Chuyện học nấu ăn
Sau đây là một câu chuyện "kinh dị" Nấm chợt nhớ ra trong lúc nấu ăn. Hồi nhỏ, Nấm rất ốm yếu và gầy. Cứ dăm bữa nửa tháng lại sốt một trận, ho sù sụ suốt đêm ngày. Nhưng bất chấp cái thân thể quặt quẹo, nó vẫn vô tư lăn xả vào các cuộc chơi cùng bè lũ hàng xóm. Ốm kệ, yếu cũng mặc kệ. Ngày tháng như thế quả là rất vui vẻ biết mấy, tưởng như chỉ vui vẻ đến thế là cùng.
Nhưng rồi một ngày nọ, Nấm quen một cô bé hàng xóm tên Hương. Nấm Hương, nghe cái tên ôi chao mới hài hòa làm sao... ngon lành làm sao chứ. Nấm rất thích cô bé đó, ngày nào cũng chạy sang chơi cùng. Chơi búp bê, chơi lật đật, chơi nhảy dây... và còn một trò chơi nữa khiến Nấm nhớ mãi không quên, chơi nấu ăn.
Chả là lúc bé, Nấm rất thích nhìn mẹ nấu ăn. Thái rau, băm thịt, đánh trứng... chà, sao mà mẹ giỏi thế nhỉ? Nấm tự cảm thấy thích thú vô cùng, bắt đầu tập tành đòi nấu ăn từ việc... băm cuống rau thừa mẹ để lại. Băm miết băm miết, ngày ngày đều tập băm, băm đến lõm cả thớt gỗ, mòn cả dao phay... thành tài chả thấy đâu, chỉ thấy thành bại và kèm theo là cả một câu chuyện đẫm nước mắt trong hoảng loạn.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời, trưa nắng, ve kêu râm ran. Đâu đó nhà ai đang sao hòe hăng mũi. Trong trí nhớ của con bé đâu đó giữa ba và bốn tuổi, chập chờn hình ảnh bé Hương mặc chiếc áo trắng in hoa dễ thương vô cùng. Nấm cùng Hương ngồi chơi chán chê bên gốc cây trứng gà đầu ngõ, bèn lôi thớt gỗ dao chặt xương của mẹ ra... băm. Nấm băm hăng hái vì lâu ngày chưa luyện lại tay nghề, bé Hương nhìn hăng hái vì chưa chơi trò này bao giờ. Cả hai đều say sưa trong tiếng dao lạch cạnh chạm vào mặt thớt gỗ nghiến giữa trưa hè. Tiếng gà kêu văng vẳng cùng tiếng chó sủa gâu gâu.
Thế rồi, khoảnh khắc "định mệnh" cũng đã đến. Bé Hương vì muốn giữ cho thớt khỏi bật lên, hay là để cho mớ cuộng rau đã nát tươm khỏi bay vèo vèo đi mất, nhanh như cắt thò bàn tay tí hon vào. Nấm vẫn mải mê không để ý,... Phập. Tay bé Hương chảy máu ròng ròng. Nấm ngẩn người. Hương nhìn bàn tay, chậm chạp chùi lên áo trắng, thấy đỏ thẫm liền ngửng lên nhìn Nấm. Rồi, Hương chợt òa khóc bỏ chạy. Con bé Nấm sững như tượng ngồi bên cái thớt cuộng rau tung tóe, tay vẫn cầm con dao dính máu. Cái hôm ấy, vẫn là ngày ám ảnh nó nhất mỗi khi nhớ về bài học nấu ăn đầu tiên về sau này.
*****
Thôi được rồi. Kể đến đây cảm thấy ghê rợn quá. Xin kể thêm rằng khi Nấm lớn lên, Hương và Nấm vẫn là bạn bè thân thiết. Một hôm nào đó khi con Nấm sang nhà Hương chơi, bỗng thấy cái giẻ lau bàn nhà Hương trông có vẻ quen quen mà mãi không nhớ ra quen ở chỗ nào thì Hương liền cười bảo:
- Cái áo hoa trắng hôm chị băm phải tay em ngày trước đó. Em giữ lại làm giẻ lau bàn.
Nấm:
-...
Tôi xin lỗi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro