f
Satoru ấy, anh ta là một tên rất, rất và rất thích hôn.
Trước tiên là hôn lên trán, kế đó là một cái thật, thật dịu dàng lên mi mắt, rồi mơn trớn đến hai gò má, cuối cùng là đôi môi. Satoru hôn môi Megumi lâu lắm kìa, nhưng lần nào cũng rất ngọt ngào. Chạm nhẹ lên môi em, hai ba giây sau sẽ dứt ra, nhìn đôi môi xinh đẹp của em, Satoru lại thèm cái nữa. Nên là anh hôn tiếp, hai tay vòng qua eo Megumi, hôn, hôn và giữa cả hai chỉ còn lại hôn.
Megumi vốn chẳng từ chối chúng, ý là dăm ba cái hôn ấy, nhưng dưới góc nhìn của Satoru thì lại hóa thành chuyện, em ấy cũng thích hôn lắm (mà có khi là thế thật). Trông có vẻ là do Megumi ngại nên Megumi có bao giờ bảo em thích hôn đâu. Chừng nào Satoru hôn thì em đón nhận, ngoài ra thì em chẳng khi nào chủ động đòi hôn. Satoru thì thích một Megumi chủ động, nhưng có vẻ là còn khuya mới có chuyện đó.
Thế mà, người ta luôn nghĩ sẽ chỉ thụ động đón nhận mấy nụ hôn từ anh bạn trai giàu sụ nào đó hôm nay lại khác à nha.
Hôm đó Megumi hết tiết rồi, Satoru lại tan làm sớm nên ngỏ ý muốn đi dạo một vòng quanh trường em. Đi đi lại lại cũng hết cả thảy hai mươi phút, vậy mà sân trường vẫn còn đông người. Chả ai biết lúc đó Megumi đã nghĩ gì mà mặt em đỏ bừng lên, xong em bảo muốn đi vệ sinh, và theo như thói quen thì Satoru lon ton đi theo phía sau. Đến nơi rồi, mãi mà Megumi chẳng vào trong, Satoru thấy lạ, định bụng đến hỏi thì em đã kéo anh xuống và hôn anh mất rồi. Xung quanh cũng không có ai, mà Satoru cũng rất nhanh lấy thế chủ động, ôm lấy em rồi cuốn theo em vào nụ hôn sâu thật sâu mà ngọt cũng thật ngọt.
"Megumi nay dữ ghê ta."
Satoru vui vẻ nhìn người thương mặt đỏ lựng còn đang nằm trong vòng tay mình, thực chất tim anh vẫn đang đập rất nhanh sau đòn 'tấn công' vừa nãy của Megumi.
"Im đi, anh ồn quá."
Megumi lí nhí, má vẫn nóng rực, cứ như lần đầu cả hai hôn nhau ấy. Em vùi đầu vào lòng anh, cố che đi khuôn mặt đỏ hây hây. Vô tình, em lại nghe rõ mồn một bên tai tiếng tim anh đập thật nhanh.
Xem ra là lỗi của em rồi. Coi kìa, vành tai anh người thương cũng không giấu được sắc đỏ mê người khó che đậy. Vậy mà Satoru kia vờ như không có chuyện gì xảy ra, thích thú phì cười trước dáng vẻ xù lông của Megumi. Mặc kệ mấy cái đấm nhẹ như mèo cào của người thương nhỏ, Satoru đưa em về nhà, tắm rửa và ăn uống, hệt như mọi khi.
Cho đến trước khi đi ngủ, Satoru tiến đến, ôm lấy Megumi, bàn tay ấm áp vuốt gò má của người thương, sau đó áp môi mình vào môi em, nhấm nháp hương vị ngọt lịm trên đôi môi người thương.
Chẳng rõ là có chuyện gì, chỉ biết rằng đêm hôm ấy, cả hai đã hôn nhau, hôn thật nhiều.
Có Satoru bắt đầu những cái hôn ngọt ngào, và có cả Megumi mở ra những nụ hôn đầy đáng yêu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro