Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lưu Chương đặt nhẹ hai chiếc bát xuống, một chiếc trước mặt và một chiếc ở phía đối diện. Hắn kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn một bàn thức ăn cùng chiếc ghế trống rỗng ở phía bên kia.

Khẽ vờn đũa đùa nghịch mấy con tôm tẩm bột chiên xù trong đĩa, Lưu Chương trầm ngâm ngồi nhớ tới Châu Kha Vũ. Món này là món khoái khẩu của em ấy, bình thường Lưu Chương không hay làm món này cho lắm, bởi vì hắn lười ngồi bóc vỏ từng con tôm một, lăn qua hai ba thứ bột cũng rất phiền phức. Nhưng nếu tính cả hôm nay nữa, thì đã là năm ngày liên tiếp hắn làm món này rồi.

Hắn đang đợi Châu Kha Vũ. Đợi suốt năm ngày, nhưng vẫn chưa thể gặp được dù chỉ một lần.

Châu Kha Vũ bận đến nổi không thể tiếp được cuộc gọi của hắn trong 15 phút. Có vẻ như kịch bản của bộ phim mới nhận gần đây đã vắt kiệt sức sức lực của em ấy mất rồi...

Lưu Chương thở dài, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Xa người yêu thì buồn thật đấy, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành cả rồi, không thể chỉ vì chút chuyện bất đắc dĩ như vậy mà giận dỗi rồi bỏ ăn này nọ được. Không có sức khỏe thì làm sao tiếp tục sáng tác được?

Tôm chiên xù này không ngon chút nào, hắn tự hỏi tại sao Châu Kha Vũ lại thích món này thế nhỉ? Món canh rong biển này cũng không ngon nốt. Lưu Chương đành cố mà nuốt xuống cho có cái gọi là no bụng. Hẳn là việc ăn cơm một mình đã ảnh hưởng rất nhiều đến khẩu vị của hắn, hoặc cũng có thể là do hắn đã chán rồi, dù sao thì một món mà xuất hiện những năm ngày liên tiếp thì đúng là có hơi ngấy thật...

Đúng vậy, chứ còn có thể là vì lý do nào khác nữa?

Hắn buông đũa, khẽ thở dài một hơi. Hắn lại bắt đầu thấy nhớ Kha Vũ - người yêu của hắn rồi. Tới khi nào thì em ấy mới về nhà với hắn được đây?

Tính ra thì từ khi rã đoàn đến bây giờ cũng đã được hơn ba năm rồi. Hai người bọn họ chính thức yêu nhau cũng từng đấy thời gian.

Đúng vậy, không nghe nhầm đâu, là chính thức. Chính thức công khai yêu đương, chính thức về chung một nhà, nhẫn cũng đeo luôn rồi, chỉ thiếu điều làm nốt một cái đám cưới nữa thôi là hoàn hảo.

Kể ra hai người bọn họ cũng thật may mắn, đều được đa số người hâm mộ tiếp nhận và chúc mừng. Một phần cũng nhờ việc cả hai từng là đồng đội trong suốt hai năm, fan cp cũng không ít. Chắc là do cả hai đều hợp mắt duyên của mọi người, nên cứ vậy mà thuận lợi tiến về phía nhau, cảm giác như cả thế giới (hoặc ít ra là "cả thế giới" trong mắt của hắn) đều đang ship Kha Chương vậy, thật vi diệu.

Đừng nói đến fan, ngay cả trong nhóm cũng có người ship bọn họ với nhau, tiêu biểu nhất chắc là Mika. Anh ấy bắt đầu ship nhiệt tình kể từ lúc Châu Kha Vũ công khai bày tỏ và theo đuổi hắn. Đúng là anh trai tốt của Châu Kha Vũ có khác, luôn ủng hộ mọi quyết định của em trai.

Thậm chí khi Châu Kha Vũ nói rằng muốn công khai mối quan hệ này với fan, anh ấy cũng không thèm tốn thêm một giây suy nghĩ nào liền giơ cao hai tay ủng hộ em ấy. Cưng chiều thằng em một cách mù quáng. Theo lời kể của Châu Kha Vũ thì là như vậy đấy.

Lúc đó tới chính bản thân hắn còn không có đủ tự tin để nghĩ đến chuyện sẽ thẳng thắn công khai. Không phải hắn lo rằng bản thân sẽ bị ảnh hưởng gì, dù sao theo đuổi của hắn cũng là âm nhạc, là sáng tác, tính tình bản thân cũng có chút tùy tiện, fan sự nghiệp là chủ yếu, chuyện yêu đương khá thoải mái. Nhưng mà Châu Kha Vũ thì khác, em ấy tỏa sáng nhất khi đứng trên sân khấu, đó mới là nơi em ấy thuộc về. Hắn sợ sự nghiệp của em ấy sẽ bị hắn ảnh hưởng.

Vào ngày rã đoàn của 11 người bọn họ, sau khi kết thúc sân khấu huy hoàng cuối cùng. Em ấy đã tiến tới ôm gọn lấy hắn vào lòng, thật chặt. Hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, đơn giản cho rằng đây chỉ là cái ôm tạm biệt giữa những thành viên trong nhóm giành cho nhau. Hắn liền đưa tay vòng qua thắt lưng em ấy, mười ngón tay qua lớp áo sơ mi mỏng manh níu chặt vào tấm lưng kiên cố của người đối diện.

Châu Kha Vũ cố tình chỉnh lại micro, rồi nói với hắn...

"Lưu Chương, ngày hôm nay em có một chuyện nhất định phải nói với anh."

Cả khán đài đột ngột trở nên vỡ oà, tiếng khóc của người hâm mộ lại một lần nữa ngân lên khi nghĩ rằng đây sẽ là lời từ biệt cuối cùng của bọn họ dành cho nhau với tư cách là đồng đội.

Sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ mỗi người một ngã, hắn sẽ không còn được quang minh chính đại đứng bên cạnh em ấy, đùa giỡn với em ấy, ôm lấy em ấy như cái cách mà hắn vẫn thường làm nữa. Rã đoàn rồi, sẽ chẳng còn cái vỏ bọc nào có thể che đậy cho mối quan hệ giữa hắn và Châu Kha Vũ.

Mắt lại bắt đầu dâng lệ, hắn cắn môi, ngăn lại tiếng nấc đang trào lên đến cuống họng, bất chấp tất cả vùi đầu vào ngực Châu Kha Vũ, những ngón tay lại níu lấy em ấy chặt hơn.

Châu Kha Vũ ôm lấy hắn, mặc kệ việc nước mắt hắn đang thấm ướt hết cả vai áo em, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu hắn. Rồi giọng em bất chợt vang lên.

"Lưu Chương, anh có muốn cùng em yêu đương không?"

Châu Kha Vũ hỏi hắn, từ tốn, dịu dàng và kiên định, thông qua micro nói cho tất cả fan ở dưới nghe.

Không khí đột ngột bị sựng lại hai giây, chín người đồng đội còn lại trên sân khấu đương nhiên nghe được, đồng loạt sững sờ quay phắt sang nhìn hai người bọn họ. Sau đó bọn họ như sực tỉnh, vội vàng tìm cách khống chế tình hình. Lấy Mika mở đầu, những người còn lại cũng lập tức mở micro trở lại, đồng loạt hét to lên hai chữ Kha Chương!

Chín người như bắn phát súng mở màn, kéo theo tất cả fan ở dưới cũng điên cuồng gào thét theo, tiếng gào thét còn lớn hơn cả màn chia tay cuối cùng vừa nãy, hướng về phía sân khấu - hay chính xác hơn là hướng về phía Lưu Chương và Châu Kha Vũ, hàng ngàn người bên dưới kích động đổ dồn về phía trước, lớn tiếng hô hào.

"Có thể!!!!! Có thể!!!!!! Có thể yêu đương!!!!"

"Lưu Chương!!!!!!!"

"Châu Kha Vũ!!!!!!!"

"Mau đồng ý đi!!!!!! Có thể ở bên nhau là được rồi!!!!! Không cần rời xa nữa!!!!!"

"Như vậy cũng được!!! Mọi người không cần chia tay nữa!!!!!"

"Aaaaaaaaaaa OTP của tao real rồi!!!!!!"

"Kha Chương!!! Kha Chương!!! Kha Chương!!!"

Lưu Chương hoảng hốt níu chặt lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, mở to mắt lạ lẫm nhìn những người xung quanh.

Hắn đang nằm mơ sao?

Bọn họ hình như đều đang gào lên kêu hắn đồng ý đi? Văng vẳng đâu đó dường như cũng có người đang phản đối, nhưng rất nhanh liền bị những tiếng gào kích động xung quanh lấn át dần rồi biến mất... Không phải bọn họ nên phản đối kịch liệt sao? Những idol khác yêu đương đều bị như vậy mà?

Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đầu óc hắn dường như bị đình trệ, hắn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cứ như một giấc mơ huyễn hoặc vậy.

"Kha Vũ? Gì vậy? Anh..."

"Không sao, ổn mà anh. Không cần sợ hãi, tất cả đã có em lo rồi, anh chỉ cần đồng ý mà thôi."

Châu Kha Vũ mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc Lưu Chương, những ngón tay thon dài trắng tinh của hắn nhẹ nhàng xen lẫn vào mái tóc nâu mượt mà của anh. Từng chút, từng chút một kéo anh về phía hắn. Hắn cúi đầu, để trán hắn khẽ chạm vào trán anh, rồi cất giọng mời gọi anh một cách dịu dàng nhất.

"Lưu Chương, đồng ý đi, có được không?"

Chất giọng trầm ấm quyến rũ của hắn qua micro truyền đến tai mọi người, ngay lập tức lại làm dấy lên những tiếng hò reo đầy phấn khích. Các cô gái nhịn không được mà ôm ngực, muốn gục ngã tại chỗ. Quá lãng mạn! Quá romance! Y như đang được xem một bộ phim thực tế ngoài đời vậy!

Lưu Chương ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt. Hắn cảm giác như mình đang dần lạc vào cả vũ trụ trong đôi mắt của em thì phải. Nhưng hắn lại không hề có ý định vùng vẫy, mà thay vào đó là tự sa đoạ, để mặc cho bản thân cứ chìm dần, chìm dần, trầm đắm vào giữa những vì sao lấp lánh và những cơn ấm áp đang bủa vây xung quanh...

Rồi tiếng hò hét vang dội đột ngột kéo hắn tỉnh dậy. Châu Kha Vũ bất ngờ ôm lấy hắn vào lòng và cười thật tươi, chín người đồng đội còn lại cũng phối hợp huyên thuyên nói cười vào micro, khiến bầu không khí càng thêm sôi động (Màn rã đoàn của nhóm bọn hắn chắc phải gọi là vui nhất trong lịch sử rã đoàn... thật kì quái).

Lưu Chương cũng dần nhận thức được tình hình, hắn bất giác đỏ mặt, càng thêm vùi cả người sâu vào lòng Châu Kha Vũ.

Không thể tin được, hắn vậy mà nói đồng ý rồi. Thậm chí là nói lúc nào mà chính bản thân hắn cũng chẳng hay biết... một việc mà vốn dĩ một người luôn khôn ngoan và tỉnh táo như hắn sẽ không bao giờ mắc phải. Hắn đã vô thức bị Châu Kha Vũ dẫn dụ mà thốt ra hai chữ đồng ý...

Đúng là nhan sắc lầm người mà, nhưng Lưu Chương lại tình nguyện mà lạc vào trong đấy. Bởi vì đó là Châu Kha Vũ. Chỉ cần là Châu Kha Vũ, cái gì hắn cũng đều cảm thấy xứng đáng.
.
.
.

Ai da, Lưu Chương lại bắt đầu hoài niệm về chuyện cũ rồi, mà cũng không thể trách hắn được, bởi vì kí ức hôm ấy quả thật quá đẹp rồi.

Mặc dù sau khi vào hậu trường, Châu Kha Vũ đã lén nói với hắn rằng thật ra em ấy cũng có chút suy tính riêng khi chọn công khai ngay ngày rã đoàn. Chính là vì ngày hôm ấy cảm xúc của người hâm mộ sẽ có chút khoan dung với bọn họ hơn, nếu không chấp nhận được thì cũng sẽ không đến nỗi một hai phải vùi dập bọn họ cho đến chết. Hơn nữa, vào ngày này chẳng phải tâm lý của mọi người đều là không muốn các thành viên của nhóm rời xa nhau sao? Nếu như anh và hắn yêu đương, như vậy chính là sẽ tiếp tục ở cạnh nhau, coi như gián tiếp giữ lại sợi dây liên hệ với nhóm rồi còn gì?

Hơn nữa, trong số những cp của nhóm, thì cp của hai người bọn họ chính là thuộc hệ chữa lành nên khá được yêu thích. Hai con người dịu dàng ở cạnh nhau, bầu không khí lúc nào cũng ngọt ngào và nhẹ nhàng. Lưu Chương không biết rằng, trong suốt hai năm, không phải không có lý do mà Châu Kha Vũ luôn không nghe lời anh, lúc nào cũng thân mật với anh ngay trước ống kính. Có công mài sắt có ngày nên kim, với cả mưa dầm thấm lâu nữa, Châu Kha Vũ thật sự thành công rồi. Cp của hai người ngày càng được nhiều người yêu thích, số người ủng hộ bọn họ ngày càng nhiều.

Bên cạnh đó, Châu Kha Vũ cũng đã bắt đầu thành công trong việc đặt những bước chân đầu tiên lên con đường diễn viên thực lực, chứ không đơn thuần chỉ là một idol không chỗ dựa nữa. Châu Kha Vũ trong suốt hai năm thành đoàn ấy đã cố hết sức chạy đua với thời gian, để có thể đặt từng bước chân vững chắc trong giới giải trí đầy khốc liệt này. Hắn muốn bản thân trở nên đủ mạnh.

Hắn suy tính kĩ càng để có thể vừa bảo vệ được anh, bảo vệ được tình yêu của bọn họ, và bảo vệ cả sự nghiệp - niềm đam mê của cả hai người.

Lưu Chương bật cười, Châu Kha Vũ quả thật rất thông minh. Chỉ cần muốn làm gì, nhất định sẽ lên kế hoạch rõ ràng, chu đáo. Không hề có chuyện chỉ biết hành động theo cảm tính mà bất chấp hậu quả. Em ấy nói sẽ bảo vệ được tất cả những thứ mình yêu quý, em ấy đã làm được rồi. Quả nhiên không hổ là bạn nhỏ mà hắn yêu thích nhất, rất giỏi!

Hắn kết thúc hồi tưởng, đứng dậy dọn dẹp hết chén đĩa vào bếp, lau dọn cho sạch sẽ rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn cần dọn dẹp nốt chỗ quần áo mà mấy ngày nay hắn cứ hết lôi ra rồi lại nhét ngược trở vào tủ, đợi Châu Kha Vũ năm ngày, hắn cũng chần chờ suốt năm ngày...

Đang sắp xếp quần áo thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, hôm nay chuông điện thoại của hắn khác với mọi ngày. Bình thường sẽ là our eternal love, một bài tình ca mà hắn từng sáng tác tặng fan để cảm ơn bọn họ vì đã ủng hộ quyết định của hắn, nhưng vừa nãy hắn mới đổi lại sang love myself rồi, lâu lâu cũng phải tự hoài niệm quá khứ một chút chứ.

"Tớ nghe đây, Vu Dương."

Người ở đầu dây bên kia bắt đầu nhẹ giọng nói gì đó...

"Ừ, tớ hiểu, tớ hiểu mà, tớ lại không phải đồ ngốc... Hửm? Không cần phải vậy đâu, giờ tớ lười ra khỏi nhà quá..."

Ở đầu dây bên kia, giọng nói vốn dĩ đang nhẹ nhàng ấy ngay lập tức tăng lớn âm lượng. Khiến cho tai Lưu Chương đột ngột bị chấn động một chút, hắn liền phải vội vàng đáp lại.

"Được rồi, được rồi. Cậu đừng có nổi nóng như vậy, tớ tới là được chứ gì."

Tiếp sau đó là tiếng gắt gỏng dập điện thoại đến từ bên kia.

Lưu Chương thở dài, đứng dậy đẩy mớ quần áo đang xếp dở qua một bên, sửa soạn sơ sài một chút rồi ra khỏi nhà. Hắn cũng không phải đi tới chỗ nào xa lạ, Vu Dương hẹn hắn gặp mặt ngay quán cà phê cạnh công ty của Châu Kha Vũ mà.

Cũng không tồi, sẵn tiện tìm em ấy nói chuyện một chút, năm ngày không gặp hắn cũng có chút nhớ em ấy rồi. Chắc là em ấy sẽ phải tốn một khoảng thời gian kha khá cho hắn đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro