Bà Nguyệt
Sau khi nghiền ngẫm lại toàn bộ quãng thời gian thuở nhỏ của mình, Nấm bỗng nhận ra một điều: hóa ra hồi bé mình cũng có nhiều kỉ niệm để đời phết, hóa ra cuộc đời mấy chục năm qua cũng không phải nhàm chán như mình tưởng tượng. Ồ, nhắc lại đã thấy hoài niệm biết bao...
Năm ba tuổi, mẹ con Nấm khăn gói quả mướp rời đi khỏi thị trấn X đến thị trấn Y sinh sống. Dĩ nhiên, cái này thì không nằm trong trí nhớ con cá của nó, tất cả đều do mẹ kể lại.
Cuộc sống mới bắt đầu ở trong một dãy nhà cấp bốn san sát mái ngói bên nhau, là nơi nếu tính theo thời điểm hiện tại người ta vẫn hay gọi là khu nhà tập thể. Hàng xóm bên cạnh chỉ cách nhau một cánh cửa sắt rỉ cài then xập xệ (mà người ta có thèm khóa bao giờ đâu). Những bức tường xi măng ngăn cách thì đổ mảnh chai lung tung lên để ngừa trộm đạo lỡ viếng đến thì cũng phải được vài phát ê mông.
Trước nhà nào cũng có một mảnh vườn rõ là to, trồng rau muống nhiều nhất, rồi đến cây nhãn, cây vải... Nghe oách thế, nhưng ngoài một cái cây nhãn duy nhất hay ra quả đầu sân thì đám cây quả nhà Nấm đều coi như ăn hại, phục vụ cho mục đích lấy bóng mát là nhiều hơn. May sao, cây nhà bên cạnh thì không thế, nhãn, vải, cả xoài nữa cứ đến hẹn lại sai lúc lỉu. Thi thoảng giữa trưa chạy sang hưởng ké vài chùm, Nấm nghĩ chắc không ảnh hưởng gì đến đại cục đâu, thế là cứ tùy tiện vặt hái ăn cho ễnh cái bụng thì thôi. Bà Nguyệt-tên bà hàng xóm, nhìn thấy cũng chả nói gì, được đà nó càng ăn tợn. Đến khi nhận ra mình đã ăn gần hết cả mùa quả nhà người ta, Nấm... ờ thì nó cũng tiêu hóa xong xuôi hết cả rồi, nên chỉ gãi đầu ngượng ngùng và năng chạy sang chơi với bà Nguyệt nhiều hơn. Đôi lúc đấm lưng bà kêu răng rắc, đôi lúc lại nhổ tóc bạc được một sợi bạc cũng phải mất chín sợi đen của bà.
Con trai bà đi lập nghiệp xa, ở nhà chỉ có mình bà, buồn lắm. Mẹ Nấm bảo lúc nó đang nằm dài ôm con lật đật (có bé ngoan nào còn nhớ món đồ chơi này không) bèn bật dậy hứa ngày nào cũng sẽ sang bà chơi. Mẹ chỉ cười. Nhưng rồi bè bạn mới của nó cũng làm lời hứa ấy dần trôi tuột đi theo những cuộc vui. Cái bóng bà lủi thủi đi đun bếp buổi chiều nấu cơm cũng không làm nó chạnh lòng chạy đến như trước, chỉ ngoảnh nhìn sau đó lại hòa vào đám chơi rồng rắn.
Hết những năm bố xa nhà, chỉ có mẹ con Nấm, bà là người hay đến trò chuyện nhất, cũng là người mẹ hay nhờ trông nó mỗi khi đi làm về muộn. Bà chả khác nào bà nội bà ngoại của Nấm thật sự, chăm sóc dỗ dành không khác con cháu trong nhà là bao. Nhiều khi Nấm bị mẹ cho ăn đòn, lăn từ trong nhà ra sân khóc váng, bà cũng chạy đến đầu tiên dỗ nín, bà thương. Cái con Nấm ương bướng là thế, trong vòng tay bà, cảm giác như trong lòng một ổ chăn ấm chỉ muốn cuộn tròn mãi không rời.
*****
Bà cùng con trai đi vào Nam chơi, ai biết là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Mươi năm rồi, vườn cây nhà bà không còn như xưa, chỉ còn cây xoài lớn đầu sân hàng năm vẫn ra quả mà mới đây cũng héo khô mà chết. Nấm đợi hàng tháng chờ nó hồi sinh, tưởng như cây chặt ngọn gốc vẫn có thể bật nhánh mới lên, nhưng không thấy gì, chỉ thấy cây ngày ngày một khô quắt lại, teo tóp từng ngày. Chẳng biết vì sao nữa? Nhưng nếu có một tia hi vọng thôi, Nấm cũng mong nó sẽ bật chồi trở lại, sang năm đến mùa lại nở hoa.
Yêu bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro