ngái ngủ vừa cười hờ hờ cho có lệ.
Cuộc hỗn loạn lúc nửa đêm cuối cũng kết thúc bằng việc Riki bị Santa kéo trở về phòng để tiếp tục ngủ bù. Còn Lưu Chương thì chỉ được hắn cho thêm một cái chăn rồi chỉ tay thẳng ra ngoài sofa.
Lưu Chương ôm chăn, vô cùng đau lòng nhìn hắn.
"Uất ức cái gì? Nhà có sẵn đó thì không chịu ngủ, cứ một hai phải đòi qua đây ngủ cơ, rồi tao kiếm đâu ra phòng cho mày?"
"Thì tao với Riki nằm chung cũng được mà! Còn mày chịu khó xuống sàn nhà..."
"...Tao đuổi mày ra đường bây giờ chứ ở đó mà ngang ngược."
"..."
Người ở dưới mái hiên, có lý cũng phải cuối đầu. Lưu Chương đành chịu vậy.
.
.
.
"Lưu Chương, dậy chưa? Sắp đến giờ rồi đấy."
Nghe được có người đang gọi mình dậy, Lưu Chương có chút chậm chạp mà đẩy chăn ra. Hắn mở mắt một cách khó khăn, cố gắng nheo lại để nhìn cho rõ người ở trước mắt.
Vu Dương buồn cười, khẽ lay hắn thêm một cái.
"Là Vu Dương. Dậy nhanh rồi chuẩn bị ăn sáng đi, Santa làm sắp xong rồi kìa."
Thì ra là Vu Dương à... Lưu Chương gật đầu một cái, thôi không cố gắng vận sức vào đôi mắt nữa, chậm rãi ngồi dậy rồi bỏ thẳng vào phòng bếp.
Kế đến là một trận gà bay chó sủa từ trong phòng bếp vọng ra, khiến Vu Dương không nhịn được phải bật cười. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vậy mà lúc nào hai người đó ở cạnh nhau là y như rằng sẽ đều luôn ồn ào như vậy. Năm phút sau khi kết thúc màn "khởi động" sáng sớm cùng Santa, Lưu Chương đã nhanh chóng trở ra trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, ngồi xuống đối diện Vu Dương vừa huyên thuyên nói chuyện vừa ngoan ngoãn ngồi chờ cơm.
Cả bốn người bọn họ đều hẹn nhau lại một chỗ rồi mới cùng xuất phát, khi nào đến nơi lại cùng những người khác tụ tập lại sau.
Châu Kha Vũ có khá nhiều mối quan hệ mật thiết. Và có vẻ như năm nay tất cả đều không hẹn mà tới vào cùng một khung giờ. Bằng chứng là khi hội của Lưu Chương vừa đến, là đã gặp ngay những người đồng nghiệp cũ lúc xưa của Châu Kha Vũ, trong đó còn có cả Tô Thanh, có vẻ như bọn họ đã đến trước hội Lưu Chương một lúc rồi, bây giờ đang chuẩn bị ra về. Sau đó chừng 30 phút, hội Lưu Chương lại tiếp tục gặp gỡ cha mẹ của Châu Kha Vũ.
Bọn họ cùng rủ nhau dọn dẹp đơn giản một chút, thắp vài nén nhang, thay vài nhành hoa, rồi quây quần lại ngay đó ngồi trò chuyện cùng nhau. Tất cả đều ăn ý để lại một chỗ trống. Chỗ trống ấy là thuộc về Châu Kha Vũ - đứa em trai ngoan của các anh lớn - người anh trai hiền lành dễ bắt nạt của hai cậu nhóc nhỏ hơn - một người đồng đội vĩnh viễn không thể thiếu của bọn họ.
Lưu Chương cúi đầu, thổi nhẹ một cánh hoa còn đang vương trên tay áo.
Năm nay là năm thứ hai rồi nhỉ?
.
.
.
"Lưu Chương."
Tiếng gọi ấy kéo hắn quay đầu trở lại... là Tô Thanh? Cậu ấy không phải đã về trước từ rất lâu rồi sao?
"Cậu chờ tôi?"
Tô Thanh gật đầu. Sau lần nói chuyện cuối cùng với anh vào hai năm trước, hắn gần như chẳng thể nào tìm được cách để liên lạc với Lưu Chương, mà nhắn tin trên mạng xã hội thì Lưu Chương cũng sẽ không bao giờ trả lời. Với một người nổi tiếng như anh thì cũng đúng thôi, số lượng tin nhắn do người lạ gửi tới mỗi ngày là quá nhiều để anh có thể đọc hết.
"Anh có tới nhà Châu Kha Vũ lần nào chưa? Ba mẹ anh ấy nói rằng anh đã trả chìa khoá lại cho bọn họ..."
"Chưa tới, cũng không có ý định đó, nên tôi trả lại thôi."
Lưu Chương lắc đầu đáp lại, khiến Tô Thanh cảm thấy càng thêm hụt hẫng... thay cho Châu Kha Vũ. Nhưng hắn vẫn cố thuyết phục anh thêm lần nữa.
"Ít ra anh cũng nên thử tới đó một lần chứ? Xem tâm tư của anh ấy dành cho anh lớn đến cỡ nào..."
Mặc dù Tô Thanh có vẻ khá kích động, nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy đen thái độ của Lưu Chương. Hắn không định trả lời, cũng không có ý định sẽ đứng lại chờ Tô Thanh nói cho hết câu. Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào cậu một cái, rồi xoay người bỏ đi.
"Tạm biệt."
Để lại một mình Tô Thanh đang vô cùng thất vọng đứng nhìn từ phía sau. Lưu Chương vẫn tiếp tục ung dung bước từng bước lên những ô đá trải dọc đường đi, để trở về chỗ của mọi người, hắn chỉ đang tạm thời tách ra đi hóng gió một chút thôi.
Mà...
...Quả thật, đúng là rất lớn. Quần áo đều là phong cách mà hắn thích, giày dép chuẩn bị sẵn cũng đều là số mà hắn hay mang, những hộp socola ấy nhìn cũng rất ngon miệng, chỉ tiếc là đã hết hạn sử dụng rồi nên chẳng còn ăn được nữa, vẫn là phải bỏ đi thôi...
.
.
.
"Lưu Chương lại đi nữa rồi à?"
"Đúng vậy, ảnh lại sắp có festival music rồi. Lần này là ở Mỹ nên ảnh chạy qua đó tranh thủ chuẩn bị trước vài thứ, rồi sẵn tiện thăm gia đình luôn."
Lâm Mặc nằm dài trên chiếc ghế dựa ngoài ban công, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang chăm chú tỉa tót lại mấy chậu hành. Hắn có chút ngán ngẫm hỏi cậu.
"Em nghĩ xem... Lưu Chương đã hoàn toàn quên được Châu Kha Vũ chưa?"
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, buông hẳn chậu hành trong tay xuống rồi quay đầu lại nhìn hắn.
"Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao? Mấy bữa trước cùng đi thăm mộ em thấy anh ấy cũng bình thường thôi mà? Có buồn bã gì đâu?"
"Hứ, có buồn thì cũng đâu có nói cho em biết, sao em dám chắc chắn như vậy được?"
"...Vậy là anh thấy anh ấy buồn sao?"
Lâm Mặc thở dài một hơi.
"Không thấy. Rất bình thường, vô cùng bình thường nữa là đằng khác."
"Vậy anh còn hỏi cái gì???"
Một loạt dấu chấm hỏi chạy ngang qua đầu Trương Gia Nguyên, cậu thật sự không hiểu nổi mạch não lúc này của Lâm Mặc. Là do đang buồn chán quá nên anh định kiếm chuyện để cãi nhau với cậu sao?
Lâm Mặc nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Trương Gia Nguyên một cái, rồi lại lần nữa thở dài, tỏ vẻ suy tư.
"Chứ tại sao... tới bây giờ Lưu Chương vẫn còn độc thân chứ? Người theo đuổi anh ấy cũng không phải là ít?"
Trương Gia Nguyên ồ một tiếng, cuối cùng cũng đã hiểu được thắc mắc chính của Lâm Mặc nằm ở đâu. Cậu nhún vai, tiếp tục quay đầu lại với mấy chậu hành trước mặt.
"Ai mà biết được, có khi là do anh ấy vẫn chưa gặp được người nào phù hợp nên chưa quen thôi. Độc thân thì cũng có sao? Nhìn anh ấy tự do bay nhảy vui vẻ như vậy, đôi khi còn khiến em cảm thấy anh ấy hình như còn dư năng lượng hơn em nữa."
Lâm Mặc nghe được, liền nhăn mày lại ngay lập tức. Hắn nhanh chóng bật người dậy, hùng hổ "tra khảo" Trương Gia Nguyên.
"Ý em là sao?!! Bây giờ thành bông đã có chủ rồi nên bắt đầu cảm thấy bị gò bó, trói buộc, thiếu tự do đúng không? Không vui có đúng không? Muốn trở lại làm người độc thân giống Lưu Chương có đúng không?"
"..." Thôi xong, dẫm phải ổ bom rồi.
.
.
.
"Lưu Chương đã đi rồi, em vẫn quyết định không nói gì à?"
Trước câu hỏi đầy bất ngờ của Riki, mặc dù Santa đang ở đằng trước lái xe cũng phải cố tình phân ra vài phần chú ý, liếc mắt lên chiếc gương trước mặt để quan sát hai người ở đằng sau. Vu Dương đang rất ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, hắn có chút ngập ngừng hỏi.
"Anh biết rồi à?"
"Biết chứ, từ rất lâu rồi."
"...Rõ ràng đến vậy sao?"
"Rất rõ ràng, nhưng em đừng lo, không còn ai khác biết nữa đâu. Anh cũng không hiểu vì sao mà bọn họ lại có niềm tin mù quáng rằng sự quan tâm đặc biệt mà em dành cho AK, chỉ đơn thuần là tình bạn. Anh thì thấy rõ hơn thôi, có lẽ là vì so với bọn họ thì chúng ta ở bên cạnh nhau nhiều hơn."
Vu Dương khẽ cười.
"Chắc tại bình thường em cũng hay như vậy đấy, mọi người vẫn thường nói tính tình em rất tốt mà."
Chỉ là đối với Lưu Chương, thì lại trở nên càng thêm tốt mà thôi.
Santa ngồi phía trước nghe được, cũng gật gù nhận xét vài câu.
"Phải đấy, tính tình cậu đúng là tốt thật. Hơn nữa có ai mà nghĩ tới, Vu Dương nhà chúng ta lại thích ăn cỏ gần hang chứ. Tớ đoán tất cả bọn họ đều nghĩ rằng: Không thể nào, nếu Vu Dương mà thích thật thì đã cắp AK chạy lâu rồi, làm gì tới lượt người khác có cơ hội."
Vu Dương cười một tiếng. Quả thật... đó rất giống như cái cách mà mọi người sẽ nghĩ về hắn và Lưu Chương. Dù gì thì từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng đều sẽ thấy rõ ràng rằng Lưu Chương rất thích hắn. Quen biết hắn đầu tiên, đi ăn cũng hay đi cùng hắn, đi ngủ cũng đợi hắn về cùng ngủ, tập luyện cũng chờ hắn về phòng để khoe cho hắn xem, ra doanh rồi cũng không thay đổi mấy, lúc nào cũng tranh thủ cùng nhau tụ tập đi chơi... Chỉ có điều, bọn họ lại không biết rằng, quá thân thiết đôi khi cũng không phải là một điều tốt. Nhờ có những cơ hội đó, mà hắn có thể trở thành một trong những người quan trọng nhất đối với Lưu Chương. Nhưng cũng bởi vì những cơ hội đó... mà hắn vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở vị trí tri kỷ, hoặc cùng lắm là một người anh trai đáng tin cậy của cậu ấy.
Riki lại hỏi hắn thêm một lần nữa.
"Em không định nói gì thật à?"
Vu Dương nhìn anh, rồi mỉm cười lắc đầu.
"Không, em bỏ cuộc."
Có lẽ đã đến lúc... hắn nên buông thật rồi.
Lúc trước hắn còn có thể nghĩ rằng, Lưu Chương không chú ý đến hắn, có thể là vì sự xuất hiện của Châu Kha Vũ. Nhưng mà đã qua rất lâu, rất lâu rồi... Lưu Chương vẫn vậy, chỉ luôn coi hắn là một người bạn tốt, không hơn không kém mà thôi. Trong mắt Lưu Chương, hắn có thể có vô vàn vị trí, nhưng vĩnh viễn không thể là người yêu...
Vốn dĩ ngay từ đầu, hắn đã không hề có cơ hội rồi.
Hắn cúi đầu, dù cho khoé miệng vẫn đang mỉm cười, nhưng sống mũi lại bắt đầu thấy cay cay. Mắt hắn cứ nhoà dần, nhoà dần... Rồi "lộp bộp" nho nhỏ vài tiếng, nước mắt hắn rơi xuống, tiếp xúc với mặt ngoài của chiếc áo khoác rồi loang dần ra, tạo thành những vòng tròn sậm màu hơn so với xung quanh. Số lượng vòng tròn ấy như thể bị mất kiểm soát, cứ tăng dần, tăng dần...
Riki thôi không nhìn hắn nữa, anh chỉ biết thở dài một tiếng rồi đưa tay sang, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Santa cũng im lặng nhìn về phía trước, tập trung lái xe. Sẵn tiện bật lên một bài hát mà hắn vừa lưu về cách đây không lâu, đến giờ vẫn chưa đụng tới lần nào. Có lẽ lúc này nghe cũng vừa lúc...
Tiếng nhạc được hắn chỉnh khá lớn, phần nào át dần đi những tiếng động nho nhỏ u buồn đến từ người ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro